Chương 13: Chương 2.9: Ngả về không
CHƯƠNG 2: ĐỨC TIN
Phần 9: Ngả về không
Căn phòng ngoài cùng kín đầy những tín đồ của Hội đưa thần trở về, bọn họ đều im lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của kẻ đứng đầu. Ngay lúc đó, tiếng va đập lớn vang lên ở phía cánh cửa, thu hút sự chú ý của họ. Cánh cửa gỗ vỡ nát rơi từng mảnh xuống sàn, cảnh sát lập tức xông vào và nhanh chóng áp chế những người bên trong căn phòng.
***
Nghe rõ lời hắn nói, Hương liền quỳ xuống. Hắn hài lòng nhếch mép cười, chầm chậm bước đến và hướng nòng súng ngay trước mặt cô. Từ ban nãy, Việt và Hoàng lấy cái dao bên người cố gắng mài đứt sợi dây thừng cứng nhắc, đối mặt với tình hình nguy cấp này, cả hai đều tức giận nắm chặt dao trong tay vội vã di chuyển nhưng quả thật khó mà có thể cắt đứt chúng ngay được.
Hoàng hét lên:
“Chạy đi chị Hương!”
Tay phải Hương bất chợt kéo chiếc khăn trắng che đầu ra, đồng thời tay trái vung mạnh đập thẳng vào tay người đàn ông khiến khẩu súng trên tay hắn hướng sang bên khác. Hắn quá bất ngờ trước hành động chuẩn xác này, trong lòng chợt lóe lên câu hỏi kì quái: “Là may mắn?”. Tay cầm súng của hắn vốn chủ quan thả lỏng, giờ bị Hương gạt sang một bên nên không thể giữ súng chắc chắn được nữa. Nắm bắt lợi thế, khi chiếc khăn nhẹ chưa kịp rơi xuống sàn, như thể Hương nhìn rõ tất cả dưới dải vải đen đang che mất đôi mắt xinh đẹp kia, cô nhanh chóng đưa chân phải bước lên và theo đà mà đứng dậy. Cô mạnh mẽ bẻ cổ tay người đàn ông, hắn đau đớn kêu lên và nhìn cái súng cứ như vậy mà rơi xuống sàn. Sau đó, Hương không do dự đá một cú chứa lực có độ lớn cực cao, cây súng thẳng đến hướng của Việt.
Hắn bất lực đưa mắt theo cây súng xoay về phía xa, tức điên nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu hiện đầy vệt dây máu, hắn giơ nắm đấm về phía cô gái. Nhưng chưa kịp xả cơn tức giận, Hương đã kịp phản ứng lại, cô xoay người, quay lưng về phía hắn, nắm lấy cánh tay hắn ném mạnh. Hắn xoay một vòng trên không và đau điếng đập xuống sàn.
Ngay lập tức, hắn điên cuồng lao đến đánh Hương. Cô lùi từng bước, dễ dàng tránh được những đòn đánh vội vã của hắn. Lợi dụng sơ hở lúc hắn đánh trượt mất đà, cô lập tức cúi người đấm mạnh vào bụng hắn. Thấy hắn phun cả nước trong miệng ra rồi còn chao đảo ôm lấy bụng, không chần chừ thêm một giây nào, Hương đá thẳng vào mặt hắn. Khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch liền bị biến dạng nhưng chỉ là trong khoảng khắc vài giây nhỏ nhoi, tuy không nhiều nhưng đủ làm ta hả dạ, hắn cứ thế ngã lăn ra sàn.
Chiếc dải đen bịt mắt vẫn ở vị trí cũ và cô cũng chưa có ý định bỏ nó ra. Hương tiến nhanh về phía Việt và Hoàng, khi cô nhặt cây súng lên, nghe tiếng phía sau hắn lẩm bẩm:
“Kì lạ thật đấy. Mày nhìn thấy à?”
Dây thừng mà hai người mài từ lúc nãy, cuối cùng cũng cắt đứt được. Chính lúc đó, nữ cảnh sát và năm cảnh sát cơ động nữa xông vào.
“Mọi người có sao không?”
Nhưng tất cả đều chẳng để ý câu hỏi đó nữa, ánh mắt họ đều hướng về phía sau lưng Hương. Người đàn ông chống tay loạng choạng đứng lên, rồi rút trong người ra một cây súng nữa.
Việt đoán ra việc chẳng lành, hét lớn:
“Hương, đằng sau!”
Hương giật mình quay lại.
Hắn ta đặt nòng súng vào ngay thái dương, còn nở một nụ cười quỷ dị khó hiểu, giây sau bấm còi.
Pằng.
Lại một tiếng súng nữa vang lên, máu tươi bắn tung tóe, hắn ngã xuống. Hoàng và Việt kinh hoàng bất động ngồi dưới sàn; Hương khựng người, trên tay vẫn cầm khẩu súng, đầu quay về hướng hắn ta, chẳng nhúc nhích; cảnh sát vội chạy về phía người đàn ông nhưng khoảng cách quá xa, khi nghe tiếng súng vang lên đành bất lực dừng lại. Không gian bỗng chìm vào yên tĩnh.
Nụ cười ban nãy trên khuôn mặt hắn đã biến mất. Máu chảy từ thái dương tràn khắp mặt hắn, ngập đỏ đôi mắt chưa nhắm và tụ thành một vũng nhỏ dưới sàn.
***
Bóng tối mịt mờ bao trùm bầu trời bao la, những chú ve chắc vẫn đang ngân nga khúc hát mùa hè như mọi ngày nhưng giờ chẳng ai nghe thấy bài hát đó nữa vì tiếng xe cảnh sát đã réo inh ỏi cả khu này rồi. Hai người bạn của cô gái tên Phạm Thùy Linh kia nhanh chóng có mặt sau cuộc gọi của cảnh sát. Khi cảnh sát vén tấm vải trắng che khuôn mặt của cô ấy lên, cô bạn run rẩy khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã mà nghẹn đến mức không khóc thành tiếng. Còn anh đồng nghiệp vội lao đến muốn chạm vào thi thể nhưng cảnh sát lập tức giữ anh ta lại; vùng vẫy một hồi, anh ta bất lực bật khóc, lẩm bẩm nói câu gì đó.
Hương đứng cạnh Hoàng và Việt, ánh mắt vẫn hướng về cảnh tượng đau thương trước mặt và hỏi một câu không cần ai đáp lại:
“Không biết cô ấy biết trên đời vẫn còn có người yêu thương cô ấy không?
***
Sau khi lấy lời khai, ba người liền bước ra ngoài. Bỗng Việt cúi đầu dụi dụi và vai Hương:
“May Hương không sao, Hương có mệnh hệ gì thì anh Thành giết mình mất...”
Tâm trạng buồn bã hiện rõ ràng trên gương mặt nhưng Hương vẫn vỗ về, an ủi cậu:
“Rồi rồi...”
Tự nhiên Việt thấy lạnh sống lưng, dự cảm chẳng lành nhưng không đủ can đảm quay đầu nhìn lại phía sau đằng đằng sát khí. Một bàn tay nắm vào cổ áo sau cậu, rồi kéo mạnh lên.
Phong tức giận:
“Sao không nói gì với tao?”
Việt toát mồ hôi hột, né vội ánh mắt của Phong:
“Ban đầu, tao không ngờ chuyện lại nghiêm trọng thế này.”
***
Đèn đường vàng nhạt nhẹ nhàng ôm lấy con phố, nó xuyên qua tán cây, tỏa sáng những khoảng nhỏ dưới bóng cây đen mịt. Những cơn gió mát mẻ lùa vào những kẽ lá, làm bóng của chúng khẽ dịch chuyển. Cả bọn đi tới cái ghế đá gần đấy và ngồi nghỉ, Phong mở túi đồ đang cầm trên tay ra, cậu ấy đưa đồ ăn nhẹ cho từng người. Đến khi đưa cho Hoàng, nó vẫn thơ thẩn nhìn xuống dưới chân, không để ý bánh mì và hộp sữa gần ngay trước mặt.
“Đây.”
Nó ngẩng đầu lên, bất ngờ vài giây rồi cũng đưa tay ra nhận lấy.
Hoàng ngạc nhiên:
“Có phần của em à?”
Việt cười:
“Bên ngoài nhìn khó gần vậy thôi, chứ nó tốt bụng hay quan tâm người khác lắm.”
Phong khó chịu nhìn Việt:
“Cố nịnh bợ cũng vô ích.”
Đặt vội hộp sữa đang uống xuống, Việt lập tức chạy đến ôm lấy chân Phong cầu xin:
“Xin mày đừng kể chuyện hôm nay với mẹ tao.”
Phong ngán ngẩn nhìn Việt, cậu tiếp tục cầu xin lòng tốt của thằng bạn:
“Kiểu gì mẹ tao cũng lo đến mất ăn mất ngủ cho xem.”
Bất giác Phong hướng ánh mắt về nơi khác, khẽ thở dài:
“Yên tâm, tao hứa với mày rồi mà.”
Nghe được câu nói này, cậu vui vẻ đứng dậy, hai tay nắm lấy vai của Phong, lắc mạnh:
“He he. Tôi biết mà bạn.”
Phong gạt tay Việt ra, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hương. Cậu liếc nhìn đôi bàn tay buông thõng không chút sức lực vẫn còn nắm lấy đồ ăn cậu vừa đưa. Hai ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng cô ấy chắc hẳn đang cố trấn tĩnh lại, khuôn mặt xinh đẹp ấy bỗng trở nên nhợt nhạt, vô hồn.
Phong quay sang hỏi Việt:
“Mọi chuyện thế nào rồi?”
Việt vội nuốt miếng bánh:
“Ừm... không ổn tí nào. Ngoài tên cầm đầu ra đã tự tử ra, tất cả đều là nạn nhân bị lừa.”
Phong bất ngờ hỏi lại:
“Một mình hắn?”
“Hắn có đồng bọn nhưng lại hoạt động riêng rẽ. Bọn chúng là tội phạm rất nguy hiểm, cực kì thông minh, cẩn thận không để lại dấu vết và chẳng ngại giết người để bịt miệng.”
Phong cúi đầu, vô thức đưa tay lên xoa môi:
“Manh mối trở về vạch số 0 à?”
Việt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, thở dài:
“Ừ bạn. Khi hắn cầm súng tự bắn vào đầu, tôi đã khiếp sợ kẻ đứng sau hắn, dù chưa từng gặp mặt.”
Cậu hút một hơi hết sạch hộp sữa, tự tin ném cái hộp rỗng về phía thùng rác. Nhưng chẳng may, hộp sữa đập vào thành thùng rác rồi bật ra, cậu đành đứng lên nhặt nó rồi bỏ vào thùng, vừa than thở:
“Và còn lo lắng hơn nếu kẻ đấy thù dai và quay lại úp sọt chúng ta.”
Cậu quay đầu lại, giật mình khi thấy một hộp sữa bay vụt qua mặt và rơi thẳng vào thùng rác.
Việt tức giận giơ ngón trỏ về phía Hoàng:
“Mày cố ý đúng không?”
Sau đó, cậu đi đến tính đạp cho nó một quả, nhưng thằng Hoàng đã kịp tránh được, nó cười cười:
“Tại anh đứng gần đấy chứ.”
Việt nhìn sang không khí bên cạnh, cậu vội xách tai thằng Hoàng lên.
“Muộn rồi, tôi đưa thằng em về nhé các bạn.”
“Đau... đau...”
Nói rồi cả hai lên xe và nhanh chóng biến mất.
Lúc trên xe, Việt nghiêm túc nói với nó:
“Mày cùng trường với Hoa đúng không? Nhớ phải bảo vệ con bé.”
“Anh sợ bọn nó nhắm đến Hoa à?”
“Còn phải hỏi.”
Hoàng bỗng nhiên thở dài, giọng nói pha chút buồn bã:
“Biết vậy, nhưng mà... tự nhiên em không đủ tự tin...”
Cả hai bỗng nhiên im lặng.
Đi được một quãng xa, thằng Hoàng hỏi:
“Sao chị Hương bị bịt mắt vẫn đi lại như bình thường vậy? Rèn luyện nên giác quan nhạy bén hơn người à?”
“Mày tin trên đời có người bị bịt mắt mà vẫn nhìn thấy không?”
Hoàng ngơ ngác:
“Gì chứ?”
Việt cười:
“Lúc để chị Hương bịt mắt đọc sách cho mày nghe.”
***
Từng cơn gió lướt qua con đường dần vắng người qua lại, ánh đèn vẫn lặng yên đứng đó. Trên chiếc ghế đá vẫn in bóng của hai người, Phong đan ngón tay vào nhau thả lỏng đặt giữa hai đầu gối, người nghiêng về phía trước, cậu ấy lo lắng ánh mắt không rời người con gái bên cạnh. Đã lâu như vậy nhưng tâm trạng Hương chẳng tốt lên chút nào, đồ ăn trên tay vẫn như cũ, thậm chí cô còn không để ý tiếng còi xe inh ỏi xung quanh và những bước chân vội vã của người đi đường. Đến khi nghe tiếng khóc trẻ con, cô mới giật mình ra khỏi thế giới suy tư của mình. Mẹ đứa trẻ vội ôm lấy con vỗ về:
“Hôm nay muộn rồi, mình về nhà ngủ. Mai mẹ đưa đi chơi nữa nhé!”
Hương nhìn thấy Phong ở ngay bên cạnh, bỗng cô thở dài:
“Không phải lo cho mình đâu, sẽ ổn thôi, dù gì chuyện như thế này cũng không phải lần đầu tiên.”
“Giờ chỉ mong chờ thời gian có thể làm mờ tất cả.”
Hương gượng cười:
“Đúng vậy, không có gì thắng nổi thời gian...”
Nhưng vài giây sau, chẳng hiểu thế nào, nước mắt cô gái cứ tuôn rơi, đến Hương còn bất ngờ với chính mình. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt, rồi lại để lên phía trước, muốn xác nhận có phải mình rơi nước mắt thật không.
Hương bất lực ôm mặt khóc:
“Đã một năm rồi...”
***
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Việt mệt mỏi bước từng bước chậm chạp. Cậu không bật đèn lên, cứ tiến thẳng đến giường nhưng khi đến chân giường thì dừng lại, lặng lẽ ngồi ngay xuống sàn. Ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua tấm kính trong suốt của cửa sổ, mờ nhạt phủ lấy căn phòng, vô tình chạm vào gương mặt u buồn của Việt. Cậu lấy điện thoại ra xem thông báo, có tin nhắn của Phong: “Tôi đưa Hương về rồi, cô ấy không thể quên.” Việt khẽ thở dài, ngả người vào thành giường, giọt nước mắt bỗng chậm rãi lăn trên khuôn mặt tưởng chừng thờ ơ với mọi việc.
Phần 9: Ngả về không
Căn phòng ngoài cùng kín đầy những tín đồ của Hội đưa thần trở về, bọn họ đều im lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của kẻ đứng đầu. Ngay lúc đó, tiếng va đập lớn vang lên ở phía cánh cửa, thu hút sự chú ý của họ. Cánh cửa gỗ vỡ nát rơi từng mảnh xuống sàn, cảnh sát lập tức xông vào và nhanh chóng áp chế những người bên trong căn phòng.
***
Nghe rõ lời hắn nói, Hương liền quỳ xuống. Hắn hài lòng nhếch mép cười, chầm chậm bước đến và hướng nòng súng ngay trước mặt cô. Từ ban nãy, Việt và Hoàng lấy cái dao bên người cố gắng mài đứt sợi dây thừng cứng nhắc, đối mặt với tình hình nguy cấp này, cả hai đều tức giận nắm chặt dao trong tay vội vã di chuyển nhưng quả thật khó mà có thể cắt đứt chúng ngay được.
Hoàng hét lên:
“Chạy đi chị Hương!”
Tay phải Hương bất chợt kéo chiếc khăn trắng che đầu ra, đồng thời tay trái vung mạnh đập thẳng vào tay người đàn ông khiến khẩu súng trên tay hắn hướng sang bên khác. Hắn quá bất ngờ trước hành động chuẩn xác này, trong lòng chợt lóe lên câu hỏi kì quái: “Là may mắn?”. Tay cầm súng của hắn vốn chủ quan thả lỏng, giờ bị Hương gạt sang một bên nên không thể giữ súng chắc chắn được nữa. Nắm bắt lợi thế, khi chiếc khăn nhẹ chưa kịp rơi xuống sàn, như thể Hương nhìn rõ tất cả dưới dải vải đen đang che mất đôi mắt xinh đẹp kia, cô nhanh chóng đưa chân phải bước lên và theo đà mà đứng dậy. Cô mạnh mẽ bẻ cổ tay người đàn ông, hắn đau đớn kêu lên và nhìn cái súng cứ như vậy mà rơi xuống sàn. Sau đó, Hương không do dự đá một cú chứa lực có độ lớn cực cao, cây súng thẳng đến hướng của Việt.
Hắn bất lực đưa mắt theo cây súng xoay về phía xa, tức điên nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu hiện đầy vệt dây máu, hắn giơ nắm đấm về phía cô gái. Nhưng chưa kịp xả cơn tức giận, Hương đã kịp phản ứng lại, cô xoay người, quay lưng về phía hắn, nắm lấy cánh tay hắn ném mạnh. Hắn xoay một vòng trên không và đau điếng đập xuống sàn.
Ngay lập tức, hắn điên cuồng lao đến đánh Hương. Cô lùi từng bước, dễ dàng tránh được những đòn đánh vội vã của hắn. Lợi dụng sơ hở lúc hắn đánh trượt mất đà, cô lập tức cúi người đấm mạnh vào bụng hắn. Thấy hắn phun cả nước trong miệng ra rồi còn chao đảo ôm lấy bụng, không chần chừ thêm một giây nào, Hương đá thẳng vào mặt hắn. Khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch liền bị biến dạng nhưng chỉ là trong khoảng khắc vài giây nhỏ nhoi, tuy không nhiều nhưng đủ làm ta hả dạ, hắn cứ thế ngã lăn ra sàn.
Chiếc dải đen bịt mắt vẫn ở vị trí cũ và cô cũng chưa có ý định bỏ nó ra. Hương tiến nhanh về phía Việt và Hoàng, khi cô nhặt cây súng lên, nghe tiếng phía sau hắn lẩm bẩm:
“Kì lạ thật đấy. Mày nhìn thấy à?”
Dây thừng mà hai người mài từ lúc nãy, cuối cùng cũng cắt đứt được. Chính lúc đó, nữ cảnh sát và năm cảnh sát cơ động nữa xông vào.
“Mọi người có sao không?”
Nhưng tất cả đều chẳng để ý câu hỏi đó nữa, ánh mắt họ đều hướng về phía sau lưng Hương. Người đàn ông chống tay loạng choạng đứng lên, rồi rút trong người ra một cây súng nữa.
Việt đoán ra việc chẳng lành, hét lớn:
“Hương, đằng sau!”
Hương giật mình quay lại.
Hắn ta đặt nòng súng vào ngay thái dương, còn nở một nụ cười quỷ dị khó hiểu, giây sau bấm còi.
Pằng.
Lại một tiếng súng nữa vang lên, máu tươi bắn tung tóe, hắn ngã xuống. Hoàng và Việt kinh hoàng bất động ngồi dưới sàn; Hương khựng người, trên tay vẫn cầm khẩu súng, đầu quay về hướng hắn ta, chẳng nhúc nhích; cảnh sát vội chạy về phía người đàn ông nhưng khoảng cách quá xa, khi nghe tiếng súng vang lên đành bất lực dừng lại. Không gian bỗng chìm vào yên tĩnh.
Nụ cười ban nãy trên khuôn mặt hắn đã biến mất. Máu chảy từ thái dương tràn khắp mặt hắn, ngập đỏ đôi mắt chưa nhắm và tụ thành một vũng nhỏ dưới sàn.
***
Bóng tối mịt mờ bao trùm bầu trời bao la, những chú ve chắc vẫn đang ngân nga khúc hát mùa hè như mọi ngày nhưng giờ chẳng ai nghe thấy bài hát đó nữa vì tiếng xe cảnh sát đã réo inh ỏi cả khu này rồi. Hai người bạn của cô gái tên Phạm Thùy Linh kia nhanh chóng có mặt sau cuộc gọi của cảnh sát. Khi cảnh sát vén tấm vải trắng che khuôn mặt của cô ấy lên, cô bạn run rẩy khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã mà nghẹn đến mức không khóc thành tiếng. Còn anh đồng nghiệp vội lao đến muốn chạm vào thi thể nhưng cảnh sát lập tức giữ anh ta lại; vùng vẫy một hồi, anh ta bất lực bật khóc, lẩm bẩm nói câu gì đó.
Hương đứng cạnh Hoàng và Việt, ánh mắt vẫn hướng về cảnh tượng đau thương trước mặt và hỏi một câu không cần ai đáp lại:
“Không biết cô ấy biết trên đời vẫn còn có người yêu thương cô ấy không?
***
Sau khi lấy lời khai, ba người liền bước ra ngoài. Bỗng Việt cúi đầu dụi dụi và vai Hương:
“May Hương không sao, Hương có mệnh hệ gì thì anh Thành giết mình mất...”
Tâm trạng buồn bã hiện rõ ràng trên gương mặt nhưng Hương vẫn vỗ về, an ủi cậu:
“Rồi rồi...”
Tự nhiên Việt thấy lạnh sống lưng, dự cảm chẳng lành nhưng không đủ can đảm quay đầu nhìn lại phía sau đằng đằng sát khí. Một bàn tay nắm vào cổ áo sau cậu, rồi kéo mạnh lên.
Phong tức giận:
“Sao không nói gì với tao?”
Việt toát mồ hôi hột, né vội ánh mắt của Phong:
“Ban đầu, tao không ngờ chuyện lại nghiêm trọng thế này.”
***
Đèn đường vàng nhạt nhẹ nhàng ôm lấy con phố, nó xuyên qua tán cây, tỏa sáng những khoảng nhỏ dưới bóng cây đen mịt. Những cơn gió mát mẻ lùa vào những kẽ lá, làm bóng của chúng khẽ dịch chuyển. Cả bọn đi tới cái ghế đá gần đấy và ngồi nghỉ, Phong mở túi đồ đang cầm trên tay ra, cậu ấy đưa đồ ăn nhẹ cho từng người. Đến khi đưa cho Hoàng, nó vẫn thơ thẩn nhìn xuống dưới chân, không để ý bánh mì và hộp sữa gần ngay trước mặt.
“Đây.”
Nó ngẩng đầu lên, bất ngờ vài giây rồi cũng đưa tay ra nhận lấy.
Hoàng ngạc nhiên:
“Có phần của em à?”
Việt cười:
“Bên ngoài nhìn khó gần vậy thôi, chứ nó tốt bụng hay quan tâm người khác lắm.”
Phong khó chịu nhìn Việt:
“Cố nịnh bợ cũng vô ích.”
Đặt vội hộp sữa đang uống xuống, Việt lập tức chạy đến ôm lấy chân Phong cầu xin:
“Xin mày đừng kể chuyện hôm nay với mẹ tao.”
Phong ngán ngẩn nhìn Việt, cậu tiếp tục cầu xin lòng tốt của thằng bạn:
“Kiểu gì mẹ tao cũng lo đến mất ăn mất ngủ cho xem.”
Bất giác Phong hướng ánh mắt về nơi khác, khẽ thở dài:
“Yên tâm, tao hứa với mày rồi mà.”
Nghe được câu nói này, cậu vui vẻ đứng dậy, hai tay nắm lấy vai của Phong, lắc mạnh:
“He he. Tôi biết mà bạn.”
Phong gạt tay Việt ra, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hương. Cậu liếc nhìn đôi bàn tay buông thõng không chút sức lực vẫn còn nắm lấy đồ ăn cậu vừa đưa. Hai ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng cô ấy chắc hẳn đang cố trấn tĩnh lại, khuôn mặt xinh đẹp ấy bỗng trở nên nhợt nhạt, vô hồn.
Phong quay sang hỏi Việt:
“Mọi chuyện thế nào rồi?”
Việt vội nuốt miếng bánh:
“Ừm... không ổn tí nào. Ngoài tên cầm đầu ra đã tự tử ra, tất cả đều là nạn nhân bị lừa.”
Phong bất ngờ hỏi lại:
“Một mình hắn?”
“Hắn có đồng bọn nhưng lại hoạt động riêng rẽ. Bọn chúng là tội phạm rất nguy hiểm, cực kì thông minh, cẩn thận không để lại dấu vết và chẳng ngại giết người để bịt miệng.”
Phong cúi đầu, vô thức đưa tay lên xoa môi:
“Manh mối trở về vạch số 0 à?”
Việt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, thở dài:
“Ừ bạn. Khi hắn cầm súng tự bắn vào đầu, tôi đã khiếp sợ kẻ đứng sau hắn, dù chưa từng gặp mặt.”
Cậu hút một hơi hết sạch hộp sữa, tự tin ném cái hộp rỗng về phía thùng rác. Nhưng chẳng may, hộp sữa đập vào thành thùng rác rồi bật ra, cậu đành đứng lên nhặt nó rồi bỏ vào thùng, vừa than thở:
“Và còn lo lắng hơn nếu kẻ đấy thù dai và quay lại úp sọt chúng ta.”
Cậu quay đầu lại, giật mình khi thấy một hộp sữa bay vụt qua mặt và rơi thẳng vào thùng rác.
Việt tức giận giơ ngón trỏ về phía Hoàng:
“Mày cố ý đúng không?”
Sau đó, cậu đi đến tính đạp cho nó một quả, nhưng thằng Hoàng đã kịp tránh được, nó cười cười:
“Tại anh đứng gần đấy chứ.”
Việt nhìn sang không khí bên cạnh, cậu vội xách tai thằng Hoàng lên.
“Muộn rồi, tôi đưa thằng em về nhé các bạn.”
“Đau... đau...”
Nói rồi cả hai lên xe và nhanh chóng biến mất.
Lúc trên xe, Việt nghiêm túc nói với nó:
“Mày cùng trường với Hoa đúng không? Nhớ phải bảo vệ con bé.”
“Anh sợ bọn nó nhắm đến Hoa à?”
“Còn phải hỏi.”
Hoàng bỗng nhiên thở dài, giọng nói pha chút buồn bã:
“Biết vậy, nhưng mà... tự nhiên em không đủ tự tin...”
Cả hai bỗng nhiên im lặng.
Đi được một quãng xa, thằng Hoàng hỏi:
“Sao chị Hương bị bịt mắt vẫn đi lại như bình thường vậy? Rèn luyện nên giác quan nhạy bén hơn người à?”
“Mày tin trên đời có người bị bịt mắt mà vẫn nhìn thấy không?”
Hoàng ngơ ngác:
“Gì chứ?”
Việt cười:
“Lúc để chị Hương bịt mắt đọc sách cho mày nghe.”
***
Từng cơn gió lướt qua con đường dần vắng người qua lại, ánh đèn vẫn lặng yên đứng đó. Trên chiếc ghế đá vẫn in bóng của hai người, Phong đan ngón tay vào nhau thả lỏng đặt giữa hai đầu gối, người nghiêng về phía trước, cậu ấy lo lắng ánh mắt không rời người con gái bên cạnh. Đã lâu như vậy nhưng tâm trạng Hương chẳng tốt lên chút nào, đồ ăn trên tay vẫn như cũ, thậm chí cô còn không để ý tiếng còi xe inh ỏi xung quanh và những bước chân vội vã của người đi đường. Đến khi nghe tiếng khóc trẻ con, cô mới giật mình ra khỏi thế giới suy tư của mình. Mẹ đứa trẻ vội ôm lấy con vỗ về:
“Hôm nay muộn rồi, mình về nhà ngủ. Mai mẹ đưa đi chơi nữa nhé!”
Hương nhìn thấy Phong ở ngay bên cạnh, bỗng cô thở dài:
“Không phải lo cho mình đâu, sẽ ổn thôi, dù gì chuyện như thế này cũng không phải lần đầu tiên.”
“Giờ chỉ mong chờ thời gian có thể làm mờ tất cả.”
Hương gượng cười:
“Đúng vậy, không có gì thắng nổi thời gian...”
Nhưng vài giây sau, chẳng hiểu thế nào, nước mắt cô gái cứ tuôn rơi, đến Hương còn bất ngờ với chính mình. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt, rồi lại để lên phía trước, muốn xác nhận có phải mình rơi nước mắt thật không.
Hương bất lực ôm mặt khóc:
“Đã một năm rồi...”
***
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Việt mệt mỏi bước từng bước chậm chạp. Cậu không bật đèn lên, cứ tiến thẳng đến giường nhưng khi đến chân giường thì dừng lại, lặng lẽ ngồi ngay xuống sàn. Ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua tấm kính trong suốt của cửa sổ, mờ nhạt phủ lấy căn phòng, vô tình chạm vào gương mặt u buồn của Việt. Cậu lấy điện thoại ra xem thông báo, có tin nhắn của Phong: “Tôi đưa Hương về rồi, cô ấy không thể quên.” Việt khẽ thở dài, ngả người vào thành giường, giọt nước mắt bỗng chậm rãi lăn trên khuôn mặt tưởng chừng thờ ơ với mọi việc.
Nhận xét về Dị thường