Chương 7: Có anh lo

Nửa đêm bụng tôi trở đau, tôi được đưa tới phòng đẻ. Tôi đẻ thường, lúc vào phòng đẻ tôi run dữ lắm mà bác sĩ họ bình tĩnh vui vẻ lạ thường, họ hỏi han quan tâm tôi, tôi cũng trả lời mà bụng tôi đau, đau khó tả. Lúc này tôi mới hiểu cái cảm giác mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày như các cụ vẫn thường nói, ngất lên ngất xuống vì con.

Tôi mệt lừ người ra, tiếng thúc giục của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai cho đến khi tiếng khóc oe oe của em bé vang lên. Tôi gần như lịm hẳn nhưng y tá cứ hỏi tôi đứa bé là trai hay gái, cảm giác khó chịu từ cơ thế tới đầu óc khiến tôi như nổ tung.

Tôi mệt mỏi gấp gáp trả lời cô y tá: "Con trai... nó là con trai em." Thế rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Gần trưa tôi lờ mờ tỉnh dậy. Trong phòng chẳng có ai, đưa mắt quanh một vòng thấy cả phòng có một giường sắt tôi đang nằm, một cái tủ với cái ghế đầu giường. Tôi ngoảnh ra cửa sổ thấy hai chú chim sẻ kêu ríu rít đậu trên nhánh cây si. Người ta nói rằng chim sẻ rất chung thuỷ, phải chăng đây là điềm báo cho tôi?

Tôi ngơ ngẩn hồi lâu chợt nghe thấy tiếng bước chân của ai đó thì ra là má và em trai tôi. Trên tay má đang bế thằng cu nhà tôi hình như bé ngủ mất rồi.

Thằng Thành nó xách cái giỏ đặt cạnh giường xong lại chạy tít ra nhìn thằng cháu, mắt nó cười díu lại chẳng thấy lòng mắt đâu. Hai bà cháu i a hơi lớn tiếng khiến cu em khóc quấy lên, má vội ru đưa tôi.

"Ừ... rồi... ra với mẹ nhớ, um... bà thương, bà thương."

"Đánh thằng cậu hư này, trêu em nhờ..."

"Ơ?"

Thành nó oan ức đứng ở đó mà không dám cãi.

Tôi mệt lả người muốn cười cũng chẳng được, má đặt em bé nằm cạnh, tôi còn vụng về lắm chỉ biết vỗ vỗ nhẹ nhàng. Ấy thế mà thằng cu nín, hay thật.

Tôi vừa dỗ bé vừa hỏi má:

"Có mình má ở đây thôi hả?"

Nhóc Thành chanh lanh trả lời, mới có tý tuổi đầu thì làm được trò trống gì.

"Em là bù nhìn à?"

Tôi liếc xéo nó làm nó rén lủi thủi ngồi một góc.

"Ừ, các bác các thím mới về rồi. Chăm mày suốt từ tối qua đấy."

Má như đi dép trong bụng tôi, má nói:

"Chồng mày nó mới về thôi, chiều nó lên đón. Thấy bảo về làm cái gì ấy."

"Lấy giường mới đấy mẹ."

Vẫn là nhóc Thành có cái tính chanh lanh, tôi chẳng tin nó đâu.

Sinh xong thấy người mỏi nhừ, mệt ơi là mệt. Chốc chốc lại có mấy y tá thăm khám, dặn dò. Tai tôi gắn hai cục bông, cổ cứ như bị nghẹn chẳng nói được nhiều. Ba bà cháu ở vậy đến tầm tối thì có người đến đón về.

Vẫn là chiếc xe dream ấy nhưng đằng sau yên xe còn được dán thêm miếng nệm lót. Tôi ẵm con cùng anh bon bon về nhà.

Khi về tới, tôi thấy trong nhà bao nhiêu là người, các cô các cậu sum họp nghe chừng vui lắm, hầu như toàn là người bên ngoại họ hàng bên nhà anh chỉ có mấy mống. Bỗng tôi lại thấy xót cho anh, từ ngày về đây làm dâu tôi mới biết họ hàng nhà bên này chẳng mấy quan tâm anh sống như thế nào, chắc anh thấy buồn ghê lắm.

Mọi người tranh nhau nhìn em bé, nhóc nhà tôi xinh trai dữ, cái mặt hệt như bố nó có cái đôi mắt là giống tôi to tròn đen láy, yêu lắm cơ.

Rồi được mọi người lì xì cho nữa đó, cứ khen hoài làm tôi ưng cái bụng, đã lắm. Rồi hỏi đặt tên gì cho bé, tôi nhìn anh, chuyện này trước hai vợ chồng đã bàn với nhau, cái tên này bà cũng khen hay.

"Nguyễn Vũ Long."

Anh nói, rồi nhẹ nhàng ẵm thay tôi.

Trông cái điệu bộ là tôi thấy vui lắm, mặt cười rạng rỡ, ôm bé như thảy sợ người ta cướp mất ấy.

Khi trời tối hẳn mọi người mới về nhà mình, tôi vào phòng để ý thấy có cái nôi be bé, nhìn cứng cáp chắc chắn, hẳn là rất đắt tiền.

"Anh mua khi nào đấy, cũng không cần thiết lắm..."

Tôi hơi xót tiền, cái nôi này không cần thiết lắm. Mấy tháng nay tôi chẳng kiếm ra tiền, gồng gánh hết lên người anh. Tôi thương lắm! Mà tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh chen họng.

"Anh lo được, mấy tháng trước anh kiếm được kha khá. Cần gì em cứ bảo anh."

Tôi cảm động khủng khiếp, anh cứ làm thôi chẳng bao giờ nói trước đâu. Toàn làm tôi bất ngờ cơ mà lại rất thích.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Dì Lành Đã Ghé Qua Chưa?

Số ký tự: 0