Chương 5: Xin Lỗi Tôi Nhầm Người

Đèn Xanh Đèn Đỏ Phiêu Vũ 804 từ 17:10 21/11/2024
Quý Châu hai mắt đỏ ửng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm bó hoa bách hợp, khuôn mặt đẹp trai đó là thứ mà cả đời cô không bao giờ quên được.

"Thưa anh là 250 ngàn." Cô trấn tỉnh đáp nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

"Tôi gửi cô, không cần đưa lại tiền thừa, tôi đang gấp." Lục Khâm mở ví đưa cho Quý Châu tờ 500 ngàn đồng, anh không dừng lại mà ôm hoa đi thẳng ra xe ô tô.

Hôm nay anh mua hoa đến bệnh viện thăm ba nuôi, ông ấy đã khỏe hơn rất nhiều nên Lục Khâm định sẽ đưa ông về nhà họ Lục. Trước đây anh không có thói quen mua hoa hòe thế này nhưng kể từ ngày Mộng Hy đến bệnh viện thăm Lục Phong điều sẽ mang theo hoa tươi mỗi lần sẽ thay một bình mới cho ba của cô thì anh mới để ý. Đúng là trong phòng có hoa không khí cũng dễ chịu bớt u ám hơn nhiều. Lục Khâm cũng không phải không nhìn thấy biểu cảm của cô gái xinh đẹp vừa rồi, có lẽ cô ấy đang nhầm anh với một ai đó chẳng hạn. Tài xế vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu thấy cậu cả ngày thường luôn lạnh nhạt hôm nay như có tâm sự thì thở dài, trong ba đứa con nuôi nhà họ Lục thì Lục Khâm luôn là người có đạo đức tốt nhất cũng là người giỏi giang nhất.

"Hôm nay cô chủ có ghé bệnh viện không?" Lục Khâm gọi điện cho vệ sĩ.

"Dạ không, hôm nay Mộng Hy tiểu thư không đến." Vệ sĩ trả lời Lục khâm.

"Cẩn thận lời nói của anh, đó là cô chủ duy nhất của nhà họ Lục."

"Nhưng thưa cậu... còn cô chủ Lục Lan?"

"Lục Lan là em tôi, nhưng dù sao Mộng Hy cũng là con gái ruột của ba tôi. Anh phải biết phân nặng nhẹ cẩn thận lời nói và suy nghĩ."

"Dạ vâng, tôi xin lỗi cậu tôi sẽ căn dặn mọi người."

Cuộc gọi kết thúc Lục Khâm nhìn bó hoa trên tay, hôm nay Mộng Hy không đến cũng tốt. Dù sao thì có cơ hội để anh tự thay hoa trong phòng bệnh của Lục Phong, nghĩ lại thì Phó Thần có nói tháng này có dự án muốn hợp tác nên sớm muộn gì ba người cũng sẽ gặp mặt nhau.

"Quý Châu... Quý Châu!" Gia Hân thấy cô thất thần liền gọi, người đó đã đi rồi nhưng hai người các cô vẫn đứng ngây ra.

"Nếu như hôm nay không tận mắt nhìn thấy thật sự tớ không bao giờ tin trên đời này lại có người giống người đến như thế, thậm chí tất cả đường nét và dáng người điều giống nhau. Có khi nào Trương Hạn có anh em sinh đôi không?'' Gia Hân đặt ra nghi vấn.

"Cũng có thể, hoặc là như cậu nói trên thế giới này có biết bao nhiêu phiên bản giống nhau của chúng ta tồn tại cũng không thể một người một khuôn mặt duy nhất." Quý Châu tự cổ vũ tinh thần mình để cô không còn suy nghĩ nữa. Thế nhưng hình bóng của Lục Khâm vừa rồi thật sự quá nổi bật, cô không thể không để ý nhất là ánh mắt khuôn mặt đó cứ ngỡ sẽ không gặp lại nữa thì bây giờ lại xuất hiện một cách đột ngột.

Như thế này sao cô có thể quên Trương Hạn như Gia Hân nói.

Gia Hân vỗ vai bạn sau đó ra ngoài nghe điện thoại, cô cũng thu xếp nhanh chóng đóng cửa.

"Máy bay sắp hạ cánh rồi, mẹ mình gọi đến nói hai chúng ta đi đón anh trai xong về nhà mẹ. Mẹ nấu nhiều món ngon lắm."

"Hôm nay dì không đến công ty cùng chú sao?"

"Không nay ba mẹ tớ điều nghỉ một ngày để đón anh hai về, dù sao mấy năm nay anh ấy ở nước ngoài đã về thăm nhà lần nào đâu."

"Oh, đúng vậy"

Tài xế đã sớm chờ bên ngoài, sau khi hai người thu dọn xong thì ôm bó hoa leo lên xe. Trước đây Quý Châu có gặp mặt anh trai của Gia Hân vài lần nhưng điều là chuyện nhiều năm về trước rồi, lúc đó so với bây giờ cũng không nhớ rõ mặt nhau. Cô cũng không còn ấn tượng gì mấy, hy vọng lần này gặp lại không quá lạnh nhạt là được cô cũng không muốn đối với anh trai bạn có thiện cảm không tốt bởi vì cô cũng thân thiết với nhà Gia Hân từ lâu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đèn Xanh Đèn Đỏ

Số ký tự: 0