Chương 8: Linh dược thượng phẩm

Di sản của Thần Lười 1263 từ 20:11 13/10/2023
Về đến phòng, Dương ngay lập tức không chờ nổi mà tiến vào không gian tùy thân của mình.

Nhưng khác với những lần trước, lần này cậu có thể cảm nhận nơi này không còn là một mảng không gian trong vắt như trước nữa mà dường như không khí đã bị cô đặc lại, hình thành một lớp sương mờ màu bạc như ẩn như hiện lơ lửng khắp nơi xung quanh, và đặc biệt dường như màn sương này được tỏa ra từ bên trên mặt nước của dòng suối đang róc rách chảy.

Nếu như chưa từng được tiếp xúc thì hẳn Dương sẽ rất bối rối khi nhìn thấy hiện tượng này, nhưng cậu bây giờ đã có thể nhận biết rõ ràng rằng thứ đang trôi nổi trước mặt cậu chính là linh khí. Đúng vậy, không gian trong tùy thân mà Diêm Vương cho Dương mang theo đến thế giới này là một nơi ngập tràn linh khí.

Còn vì sao đến lần này cậu mới có thể nhận thấy phòng chừng là do trước đây Dương chưa được kích hoạt sức mạnh linh hồn nên không thể cảm nhận được điều này.

Vậy thì… có lẽ nào…

Dòng suối đang ở trước mắt kia chính là linh thủy.

Dương hơi há miệng ra, sau đó vội vàng chạy tới bên bờ suối.

Quả nhiên nước suối lúc này không còn vẻ trong vắt như những lần trước mà Dương đến. Nước suối bây giờ có vẻ hơi trắng ngà, đặc như sữa, trở thành một dạng tồn tại nằm giữa thể lỏng và thể khí như những dòng mây mà Dương từng theo chân bạn bè đi săn vào lúc sáng sớm ở Đà Lạt.

Dương đưa tay chạm vào nó.

Vẫn là cảm giác mát mẻ và êm dịu quen thuộc, xem ra chỉ đơn thuần là cậu đã thông qua sức mạnh linh hồn nhìn ra được bản chất của sự việc chứ mọi thứ ở nơi này vẫn vậy.

Một không gian ngập tràn linh khí như thế này, chẳng là quá thích hợp để trồng linh dược hay sao?

Nghĩ đến đó, Dương vội vàng quay đầu tìm cây Lá Răng Cưa mà lúc trước cậu thuận tay trồng bên bờ suối.

Không nhìn thì thôi, vừa thấy liền không khỏi kinh ngạc bởi vì nơi cậu trồng cây Lá Răng Cưa lúc trước bây giờ đã có một bụi cây vô cùng xum xuê mọc lên. Dương tiến tới quan sát cẩn thận rồi xác nhận đây đích thị là Lá Răng Cưa, loại linh thảo cấp một cậu đã đem vào trồng ngày hôm qua.

Nhưng mà… tốc độ phát triển như vậy cũng quá là nhanh đi. Theo những gì được ghi chép lại trong mấy cuốn sách mà Dương đọc được thì các loại linh thảo cấp một có chu kỳ sinh trưởng tương đối ngắn, nhưng đấy chỉ là so với các loại linh dược khác mà thôi, còn bình thường thì kể cả loại dễ trồng nhất cũng phát cả tháng mới có thể phát triển. Thế nhưng cây Lá Răng Cưa mà cậu mới trồng ngày hôm qua trong không gian tùy thân của mình vậy mà chỉ mất chưa tới một ngày đã phát triển thành một bụi xum xuê rậm rạp.

Dương chăm chú ngắm nghía thêm một chút, bên ngoài cành lá của bụi linh thào này còn giống như là đọng lại một lớp sương trắng mờ mờ. Cậu chợt nhớ đến một đoạn nhỏ chú thích trong cuốn sách cũ mèm mà ông lão thủ thư tiện tay quăng cho cậu mượn, có viết: “Linh dược được phát triển trong môi trường được bổ sung đầy đủ linh khí sẽ có tốc độ phát triển nhanh gấp nhiều lần. Ngoài ra khi bên ngoài của linh dược xuất hiện kết tinh màu trắng giống như sương sớm thì đồng nghĩa loại linh dược này đã đạt tới chất lượng thượng phẩm, gần như không thể hấp thu linh khí được nữa nên phải tống xuất ra bên ngoài cơ thể. Kết tinh màu trắng này chính là linh thủy, vô cùng quý giá…”

Ôi trời!

Cậu không khỏi đưa tay lên bụm miệng, sau đó rất muốn quỳ xuống vái lạy Diêm Vương ba cái. Đúng là một vị thần tốt bụng luôn suy nghĩ cho cuộc sống của con dân cơ cực mà.

Chỉ cần nghĩ đến giá trị thần kỳ mà mảnh không gian tùy thân này mạng lại cho bản thân sau này, Dương không thể không ngừng chảy nước miếng. Phát tài đến nơi rồi!

Nghĩ thử mà xem! Một vùng đất dồi dào linh khí, có thể dễ dàng trồng ra linh dược thượng đẳng, mà còn mất rất ít thời gian nữa, Dương cảm thấy chỉ bằng những thứ này thì ngay cả các Đan Sư cao cấp cũng sẽ phải quy phục dưới chân cậu. Bởi vì nói gì thì nói việc có trong tay nguyên liệu thượng phẩm thì đồng nghĩa với việc đã đi trước những Đan Sư khác một bước trong chuyện luyện chế đan dược rồi.

Vấn đề bây giờ là cậu phải kiếm được hạt giống của các loại linh dược thì mới có thể tiến hành kế hoạch gieo trồng trên diện rộng linh dược thượng phẩm được.

Mà muốn có hạt giống tất nhiên phải có tiền trước đã.

Dương suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai gặp các vị đàn anh rồi xin một suất xuống núi. Học viên dự bị như Dương một tháng được phép hai lần xuống núi, mỗi lần không quá hai ngày để có thể tự do trao đổi mua sắm các vật dụng cần thiết.

Hiện giờ trong tay Dương không có thứ gì quý giá để có thể kiếm tiền được cả, một vài cây linh dược thượng phẩm đi chăng nữa cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thứ duy nhất cậu có thể mang ra bán chính là…

… Dương vừa nghĩ vừa liếc mắt xuống dòng suối đang chầm chậm chảy. Linh thủy là báu vật vô cùng được săn đón, dù ở bất kỳ phương diện nào tại thế giới này. Hẳn là chỉ cần một lọ nhỏ cũng đủ cho cậu khởi nghiệp thành công rồi nhỉ?

Vậy nên để chuẩn bị cho kế hoạch trồng trọt trong tương lai, Dương bắt đầu xắn tay áo nhổ cỏ.

Tuy rằng đây là một công việc tương đối mệt mỏi, nhưng cứ nghĩ tới việc mình sắp có một vườn linh dược lớn thiệt là lớn, cậu lại thấy phấn khởi. Niềm vui biến thành động lực, vì vậy chờ tới khi dừng tay vì thân thể thật sự rã rời thì Dương đã nhổ được một vùng đất trống khoảng mười mét vuông.

Tay làm hàm nhai, người xưa đã dạy mà!

Chất cỏ dại thành một đống, Dương cởi quần áo trên người, nhảy xuống hồ tắm lại lần nữa, sau đó mới rời không gian.

Đến lúc nằm trên giường, cậu đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như những mệt mỏi sau khi lao động hăng say lúc nãy chỉ là ảo giác. Dương một lần nữa ý thức được sự kỳ diệu của linh thủy trong con suối nhỏ kia.

Nghĩ đến đấy, cậu không khỏi cười trộm, mang theo niềm vui bản thân đã có trong tay một bảo bối đỉnh cao mà đi vào giấc ngủ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Di sản của Thần

Số ký tự: 0