Chương 5: Ngày Mưa
Cả sáng nay Linh Đan đã làm mọi thứ mà nó có thể nghĩ đến khi mắc kẹt trong căn nhà này rồi. Nó đang cực buồn chán mà nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường anh mình, hết cuộn chăn tròn quanh người rồi thì nằm ngang cái giường hai chân gác lên bức tường. Cái đầu thả xuống mé giường nhìn anh nó đang quan sát chăm chú bức tranh mà nó chẳng biết anh mình mó đâu ra được.
Về bức tranh đó thì nó thấy cũng hiếu kì lắm. Chính xác nội dung bức tranh nó rõ ràng biết, bởi cảnh tượng hôm qua bản thân nó đã tận mắt chứng kiến Mắt Xanh đang nằm ngủ một cách lười nhác dưới cây cầu bắt qua con kênh gần Ngón Út Xanh. Đó cũng là tổng thể nội dung bức tranh đó, với Linh Đan thì nó chẳng cảm nhận được điều gì từ bức vẽ tay nghuệch ngoạc đó cả, một con mèo ngủ dưới cầu thì có gì đặc biệt nhỉ?
Nhưng hoàn cảnh lại ép buộc nó phải ru rú trong nhà cả buổi sáng nay rồi. Trời bên ngoài đang mưa tầm tã, trắng xóa làm mờ nhạt đi những cảnh vật từ xa mà nó có thể thấy qua bậu cửa sổ kính trên phòng. Mẹ đã nói rằng trời đã bắt đầu mưa từ hồi 5 giờ sáng, theo nhẩm tính thì cũng đã hai tiếng trôi qua nhưng cơn mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm bớt. Cái se lạnh từ mưa, cùng tiếng rì rào kèm theo là cơn mệt mỏi hôm qua chưa dứt làm Linh Đan ngủ thẳng một mạch đến tận 6 giờ sáng. Khi mở bừng mắt tỉnh dậy điều đầu tiên nó nghĩ đến là chạy đi nhìn trời thế rồi đành đánh tiếng thở dài một hơi. Hôm qua nó còn định bụng sẽ lén mẹ rủ thằng Huy cùng anh mình leo lên núi chơi lần nữa, ấy vậy mà mọi kế hoạch đều cuốn trôi theo cơn mưa này.
Nó chán ngấy cái cảnh Thuần Minh chăm chú vào bức vẽ, lâu lâu lại ngoái đầu, xoãi người lên bàn nhìn về hướng Ngón Út Xanh. Có thứ gì nơi đó và bức tranh làm anh nó trưng ra vẻ mặt nhăn nhó đó sao? Chuyện đó thì chỉ có riêng Thuần Minh biết và dù nó có muốn biết hay hỏi gì anh nó cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy cho qua chuyện. Ở với Thuần Minh thật là chán chết, nó buồn đến mức để trí nhớ trôi về ngày hôm qua rồi tự cười nắc nẻ một mình.
Đi chơi với thằng Huy vui hơn những gì Linh Đan nghĩ thế mà hồi xưa nó lại nỡ từ chối mấy lời rủ rê của thằng Huy mới khổ. Nào là đi tắm sông, đi bắt côn trùng hay chạy tuốt xuống con kênh bắt cá... cái nào với Linh Đan cũng vui, cũng thú vị hết nên để thốt lên lời từ chối thì nó đã phải khổ sở biết bao nhiêu. Trắng ra thì cũng không phải hoàn toàn ý nó bởi vì bản thân Linh Đan và anh mình đã bị cấm tiệt ra khỏi nhà thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của mẹ từ xưa lâu lắm rồi. Có lẽ cũng phần vì bà sợ phải réo gọi hai đứa vào mỗi bữa ăn trưa đến khô khan cả họng, hoặc là do sợ nó lăn lộn ở đâu đó ngoài đồng đến nỗi lắm lem cả quần áo… còn nhiều lí do lắm mà nó thì chẳng biết cái nào là đúng cả.
Thân mình thoăn thoắt trườn xuống gường kéo theo tấm chăn bị nhào nát rơi rớt một mảng dưới sàn nhưng nó không quan tâm mà phóng tọt ra khỏi căn phòng tẻ nhạt với bóng lưng anh trai đang vò đầu bứt tóc trông đến khổ. Linh Đan đi xuống cầu thang tìm thú vui mới có thể xuất hiện đâu đó trong căn nhà này. Rõ ràng là vậy, mò mẫm xuống tận góc bếp nó thấy mẹ mình đang hì hục lôi mớ đồ để trong tủ lạnh ra đặt bên dưới sàn. Có đủ thứ để Linh Đan liệt kê nào là mớ bông cải xanh, cái nồi súp rau củ còn thừa hôm qua, miếng thịt giăm bông bị cắt phân nửa… nó chờ đợi mẹ lau dọn tủ lạnh rồi khệ nệ phụ bà bưng từng món yên vị chỗ cũ. Xong xuôi việc lại lao đến cái cửa sổ kính đang bị phủ đầy lớp sương mờ mờ do hơi nước, nó thích thú dùng tay vẽ vời đủ thứ trên đó. Áp toàn bộ bên má phải lên tấm kính, hơi lạnh lan tỏa làm tê rần hết da thịt khiến nó khoái trá mà lặp đi lặp lại liên tục trò vui mới khám phá.
Một lúc lâu sau khi mà tiếng mưa rơi chỉ còn lác đác vài giọt vang vọng trên mái hiên nhà kêu lộp độp từng tiếng đứt quãng hồi lâu. Vài tia nắng xuất hiện nhen nhuốm ló dạng bắt đầu rõ dạng đang trải đều lên khoảng sân cỏ rũ rượi ướt đẫm cơn mưa kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Thuần Minh từ trên lầu bước từng bước vội vã làm cầu thang gỗ vang lên tiếng thình thịch to lớn, trên tay cầm theo bức tranh vẽ tay nguệch ngoạc hướng tới cánh cửa gỗ màu xanh biếc.
“Anh định đi đâu vậy?”
“Không có gì, nếu mẹ hay ông bà hỏi em cứ nói anh qua nhà bạn chút nhé!” Thuần Minh gãi đầu làm mớ tóc rối khi nãy giờ càng phồng lên thấy rõ.
“Anh đến Ngón Út Xanh đúng không?” Linh Đan tựa lưng lên bức tường khoanh hai tay nhìn anh mình hỏi đầy nghi ngờ.
“Không, đến đó để làm gì?” Thuần Minh chống chế.
“Em không nghĩ anh có bạn ở đây bao giờ cả! Suốt ngày ru rú trong nhà đến cả cái sân có bao nhiêu chậu hoa anh còn chẳng biết nữa là!”
Thuần Minh hít một hơi thật sâu rồi kéo cô em gái bướng bỉnh vào một góc khuất của căn nhà né tránh mọi sự chú ý có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ mẹ. Hai lòng bàn tay anh đặt lên vai Linh Đan thỏ thẻ.
“Nghe nè, anh có chuyện quan trọng lắm! Nếu em giúp anh thì anh sẽ mua quà cho em khi về nhà!”
“Anh định đến đó nữa đúng không?” Linh Đan vừa hỏi nhỏ vừa nheo cặp mắt quay cái đầu qua trái đầy vẻ nghi ngờ.
“Được rồi, đúng là anh đến đó nhưng không phải để chơi! Em hiểu mà đúng không? Vậy nên đừng có quấy anh nữa!” Thuần Minh biết không thể giấu được nữa với cái đầu đầy tinh ranh của cô em nên đành buông xuôi ra chiều năn nỉ.
“Cho em đi chung đi rồi chúng ta ai việc nấy không làm phiền nhau! Hơn hết em sẽ đảm bảo bí mật cho cả hai! Còn không thì hai chúng ta đảm bảo không ra khỏi nhà được đâu vì em sẽ mách mẹ!”
Vừa chưa nói dứt câu Linh Đan đã nâng cao tông giọng lớn hơn dần vào những con chữ cuối thốt ra khỏi miệng khiến Thuần Minh vội mà lấy tay bụm miệng nó lại. Anh cúi đầu thở dài một hơi rồi chầm chậm gật đầu đồng ý với điều kiện của đứa em gái. Nhận được dấu hiệu chấp thuận nó liền nhảy cẩng cả người lên rồi quay mòng mòng, với tay lấy cái nón rộng vành của mẹ móc trên giá phơi đồ cạnh bên mà đội lên đầu. Chưa đợi anh mình ra ngoài nó đã hấp tấp đẩy phăng cánh cửa phai màu cũ kĩ khổ sở không thương tiếc.
Trước hiên nhà đã thấy bà đang ngồi trên cái ghế bập bênh kế cạnh là chiếc radio cũ đen đã có vài dấu vết trắng đục phát lên bài hát cải lương xưa cũ văng vẳng theo nhịp lạch cạch mỗi khi lưng ghế va chạm vào thành vách nhà. Chút ngỡ ngàng, lo lắng hiện lên mặt hai anh em e sợ rằng bà sẽ mách mẹ và rồi những dự định chỉ còn công cóc.
“Bà ơi? Tụi cháu đi chơi với thằng Huy nhà hàng xóm chốc nhé!” Linh Đan khe khẽ hỏi bà, nó nhích thân người cạnh lại gần. Vẫn giữ dáng vẻ như đầu bà nó không đáp lời chỉ ngã ngửa người về sau tạo thành lực làm cái ghế bập bênh đung đưa theo nhịp, lặng thinh nhìn chăm chú về phía trước. Nhìn anh mình thoáng chốc Linh Đan đặt tay lên mu bàn tay bà vuốt nhẹ rồi nhanh chóng lấy ra.
“Bà chắc là đang lên cơn bệnh nữa rồi!”
Gật đầu hồi đáp cho lời đứa em gái, Thuần Minh nhìn bà thương xót nhưng cũng mau chóng đi ra ngoài hướng đến ngọn đồi Ngón Út Xanh phía xa xăm.
“Đợi đã, để em gọi thằng Huy đi cùng!”
“Để làm gì? Thống nhất chỉ có anh với em thôi?”
“Anh thật là khờ! Rủ nó đi cùng để có gì có thêm người bào chữa chứ!” nói đoạn Linh Đan đã tiến đến cổng nhà Nhật Huy lấp ló cái đầu tìm kiếm, nó không vội la lớn gọi mà cứ lần mò như thế ít phút. Đến cuối cùng thì nhìn thấy cái dáng lùn tẹt của Nhật Huy, Linh Đan vội vẫy tay ra hiệu liên tục kèm theo là tiếng gọi khẽ như sợ ai đó khác sẽ nghe thấy.
*Cùng lúc đó.
“Em định đi đâu vào sáng sớm thế này?” Thùy Dung tay cầm cốc cà phê sữa đang nghi ngút khói nhìn chằm chằm đứa em trai đang hì hục xỏ chiếc giày tây đen bóng lưỡng vào chân trái.
“Em đi đây chút!”
“Đi đâu mà nay lại mặc đồ như thế?” cô vừa hỏi vừa kê miệng nhấp một ngụm nước màu nâu sữa ngọt lịm. Đứa em trai bất trị thường ngày đến việc mang dép còn tỏ vẻ quá cồng kềnh nay lại sắm lên mình bộ áo yếm jean xanh đen bên trong là cái áo sơ mi dài tay trắng trông rõ là ăn diện.
“Ừm để không kệch cỡm đó!” nó đỏ mặt hơi chưng hững chút rồi bắt đầu tiếp tục xỏ chiếc giày bên phải. Đứng lên nhảy lên vài cái để điều chỉnh cho giày vừa chân nhìn chị mình vẫn đang ung dung uống cà phê. Ngẫm nghĩ một thoáng nó liền nói.
“Sao chị không đi với tụi em đi?”
“Đi đâu? Để làm gì? Nhưng chị không đi đâu, chị còn nhiều thứ phải làm!”
“Đi đi mà! Hôm nay chủ nhật nên đi với em chốc thôi!” Nhật Huy nài nỉ chị mình.
“Em phiền quá! Nhưng chỉ đi một chút thôi vì chị còn nhiều bài phải ôn lắm!” tay Thùy Dung như sắp rớt ra bởi cú rung lắc thuyết phục từ đứa em trai liên hồi quấy nhiễu, cô “ậm, ừ” trước sự phiền toái liên tục quấy nhiễu bởi cô biết Nhật Huy sẽ khó lòng mà tha cho mình nếu như từ chối nó mất.
Về bức tranh đó thì nó thấy cũng hiếu kì lắm. Chính xác nội dung bức tranh nó rõ ràng biết, bởi cảnh tượng hôm qua bản thân nó đã tận mắt chứng kiến Mắt Xanh đang nằm ngủ một cách lười nhác dưới cây cầu bắt qua con kênh gần Ngón Út Xanh. Đó cũng là tổng thể nội dung bức tranh đó, với Linh Đan thì nó chẳng cảm nhận được điều gì từ bức vẽ tay nghuệch ngoạc đó cả, một con mèo ngủ dưới cầu thì có gì đặc biệt nhỉ?
Nhưng hoàn cảnh lại ép buộc nó phải ru rú trong nhà cả buổi sáng nay rồi. Trời bên ngoài đang mưa tầm tã, trắng xóa làm mờ nhạt đi những cảnh vật từ xa mà nó có thể thấy qua bậu cửa sổ kính trên phòng. Mẹ đã nói rằng trời đã bắt đầu mưa từ hồi 5 giờ sáng, theo nhẩm tính thì cũng đã hai tiếng trôi qua nhưng cơn mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm bớt. Cái se lạnh từ mưa, cùng tiếng rì rào kèm theo là cơn mệt mỏi hôm qua chưa dứt làm Linh Đan ngủ thẳng một mạch đến tận 6 giờ sáng. Khi mở bừng mắt tỉnh dậy điều đầu tiên nó nghĩ đến là chạy đi nhìn trời thế rồi đành đánh tiếng thở dài một hơi. Hôm qua nó còn định bụng sẽ lén mẹ rủ thằng Huy cùng anh mình leo lên núi chơi lần nữa, ấy vậy mà mọi kế hoạch đều cuốn trôi theo cơn mưa này.
Nó chán ngấy cái cảnh Thuần Minh chăm chú vào bức vẽ, lâu lâu lại ngoái đầu, xoãi người lên bàn nhìn về hướng Ngón Út Xanh. Có thứ gì nơi đó và bức tranh làm anh nó trưng ra vẻ mặt nhăn nhó đó sao? Chuyện đó thì chỉ có riêng Thuần Minh biết và dù nó có muốn biết hay hỏi gì anh nó cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy cho qua chuyện. Ở với Thuần Minh thật là chán chết, nó buồn đến mức để trí nhớ trôi về ngày hôm qua rồi tự cười nắc nẻ một mình.
Đi chơi với thằng Huy vui hơn những gì Linh Đan nghĩ thế mà hồi xưa nó lại nỡ từ chối mấy lời rủ rê của thằng Huy mới khổ. Nào là đi tắm sông, đi bắt côn trùng hay chạy tuốt xuống con kênh bắt cá... cái nào với Linh Đan cũng vui, cũng thú vị hết nên để thốt lên lời từ chối thì nó đã phải khổ sở biết bao nhiêu. Trắng ra thì cũng không phải hoàn toàn ý nó bởi vì bản thân Linh Đan và anh mình đã bị cấm tiệt ra khỏi nhà thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của mẹ từ xưa lâu lắm rồi. Có lẽ cũng phần vì bà sợ phải réo gọi hai đứa vào mỗi bữa ăn trưa đến khô khan cả họng, hoặc là do sợ nó lăn lộn ở đâu đó ngoài đồng đến nỗi lắm lem cả quần áo… còn nhiều lí do lắm mà nó thì chẳng biết cái nào là đúng cả.
Thân mình thoăn thoắt trườn xuống gường kéo theo tấm chăn bị nhào nát rơi rớt một mảng dưới sàn nhưng nó không quan tâm mà phóng tọt ra khỏi căn phòng tẻ nhạt với bóng lưng anh trai đang vò đầu bứt tóc trông đến khổ. Linh Đan đi xuống cầu thang tìm thú vui mới có thể xuất hiện đâu đó trong căn nhà này. Rõ ràng là vậy, mò mẫm xuống tận góc bếp nó thấy mẹ mình đang hì hục lôi mớ đồ để trong tủ lạnh ra đặt bên dưới sàn. Có đủ thứ để Linh Đan liệt kê nào là mớ bông cải xanh, cái nồi súp rau củ còn thừa hôm qua, miếng thịt giăm bông bị cắt phân nửa… nó chờ đợi mẹ lau dọn tủ lạnh rồi khệ nệ phụ bà bưng từng món yên vị chỗ cũ. Xong xuôi việc lại lao đến cái cửa sổ kính đang bị phủ đầy lớp sương mờ mờ do hơi nước, nó thích thú dùng tay vẽ vời đủ thứ trên đó. Áp toàn bộ bên má phải lên tấm kính, hơi lạnh lan tỏa làm tê rần hết da thịt khiến nó khoái trá mà lặp đi lặp lại liên tục trò vui mới khám phá.
Một lúc lâu sau khi mà tiếng mưa rơi chỉ còn lác đác vài giọt vang vọng trên mái hiên nhà kêu lộp độp từng tiếng đứt quãng hồi lâu. Vài tia nắng xuất hiện nhen nhuốm ló dạng bắt đầu rõ dạng đang trải đều lên khoảng sân cỏ rũ rượi ướt đẫm cơn mưa kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Thuần Minh từ trên lầu bước từng bước vội vã làm cầu thang gỗ vang lên tiếng thình thịch to lớn, trên tay cầm theo bức tranh vẽ tay nguệch ngoạc hướng tới cánh cửa gỗ màu xanh biếc.
“Anh định đi đâu vậy?”
“Không có gì, nếu mẹ hay ông bà hỏi em cứ nói anh qua nhà bạn chút nhé!” Thuần Minh gãi đầu làm mớ tóc rối khi nãy giờ càng phồng lên thấy rõ.
“Anh đến Ngón Út Xanh đúng không?” Linh Đan tựa lưng lên bức tường khoanh hai tay nhìn anh mình hỏi đầy nghi ngờ.
“Không, đến đó để làm gì?” Thuần Minh chống chế.
“Em không nghĩ anh có bạn ở đây bao giờ cả! Suốt ngày ru rú trong nhà đến cả cái sân có bao nhiêu chậu hoa anh còn chẳng biết nữa là!”
Thuần Minh hít một hơi thật sâu rồi kéo cô em gái bướng bỉnh vào một góc khuất của căn nhà né tránh mọi sự chú ý có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ mẹ. Hai lòng bàn tay anh đặt lên vai Linh Đan thỏ thẻ.
“Nghe nè, anh có chuyện quan trọng lắm! Nếu em giúp anh thì anh sẽ mua quà cho em khi về nhà!”
“Anh định đến đó nữa đúng không?” Linh Đan vừa hỏi nhỏ vừa nheo cặp mắt quay cái đầu qua trái đầy vẻ nghi ngờ.
“Được rồi, đúng là anh đến đó nhưng không phải để chơi! Em hiểu mà đúng không? Vậy nên đừng có quấy anh nữa!” Thuần Minh biết không thể giấu được nữa với cái đầu đầy tinh ranh của cô em nên đành buông xuôi ra chiều năn nỉ.
“Cho em đi chung đi rồi chúng ta ai việc nấy không làm phiền nhau! Hơn hết em sẽ đảm bảo bí mật cho cả hai! Còn không thì hai chúng ta đảm bảo không ra khỏi nhà được đâu vì em sẽ mách mẹ!”
Vừa chưa nói dứt câu Linh Đan đã nâng cao tông giọng lớn hơn dần vào những con chữ cuối thốt ra khỏi miệng khiến Thuần Minh vội mà lấy tay bụm miệng nó lại. Anh cúi đầu thở dài một hơi rồi chầm chậm gật đầu đồng ý với điều kiện của đứa em gái. Nhận được dấu hiệu chấp thuận nó liền nhảy cẩng cả người lên rồi quay mòng mòng, với tay lấy cái nón rộng vành của mẹ móc trên giá phơi đồ cạnh bên mà đội lên đầu. Chưa đợi anh mình ra ngoài nó đã hấp tấp đẩy phăng cánh cửa phai màu cũ kĩ khổ sở không thương tiếc.
Trước hiên nhà đã thấy bà đang ngồi trên cái ghế bập bênh kế cạnh là chiếc radio cũ đen đã có vài dấu vết trắng đục phát lên bài hát cải lương xưa cũ văng vẳng theo nhịp lạch cạch mỗi khi lưng ghế va chạm vào thành vách nhà. Chút ngỡ ngàng, lo lắng hiện lên mặt hai anh em e sợ rằng bà sẽ mách mẹ và rồi những dự định chỉ còn công cóc.
“Bà ơi? Tụi cháu đi chơi với thằng Huy nhà hàng xóm chốc nhé!” Linh Đan khe khẽ hỏi bà, nó nhích thân người cạnh lại gần. Vẫn giữ dáng vẻ như đầu bà nó không đáp lời chỉ ngã ngửa người về sau tạo thành lực làm cái ghế bập bênh đung đưa theo nhịp, lặng thinh nhìn chăm chú về phía trước. Nhìn anh mình thoáng chốc Linh Đan đặt tay lên mu bàn tay bà vuốt nhẹ rồi nhanh chóng lấy ra.
“Bà chắc là đang lên cơn bệnh nữa rồi!”
Gật đầu hồi đáp cho lời đứa em gái, Thuần Minh nhìn bà thương xót nhưng cũng mau chóng đi ra ngoài hướng đến ngọn đồi Ngón Út Xanh phía xa xăm.
“Đợi đã, để em gọi thằng Huy đi cùng!”
“Để làm gì? Thống nhất chỉ có anh với em thôi?”
“Anh thật là khờ! Rủ nó đi cùng để có gì có thêm người bào chữa chứ!” nói đoạn Linh Đan đã tiến đến cổng nhà Nhật Huy lấp ló cái đầu tìm kiếm, nó không vội la lớn gọi mà cứ lần mò như thế ít phút. Đến cuối cùng thì nhìn thấy cái dáng lùn tẹt của Nhật Huy, Linh Đan vội vẫy tay ra hiệu liên tục kèm theo là tiếng gọi khẽ như sợ ai đó khác sẽ nghe thấy.
*Cùng lúc đó.
“Em định đi đâu vào sáng sớm thế này?” Thùy Dung tay cầm cốc cà phê sữa đang nghi ngút khói nhìn chằm chằm đứa em trai đang hì hục xỏ chiếc giày tây đen bóng lưỡng vào chân trái.
“Em đi đây chút!”
“Đi đâu mà nay lại mặc đồ như thế?” cô vừa hỏi vừa kê miệng nhấp một ngụm nước màu nâu sữa ngọt lịm. Đứa em trai bất trị thường ngày đến việc mang dép còn tỏ vẻ quá cồng kềnh nay lại sắm lên mình bộ áo yếm jean xanh đen bên trong là cái áo sơ mi dài tay trắng trông rõ là ăn diện.
“Ừm để không kệch cỡm đó!” nó đỏ mặt hơi chưng hững chút rồi bắt đầu tiếp tục xỏ chiếc giày bên phải. Đứng lên nhảy lên vài cái để điều chỉnh cho giày vừa chân nhìn chị mình vẫn đang ung dung uống cà phê. Ngẫm nghĩ một thoáng nó liền nói.
“Sao chị không đi với tụi em đi?”
“Đi đâu? Để làm gì? Nhưng chị không đi đâu, chị còn nhiều thứ phải làm!”
“Đi đi mà! Hôm nay chủ nhật nên đi với em chốc thôi!” Nhật Huy nài nỉ chị mình.
“Em phiền quá! Nhưng chỉ đi một chút thôi vì chị còn nhiều bài phải ôn lắm!” tay Thùy Dung như sắp rớt ra bởi cú rung lắc thuyết phục từ đứa em trai liên hồi quấy nhiễu, cô “ậm, ừ” trước sự phiền toái liên tục quấy nhiễu bởi cô biết Nhật Huy sẽ khó lòng mà tha cho mình nếu như từ chối nó mất.
Nhận xét về Đi Giữa Rừng Cỏ