Chương 8: Sóng Ngầm Dạo Đầu (3)

Đích Nữ Không Dễ Làm Nhan Nhi 1116 từ 17:56 25/07/2024
Cơ Thanh Dao vừa mới bị mắng trong lòng đang cảm thấy cực kì ủy khuất, nàng đang cật lực kìm chế lửa giận thì lại bị lời nói của Cơ Tử Nguyệt chọc cho nổi đóa, lần nữa phun trào:

“Nhị tỷ tỷ đừng ngậm máu phun người, nếu ta là không biết xấu hổ thì các ngươi là cái gì?”

Ngụ ý đều là tiểu thư trong phủ, ngươi mắng ta không biết liêm sỉ há chẳng phải tự mắng chính mình sao? Lời này của Cơ Thanh Dao đã bao gồm tất cả tiểu thư trong phủ, không chút nghi ngờ rằng nàng đã đắc tội toàn bộ các tiểu thư.

Cơ Băng Linh yên lặng từ đầu đến giờ cũng hơi nhíu mày, nàng nhìn Cơ Thanh Dao lạnh giọng đáp:

“Tam tỷ tỷ xin hãy cẩn trọng ngôn từ.”

“Đủ rồi, đều câm miệng hết cho ta!” Lão phu nhân một lần nữa đập xuống quải trượng, trên mặt lúc này đã có thêm vài nếp nhăn nơi khóe mắt, nhìn một lượt tiểu thư đang không ngừng tranh luận cảm thấy tức giận không thôi. Bà quét mắt nhìn Tĩnh di nương, bực mình khiển trách:

“Ngươi nhìn một chút dáng vẻ vừa rồi của Dao nhi đi, có chút gì giống tiểu thư khuê các không? Người làm mẹ như ngươi đã dạy dỗ nữ nhi như thế nào vậy? Còn Dao nhi, ngày thường ta đã dạy ngươi như thế nào, đều quên hết rồi sao?”

“Lão phu nhân bớt giận, là lỗi của thiếp…”

“Tổ mẫu bớt giận, tôn nữ biết sai...”

“Tĩnh di nương dạy con không nghiêm phạt đóng cửa sám hối một tháng, tam tiểu thư mạo phạm đích tỷ, không biết lễ nghi, phạt chép nữ tắc một trăm lần, không xong không được ra ngoài. Khụ… Khụ…” Lão phu nhân một hơi nói xong liền ho sặc sụa, An ma ma vội đỡ lấy bà không ngừng vuốt ngực, quắc mắt nhìn nha hoàn Hỉ nhi còn đang ngơ ngác:

“Còn không mau đi mời đại phu.”

Hỉ nhi bị quát đến hoàn hồn, lập tức vâng dạ ra ngoài thật nhanh.

Các phu nhân và đám tiểu thư lúc này cũng trở nên luống cuống, lo lắng nhìn lão phu nhân:

“Lão phu nhân/ tổ mẫu, người có sao không?”

Thần sắc lão phu nhân có hơi mỏi mệt, bà phất tay, giọng điệu phiền muộn:

“Ta hơi mệt, các ngươi đều trở về đi, riêng phu nhân ở lại…”

*****************

Thanh Vân viện.

“Loảng xoảng” bên trong viện Cơ Thanh Dao đang phẫn nộ trút giận lên đống đồ vật, thần sắc nàng vặn vẹo dữ tợn, gương mặt nhỏ nhắn vì kích động mà đỏ bừng lên, đám nha hoàn đều cẩn thận mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng âm thầm cầu nguyện tiểu thư nhà mình sẽ không giận chó đánh mèo.

“Tiện nhân đó, cư nhiên lại dám chống đối ta. Còn cái lão thái bà đó, ngày thường ta hiếu kính bà ta như vậy hôm nay nói phạt liền phạt.” Nàng vừa nói vừa tức giận đập nhiều đồ hơn, dưới nền lúc này khắp nơi đều là mảnh vỡ của những chiếc bình sứ. Nha hoàn Tâm nhi thấy vậy cẩn trọng tiến lên rót một tách trà, kính cẩn dâng lên giọng điệu nhỏ nhẹ:

“Tiểu thư hãy bớt giận, đừng vì kẻ không đáng mà làm tổn hại ngọc thể.” Nàng là đại nha hoàn tâm phúc bên cạnh tiểu thư, ngày thường đều giỏi nhìn mặt đoán ý chủ tử mà làm việc, tuy bình thường tiểu thư nhà nàng luôn mang dáng vẻ hoạt bát ngay thẳng khiến cho mọi người đều nghĩ rằng tiểu thư không có tâm cơ, nhưng nghĩ xem người có thể sinh tồn trong trạch viện đầy rẫy âm mưu đấu đá này đầu óc có thể đơn giản được sao?

“Loảng xoảng” lại là tiếng đồ vật bị rơi vỡ nhưng lần này vật ấy chính là tách trà nóng trên tay Tâm nhi, đang lúc phẫn nộ không thể kìm chế, Cơ Thanh Dao một tay hất đổ chén trà xuống đất, một phần nước trà đổ ra tay Tâm nhi làm cho cánh tay nhỏ nhắn bị đỏ một mảng, sau đó táo bạo nhìn tâm phúc của mình vung tay lên cho nàng ta một cái tát. Lập tức trên má trái của Tâm nhi xuất hiện dấu năm ngón tay, da thịt trắng trẻo cũng trở nên đỏ ửng.

“Tiện nhân, ngươi không thấy rằng ta bị mất mặt sao?” Đôi mắt Cơ Thanh Dao ánh lên vẻ dữ tợn, chỉ cần nhắm mắt nàng liền có thể nghĩ đến vô số ánh mắt chê cười chế nhạo nàng trong Thanh Nhã Đường. Nàng là tam tiểu thư nhận được vô vàn sủng ái của phụ thân, đã khi nào chịu thiệt thòi lớn như vậy? Làm sao nàng có thể không tức giận được chứ?

“Nô tỳ biết tiểu thư tức giận nhưng tiểu thư càng tức giận chẳng phải càng đúng ý đại tiểu thư sao? Nàng ta cố ý chọc tức tiểu thư khiến cho người phạm sai lầm rồi bị trách phạt, càng như vậy tiểu thư càng phải giữ vững bình tĩnh.” Tâm nhi bị đau nhưng lại cố nén, không dám biểu hiện mảy may một chút ủy khuất ra mặt, một tay còn lại lẳng lặng xoa nhẹ nơi vừa bị bỏng, cảm giác tay nhỏ trở nên sưng phồng đau nhức, trên má không ngừng truyền đến cảm giác nóng rát, trong lòng nàng không khỏi dâng lên oán hận với Cơ Thanh Dao, ngoài mặt lại vẫn không ngừng dỗ dành nàng ta.

“Nói như vậy, ngươi có ý kiến gì?” Nghe vậy Cơ Thanh Dao liền cố gắng áp chế cơn giận, lấy lại bình tĩnh, trong tâm không ngừng mắng Cơ Khiết ti tiện xảo trá, cư nhiên lại dám tính kế đến trên đầu nàng, thật sự là chán sống!

“Tiểu thư quên rồi sao, hai ngày nữa trong cung có yến tiệc, khi ấy chính là cơ hội tốt nhất để người ra tay…” Tâm nhi mỉm cười, một lần nữa rót lại tách trà mới dâng lên.

Tiếp nhận tách trà trên tay Tâm nhi, Cơ Thanh Dao một hơi thổi qua rồi nhấp nhẹ từng ngụm, nàng nhìn Tâm nhi có vẻ đăm chiêu, trong mắt lóe lên một tia âm u, bên môi giương lên ý cười tàn nhẫn, ngoắc tay:

“Đến đây, bổn tiểu thư cần ngươi đi làm một số việc…”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đích Nữ Không Dễ Làm

Số ký tự: 0