Chương 5: Làn gió mới thổi đến sau cơn bão

Cha tôi đã im lặng, cụp mắt rồi biến mất theo làn gió.

Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi mà. Sao cuộc đời này lại khó khăn với tôi quá vậy?

Bây giờ tôi mới để ý, khu rừng đột nhiên ồn ào hơn so với ngày thường bởi sự xuất hiện của rất nhiều người hầu và các kỵ sĩ trong gia tộc. Có vẻ họ đã được lệnh xử lý bãi hoang tàn này sau cơn bão ngày hôm qua.

Thế bây giờ tôi và Lavine nên ngủ ở đâu?

"Vừa mới mưa xong nên đường còn trơn trượt đó tiểu thư." Giọng của Kyler bất ngờ vang lên làm tôi giật mình quay lại phía sau.

Ngài ấy mỉm cười nhìn tôi, vẫn ôn hòa như những ấn tượng đầu tiên.

"Gia chủ cho gọi tiểu thư tới nhà chính ạ."

Lại chuyện gì nữa đây?

Phòng gia chủ hôm nay lại đông đúc bất thường, cả Ryan và Lavine cũng có mặt ở đó.

"Tiểu thư..." Lavine lo lắng nhìn tôi.

Tôi mỉm cười với cô ấy rồi nhìn gia chủ, vị thủ lĩnh quyền uy, kiêu ngạo của nhà Casselius.

"Ngài gia chủ, cháu đã tới rồi ạ."

Ông nội nhíu mày, vẻ dữ tợn lại càng hiện rõ trên gương mặt.

Không khí tràn ngập sát khí của gia chủ thế này khiến tôi có chút bất ngờ.

Bảy cô hầu gái bị trói quỳ dưới đây, sợ hãi không dám ngước nhìn bất cứ ai. Họ đều là những gương mặt thân quen đã khinh miệt tôi, sỉ nhục tôi trong những năm tháng đầu tiên sau khi mẹ qua đời.

Sát khí của ông nội dày đặc như sương mù độc, như uy áp của mãnh thú đang bóp nghẹt những loài động vật nhỏ bé hơn vậy.

Mọi người ai cũng sợ đến mức đẫm mồ hôi lạnh, người thì run bần bật không dám nói câu gì.

"Aster."

"Vâng, cháu đây." Tôi bình tĩnh quan sát từng biểu hiện nhỏ của gia chủ.

Giọng nói trầm thấp của ông nội vang lên: "Ta đã điều tra hết tất cả những người hầu năm đó đã bắt nạt cháu, bỏ mặc cháu ở trong chính dinh thự này và đưa hết chúng tới đây rồi."

Tôi mở to mắt kinh ngạc, không ngờ ngài gia chủ lại đích thân làm ra chuyện này.

Những cô hầu gái đó đều nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hoảng sợ, ánh mắt không ngờ rằng tôi sẽ xuất hiện ở đây và sau đó lại là khẩn thiết muốn cầu xin tôi cứu lấy họ.

Nhà Casselius có rất nhiều quy tắc nghiêm ngặt được duy trì từ thời gia chủ đời đầu cho đến hiện tại.

Một trong số đó chính là những kẻ dám xúc phạm bề trên, không làm tròn trách nhiệm được giao chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Nhẹ nhất là bị bán đi thành nô lệ, nặng thì chắc chắn sẽ bị giam trong ngục tối, bị tra tấn và sẽ được trả về nhà sau khi phát điên hoàn toàn.

"Vậy ngài muốn cháu làm gì, thưa gia chủ?"

Ngày này mà cũng xảy đến sao? Thực sự là có ngày họ sẽ rơi vào cảnh này à?

Ẩn quảng cáo


Cô trưởng hầu trong dinh thự kìa. Chà, thật thú vị khi được nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của cô trưởng hầu.

"Cháu hãy tự quyết định hình phạt dành cho họ đi Aster. Ta sẽ thực thi nó với tư cách là gia chủ của nhà Casselius và là ..." Ông nội bỗng khựng lại, giả vờ ho khan rồi cụp mắt né tránh.

Ngài Kyler lại chủ động đứng ra nói: "Đây cũng sẽ là lời xin lỗi của ngài gia chủ và tôi tới tiểu thư vì đã không quản lý tốt dinh thự."

Tôi sửng sốt, ngây người nhìn ánh mắt trốn tránh của ông nội.

"Đây..."

Lavine cũng kinh ngạc không kém khi nhìn tôi, lúng túng đến không biết nên làm gì.

Thậm chí tôi và ông ấy mới gặp lại nhau chưa đến hai ngày mà.

"Vì lý do gì chứ?"

Tôi cảm thấy không thể hiểu được.

Ông nội lại nghiêm túc nói: "Aster, cả hai chúng ta đều mang họ Casselius. Cháu là con gái của con trai ruột nhà ta, là đứa cháu gái duy nhất của Gerald Casselius này."

Vì chúng ta là gia đình? Vì chúng ta có quan hệ ông cháu? Vì chúng ta cùng mang huyết thống của nhà Casselius?

Bỗng dưng tôi lại nghĩ ra một lý do khiến cả dinh thự này đột ngột thay đổi sau cái chết của mẹ.

Giống như một tia sáng le lói trong màn đêm, giống như mùa xuân ấm áp làm tan chảy những lớp băng trong cơn bão tuyết. Mẹ đã khiến cho cả dinh thự này yêu quý mẹ như cái cách mẹ yêu quý họ vậy. Không chỉ người cha si tình của tôi mà ngay cả ông nội, người đang có đôi mắt như đã từng nhìn thấy thứ gì đó rất đẹp đẽ đến với dinh thự lạnh lẽo này.

Tuy nhiên, trong tương lai, không chỉ cha tôi mà tất cả mọi người ở đây đều sẽ không có được kết cục tốt đẹp. Thế giới này vốn dĩ đã có kịch bản định sẵn kết cục rồi.

Sống mũi đột nhiên cay cay, cảm giác mắt cũng nóng lên, trong cổ cứ có cái gì đó nghẹn lại rất khó giải thích.

Cảm giác này là gì? Tại sao tim của tôi lại lạ thế này?

"Ông chỉ cần đuổi họ đi, hủy cả thư giới thiệu là được rồi ạ."

Tôi muốn ôm Lavine, tôi nhớ mẹ, nhớ vòng tay ấm áp và giọng nói của bà ấy.

Tôi không muốn đối diện với ánh mắt của bất kỳ ai nữa, không muốn phải nhìn vào mắt họ để đoán cảm xúc của họ dành cho tôi nữa.

"Về chỗ ở của cháu trong tương lai thì hiện tại ta vẫn chưa có thời gian để sắp xếp ổn thỏa." Cảm giác giọng ông cũng trở nên rất lạ, "Có thể tạm thời ở cùng với Ryan không, Aster?"

"Dạ?" Ryan ngạc nhiên nhìn ông nội rồi lại quay sang nhìn tôi, "Cháu thật sự sẽ ở cùng với Aster sao?"

Ngài Kyler nói: "Tôi cũng sẽ dành thời gian này để chấn chỉnh lại dinh thự, bồi dưỡng thêm những người hầu có năng lực hơn để chuyện này sẽ vĩnh viễn không bao giờ lặp lại."

Các kỵ sĩ đã kéo những cô hầu kia ra ngoài, cho đến cuối họ vẫn không thể thốt lên bất cứ lời cầu xin nào.

Cả Ryan nữa, sao cậu ta có vẻ mừng rỡ khi nghe tin này quá vậy?

Hóa ra ông nội đã đích thân điều tra chuyện này từ rất lâu rồi. Tất cả tội danh đều đã được phụ tá điều tra cẩn thận, thu thập bằng chứng rõ ràng, truy vết đến gốc rễ của từng người hầu trong dinh thự. Họ chỉ cần đợi quyết định cuối cùng của nạn nhân là tôi nữa thôi.

Ẩn quảng cáo


Sống đến kiếp thứ ba tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được đối đãi như một tiểu thư quý tộc thực sự thế này.

Tạm thời tôi sẽ sống ở chỗ của Ryan, sinh hoạt mọi thứ đều ở chỗ của cậu ta và thậm chí còn ngủ chung một giường, ăn tối cùng nhau và nhìn thấy nhau hàng ngày.

Dáng vẻ ngoan ngoãn này của Ryan không chỉ khiến tôi ngạc nhiên mà những người hầu phục vụ ở đây lâu năm cũng ngạc nhiên không kém.

Lúc ăn tối cùng nhau, Ryan lại nói: "Cảm ơn em vì lúc đó đã đứng ra."

Khi tôi nhìn vào đôi mắt hồn nhiên hiếm có của Ryan, tôi dường như đã quên mất việc cậu ta mới chỉ chín tuổi, vẫn chưa phải là phản diện trong tương lai.

"Tôi không đứng ra vì anh. Do bác Reina đã nói những lời không hay với tôi và tôi cũng ghét cái tên Bernard đó thôi."

Ryan lại cười rạng rỡ, đáy mắt tràn ngập ánh sao lấp lánh mà tôi chưa từng nhìn thấy.

***

Ban đêm, dinh thự chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có ánh trăng sáng chiếu hắt qua các khung cửa kính.

"Cái thằng con trời đánh này còn không bằng một cái móng tay của con gái nó!"

Một nơi từng là ác mộng của rất nhiều người hầu, một khu nhà đặc biệt nằm trong khuôn viên của nhà chính, nơi dành riêng cho Fergal Casselius, người đàn ông đã phát điên sau cái chết của người vợ duy nhất.

Nơi này vẫn u ám, bừa bộn và kinh khủng như vậy.

"Cha đâu phải người tình cảm đến mức sẽ tới thăm đứa con trai sắp chết này đâu nhỉ?"

Tiếng của gia chủ vang lên từ phía cửa phòng: "Ta mà không tới thì làm sao lại biết đứa con trai của mình lại có ý định chết ở cái nơi vừa hôi hám vừa bẩn thỉu này đâu chứ."

Fergal Casselius, đứa con trai từng là niềm tự hào của gia đình Casselius lừng danh khắp Đế quốc, từng là người đàn ông hoàn hảo trong mơ của các quý cô bây giờ chẳng còn lại gì ngoài một cuộc sống vất vưởng như hồn ma nơi trần thế, bên trong lúc nào cũng tồn tại một suy nghĩ sẽ ra đi bất cứ lúc nào.

"Nghe nói con đã gặp Aster rồi hả?" Gerald đã tìm thấy một chỗ ngồi có vẻ sạch sẽ trong căn phòng tối tăm, liếc mắt nhìn cậu con trai, "Thậm chí còn chủ động bắt chuyện với con bé?"

Fergal rơi vào trầm tư, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ.

"Con bé đó chẳng giống con hay Sigrid chút nào."

Gerald bật cười bảo: "Ta thì lại thấy con bé rất giống con hồi bé nhưng khi tức giận chất vấn ta thì lại rất giống con bé Sigrid kia."

"Con bé có vẻ nhận ra con nhưng lại cố tình gọi con là chú và còn nổi giận với con nữa."

Đôi mắt đó của Fergal, chẳng có gì ngoài một vực thẳm không đáy.

"Hãy học cách quan tâm con bé hơn chút đi. Nếu không con sẽ xuống địa ngục chứ không phải lên thiên đường đoàn tụ với Sigrid đâu."

Aster, dường như hắn còn suýt quên mất mình có một đứa trẻ như vậy.

"..."

Sau cơn bão, dinh thự có lẽ sẽ xuất hiện thêm một làn gió mới làm thay đổi nhịp sống vốn có của nó đây.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Điểm Đến Là Phía Mặt Trời Rực Rỡ

Số ký tự: 0