Chương 6: Độ Bắc



Chẳng hiểu vì lý do gì mà Lý Văn Nha lại ấn tượng với gã đến thế, phải chăng chỉ vì tò mò tại sao gã gầy gò ốm nheo như vậy lại đứng giữa một đám tay to bặm trợn hay là đôi mắt sắt bén kiêu ngạo của gã khi nhìn chúng? Văn Nha cũng chẳng biết.

- Ôi chà, bị đánh tới thế mà vẫn còn đi học lại được nhanh vậy! Tao đánh giá cao mày đó.

Cái giọng điệu khinh bỉ xen vào chút giễu cợt của một đứa con gái vang lên sau lưng kéo Văn Nha về hiện tại. Xoay lưng, hm con nhỏ nào đây?

- Mày là?

- Nghe nói mày bị mất trí sau khi từ viện về, ôi? Mày thay đổi kiểu tóc luôn à? Nghe bảo còn có đứa thấy mày đi xe đạp đến trường. Haha đừng nói là bị chúng nó đánh tới chấn thương não luôn rồi nhé?

Người vui nhất khi hay tin Phỉ Kiêu bị bọn du côn trường A đánh chỉ có thể là Tào Chi Giang. Văn Nha đánh giá cô ả một lượt, sống mũi cao, đôi mắt hạnh trong veo biết diễn. Tuy nét của cô ả không phải thuộc dạng tấn công người nhìn như Phỉ Kiêu nhưng ngoại hình thế này, chỉ cần đôi mắt kia của cô ả ngây ngô chớp một cái thì đã có thể gọi là mối tình đầu của các anh trai trong trường. Văn Nha tự ý thức bây giờ mình đã là chủ của cơ thể này, cô không muốn phải đèo bồng cái của nợ mà Phỉ Kiêu để lại. Cô nhỏ lười biếng nhếch môi, đáp lời cô ả:

- Mày có thấy ngộ không khi phải bỏ thời gian làm mấy chuyện dở hơi với tao như vậy?

- Mày nói cái gì?

- Mày thích Khương Tư Quân chứ gì? Đi mà bám theo nó và để cho tao yên, từ giờ tao sẽ không bám theo Khương Tư Quân nữa.

Nhác thấy vóc dáng của Khương Tư Quân đang trong biển người đang dần dần di chuyển tới lớp, Văn Nha toan bước vào lớp lại ngộ ra hình như mình nói thiếu liền bổ sung thêm.

Ẩn quảng cáo


- Cũng cảm ơn mày vì đã để bọn bên trường A đánh tao một trận giúp tao tỉnh ngộ nhé Chi Giang!

Nói đoạn, Văn Nha cong cớn di chuyển xuống bàn học của mình, để lại Tào Chi Giang trước cửa lớp nhíu mày... Bất giác, cô ả Chi Giang cảm thấy cái tin sáng nay Phỉ Kiêu đạp xe tới trường không phải là cái tin vịt người ta tùy tiện bịa ra cho có chuyện để tám. Bởi vì với tính cách ngang bướng của Phỉ Kiêu lại có thể dễ dàng từ bỏ món đồ mà nhỏ nhắm tới ư?

Văn Nha ngồi xuống bàn học, là cái bàn ở cuối lớp cạnh cửa sổ. Phỉ Kiêu này thực ra là nhờ chui cửa sau mới có thể học tại CB, đạp tiền cố gắng nhét mình vào cái lớp 11A1 này để theo đuổi Khương Tư Quân nên cái bàn này nhìn hết sức thừa thải, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể đoán được cái đứa chuyên đội sổ của lớp ngồi ở đâu.

Cái bàn này cứ như là bỏ vào cho có vậy.

Văn Nha vứt cặp lên bàn, lúc ngẩng đầu lên lại vừa vặn chạm mắt gã trai nọ. Gã chẳng nói gì, chỉ nhìn cô thôi. Nhưng ánh mắt gã không mang theo sự sắc bén như lúc nhìn mấy thằng du côn đó, mà nó là cái nhìn hời hợt, bình lặng... Như một dòng sông tưởng chừng không thấy đáy, cũng chẳng có lấy một chút gợn sóng. Gã là ai nhỉ?

Khương Tư Quân bước vào lớp, ngồi cạnh gã. Văn Nha không muốn dây vào cái của nợ này nhiều mà dời tầm mắt lên tán lá đã ngả vàng ngoài ô cửa sổ.

...

...

@Fan chị Kiêu: Chị Kiêu! Tụi em đang ở cái nhà kho dụng cụ cũ.

Là tin nhắn Tôn Tứ Phiên gửi đến cho cô.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thoáng một cái Lý Văn Nha đã nằm ngủ được tới tiết cuối, chẹp cô vẫn chưa quen cái việc phải dậy sớm đâu nha đã thế tiết đầu còn là tiết Văn - cái tiết mà có cho vàng cô nhỏ cũng chẳng buồn học, thế là được đà... Cô đánh một giấc ngon lành. Cầm điện thoại xem tin nhắn hiển thị trên màn hình, cái tên ID của Tứ Phiên cũng hay ho phết. Văn Nha rep lại Tứ Phiên một cái icon rồi lặng lẽ chuyển qua bản đồ trường học tra cứu xem cái kho dụng cụ theo lời Tứ Phiên nói là ở đâu.

Mạng xã hội Alva - một trang mạng do chính các cựu học sinh xuất sắc ở trường CB thành lập. Và một trong những điểm đặc biệt của nó chính là cho phép chúng ta tra cứu cặn kẽ bất cứ thông tin gì về Conradin Bauer. Văn Nha cảm thán! Trường xịn có khác, nó đã giúp cô rất nhiều trong việc tìm hiểu sơ đồ ngôi trường này đó nha. Để xem, kho dụng cụ thể chất cũ...

Ẩn quảng cáo


Chẳng biết tụi nó gọi cô xuống làm gì, nghe đâu cái nhà kho cũ này là nơi tập họp của bọn đàn em Phỉ Kiêu trong trường này. Văn Nha muốn cái băng này đi theo đúng hướng mong muốn của cô nên có tìm hiểu qua cái băng mà Phỉ Kiêu này từng làm thủ lĩnh.

Psyche Thorn là cái tên mà Phỉ Kiêu đặt cho băng của nhỏ. Thật ra Psyche Thorn này là tập hợp mấy bọn con gái học sinh tại CB trông có vẻ to tướng và hổ báo lại với nhau, chúng nó đánh nhau và bắt nạt học sinh có vẻ yếu hơn tụi nó là chủ yếu còn lại vẫn chưa đá động gì tới những băng đản côn đồ thật sự ngoài kia.

Một bầy hổ giấy...

- Mày phải cảm thấy may mắn vì hôm nay được chị Kiêu chọn làm bao cát để xả giận đấy thằng nhãi ạ!

Tiếp theo tiếng nói chua ngoa của một đứa con gái là tiếng " chát " nghe rất bắt tai. Văn Nha híp mi, đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy khoảng chừng sáu bảy đứa con gái trông có vẻ lớn xác bao gồm Tứ Phiên đang ngồi cười đùa rất sảng khoái khi thấy một đứa con gái khác đang dồn một thanh niên gầy gò vào tường mà giáng cho gã một bạt tai. Gã bị đánh, đánh tới mặt phải gục qua một bên vai, mái tóc dài của gã xuề xoà rủ xuống che đi đôi mắt của gã. Chẳng phải là gã trai ngồi cạnh Tư Quân - đứa con trai mà khiến Văn Nha phải tò mò về gã một cách lạ kì ư?

- Chị Kiêu! Trời ơi, thất tình làm chị thay đổi luôn kiểu tóc à ?

Tôn Tứ Phiên vừa thấy Văn Nha đã trầm trồ đứng dậy chào cô, mấy bọn con gái còn lại trong phòng cũng nhao nhao hô chào.

- Em nghĩ xem?

Mẹ nó cái đầu sặc mùi HKT vậy mà Văn Nha chấp nhận cam chịu để cái đầu đấy ra đường thì mới gọi là thật sự bị thất tình đấy! Thôi thì cứ để Tứ Phiên nghĩ gì thì nghĩ vậy. Văn Nha chậm rãi bước vào bên trong, ngồi lên cái ghế mà Tứ Phiên đã chuẩn bị riêng từ trước.

- Độ Bắc! Mày dám không chào chị Kiêu à? Mở miệng ra mà nói một tiếng đi!

Độ Bắc? Thì ra gã tên là Độ Bắc!
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đến Ông Trời Cũng Không Muốn Tôi Thoát Ế!

Số ký tự: 0