Chương 5: Giấc Mộng Thứ Hai (2)

Đêm Mộng Thanh Hi 2114 từ 22:18 01/08/2022
Không biết từ đâu mà gió tuyết nổi lên một trận lớn, bao bọc khắp cơ thể của Phương Dung. Khi mở mắt ra thêm lần nữa, cô đã thấy bản thân trở lại với hình dạng ban đầu của mình, nhưng linh hồn vẫn bị mắc kẹt trong hoàng cung đó, người qua lại tấp nập nhưng không ai nhìn thấy được cô.

Dường như đây là ngày tân đế đăng cơ, nên khắp cung đều giăng kết đầy đèn lồng đỏ cát tường. Các cung nữ thái giám bận luôn tay, luôn chân để chuẩn bị các mâm cỗ lớn. Trong các cung lớn, những thái phi cũng ăn vận đầy hoa lệ để đến buổi lễ ngày hôm nay.

Cuối cùng giờ lành đã đến, tân đế một mình bước vào trong điện thờ phụng tổ tiên để thắp hương, hành lễ. Nghi thức diễn ra từ khi mặt trời còn đang ở giữa núi cho đến lúc đứng bóng mới hoàn thành.

Phương Dung len lỏi trong đám người lại vô tình nhìn thấy Yến Thái phi như tiều tụy hẳn đi đang ngồi cạnh Thái Thượng Hoàng. Chờ lễ xong bà nói điều gì đó với Người rồi cũng vội mang theo tùy tùng rời đi. Còn tiểu công chúa An Nguyệt Chi vẫn luôn vo ưu vô lo mà nói chuyện cười đùa cùng các cô nương bên cạnh mà không hề hay biết mẫu phi của mình đã rời đi xa.

Quang cảnh buổi lễ diễn ra trong không khí vui mừng, hân hoan của toàn thể triều đình. Có nhiều vị quan lại tranh thủ thời cố ý nhắc đến vấn đề tuyển phi nhưng rất nhanh đã bị thượng hoàng mượn chuyện tân đế vừa đăng cơ bác bỏ.

Trận gió tuyết kia lại xuất hiện, Phương Dung bị cuốn vào. Rất nhanh sau đó, nó đưa cô đến trước cổng Lộc Xuân cung. Nơi này lại trở nên vắng vẻ một cách kì lạ, có hai quân linh đứng canh bên ngoài, bộ dạng của họ rất trang nghiêm như sợ bị chủ tử trách phạt nên đến cả việc phát ra tiếng động nhỏ nhất cũng chẳng có. Phương Dung tự nhiên bước vào trong điện. Không một tiếng người, cả điện lớn như thế nhưng không có ai.

Càng đi sâu vào trong cô càng thấy nhiều mảnh sành sứ từ những món đồ mỹ nghệ đắt tiền vụn vỡ khắp đất. Khi vào đến nôi điện, Phương Dung liền hoảng hốt vì nhìn thấy Yến Phi đã treo cổ lên đoạn vải trắng được mắc trên thanh xà ngang trước giường lớn. Cô vội bước đến để kéo người xuống. Trớ trêu thay, Phường Dung đang ở trong trạng thái linh hồn nên không thể chạm vào bất kì thứ gì cả. Cô bất lực ngồi thụp xuống đất nhìn nữ nhân xinh đẹp như hoa kia chết trước mắt mình. Không biết từ bao giờ, trên mắt cô lăn xuống những giọt nước, cô không hiểu vì sao mình lại khóc thương tâm đến vậy nhưng càng lúc nước mắt càng tuông rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô chỉ mong có ai đó có thể nghe thấy tiếng gọi của mình.

Không lâu sau đó, bầu trời bắt đầu nổi giông bão, Phương Dung run rẫy ngồi dưới sàn, cô tuyệt vọng nhìn thân xác lạnh lẽo treo trên xà nhà, nước mắt từ lâu cũng đã khô cạn. Bỗng, có tiếng bước chân nhẹ khẽ đến trước hậu viện. Một giọng nói thập phần lo sợ khẽ vang lên: “Chủ tử, hôm nay là ngày Thái Thượng Hoàng quy y, Hoàng Thượng lệnh cho tất cả gia quyến trong cung đến trước cổng thành đưa tiễn. Giờ đã là đầu giờ mão, nô tì thỉnh chủ tử thay xiêm áo để kịp lúc khởi hành.”

Mãi đến khi bầu trời tạnh mưa mà vị nô tì bên ngoài điện vẫn không nghe được lời truyền gọi, thậm chí đến tiếng động nhỏ cũng không phát ra. Vì vậy, tì nữ ấy bắt đầu lo lắng, nàng cứ ngóng mãi vào trong điện nhưng chẳng dám làm trái lại sự căn dặn của Yến Phi. Lúc này, Phương Dung đang trong trạng thái hồn phách từ nội điện đi ra, cô đứng nhìn tì nữ kia lại bất giác khóc to mà nói: “Muộn rồi, thật sự muộn rồi. Sao không đến sớm một lúc? Chỉ một lúc thôi có lẽ nàng sẽ được cứu. Vì sao lại chậm trễ như vậy?”

Đáng tiếc người đang quỳ kia không nghe được cô nói gì. Nàng ấy ôm bộ xiêm áo màu xanh ngọc bích quỳ trước điện, ánh mắt tràn đầy vẻ bất an mà trông vào nội điện. Một hồi sau, cuối cùng vị tì nữ ấy cũng lấy hết can đảm bước chậm vào nội điện. Rồi, một tiếng hét thất thanh vang khắp nội điện.

Trời đất lần nữa xoay chuyển, Phương Dung mở mắt lần nữa lại thấy bản thân đang đứng trước cửa linh đường, hai bên giăng kết đầy lụa và lồng đèn trắng. Khi tiến vào trong, cô nhìn thấy một cỗ quan tài bằng gỗ lim trân quý, một nhóm người đang quỳ gối, mặt buồn rười rượi đưa tiễn ai đó. Phương Dung nhanh chóng nhận ra người phụ nhân đang đốt giấy tiền nơi góc điện chính là vị cung nữ kia. Cuối cùng, cô cũng vì thế mà biết rõ người nằm trong cỗ quan tài kia là ai.

Bất chợt, Phương Dung nghe thấy một giọng nói non nớt, đầy yếu ớt phát ra từ bản thân: “Mẫu phi người ở đâu rồi. Hòa Bích đến đưa mẹ đi chơi đây, mẹ đừng ngủ nữa mà. Mẫu phi…người dậy đi có được không?” Vừa nói, đôi chân vừa bước nhanh về phía quan tài, không biết từ bao giờ nước mắt đã giàn giụa khắp mặt. Lúc này, Phương Dung cũng ý thức được bản thân đang xuất hiện trong thân xác của tiểu công chúa An Nguyệt Chi. Cô thật muốn ôm nàng vào lòng và an ủi đứa trẻ bất hạnh này.

“Công chúa đừng làm thế, Yến Phi mất rồi, xin Người hãy để cho vong linh được an nghỉ.” Những cung nữ vội chạy đến ngăn tiểu công chúa đang cố bò lên nắp quan tài. Các vị phi tần đến viếng cũng như chết lặng bởi những gì mà bản thân nhìn thấy trước mắt. Có vài người không cầm nổi nước mắt của mình khi nhìn thấy tình cảnh tiểu công chúa khóc đòi mẹ.

Sau một hồi khuyên bảo, cuối cùng các tì nữ cũng đưa được Hòa Bích trở về cung điện. Từ khi trở về, nàng không ăn uống gì cả, lúc nào cũng chỉ gào khóc đòi gặp mẫu phi. Thậm chí, dù cho Thái Thượng Hoàng đích thân đến khuyên nhủ nàng cũng không nghe. Cuối cùng, Hoàng thượng phải đích thân đến dỗ dành và chăm bón nàng mới chịu ăn ít cháo loãng. Vừa ăn nàng vừa ấm ức hỏi Hoàng huynh của mình: “Bọn họ đều nói mẫu phi mất rồi sẽ không quay về nữa. Vậy muội phải làm sao đây? Muộn đã hứa với phụ hoàng sẽ chăm sóc, mang lại niềm vui cho cho mẫu phi. Nhưng hiện giờ mẫu phi đi rồi, có phải do muội hư hỗn nên Người đã chán ghét, bỏ rơi muội không?”

Hoàng thượng khó xử nhìn tiểu công chúa rồi lại thở dài nói: “Chờ đến khi muội trưởng thành sẽ hiểu thôi. Ngoan, đừng khóc nữa. Muội càng khóc to thì mẫu phi có linh thiêng sẽ càng đau buồn hơn thôi.”

Chờ đến khi An Nguyệt Chi vì quá mệt mỏi mà thiếp đi thì Hoàng Thượng cũng rời khỏi. Cả điện lại trở nên trống vắng, tiểu công chúa đang say giấc lại bất giác bật dậy, nàng lẻn trốn đến hậu viện rồi cố lôi chiếc thang ở góc tường đến dựng lên mái nhà bằng ngói. Nhưng sức của Hòa Bích còn non yếu nên đến cuối cùng vẫn chỉ có thể xê được một góc của chiếc thang khỏi vị trí ban đầu.

Vì mãi vẫn không di dời được chiếc thang nên nàng cũng tức giận mà ra sức lay mạnh nó. Bỗng, một bóng hình cao gầy từ trong góc tối chạy đến bao bọc lấy thân hình bé nhỏ của tiểu công chúa. Chiếc thang đổ sập lên lưng khiến người đó vì đau mà phải khẽ rên lên một tiếng.

Lúc này An Nguyệt Chi hoàn hồn lại mà hoảng loạn nhìn người đã đỡ cho mình. Nàng sốt sắng hỏi: “Minh Mẫn, ngươi có sao không, ta…ta…không cố ý đâu, ta chỉ muốn bắt thang lên mái nhà thôi.” Nói rồi, nàng lại như nhớ ra điều gì liền vội vã kéo chàng chạy về phía bụi cỏ mọc dại cao ngang qua đầu gần đó mà trốn, nàng hạ giọng nói: “Ngươi đừng lên tiếng, chờ một lát những kẻ canh điện nghe thấy tiếng động sẽ qua đây kiểm tra. Ta không muốn bị phát hiện đâu, nên ngươi đừng nói gì cả, hiểu không?”

“Công chúa đừng lo sợ, các cô cô và thái giám trong điện được điều đi phụ giúp lễ tang của Yến Phi rồi. Chỉ còn tiểu nhân và Mai Anh hầu người thôi. Người muốn bắt thang cứ gọi cho tiểu nhân, đừng tự di dời sẽ rất nguy hiểm” Minh Mẫn khẽ xoa lên chiếc lưng đau của mình rồi dịu dàng nhìn nàng.

An Nguyệt Chi buồn rầu lặng im một lúc rồi dùng giọng đều đều nói với hắn: “Ta muốn leo lên nóc, ngươi bắt thang đưa ta lên đó đi.”

Minh Mẫn cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ lặng lẽ đi làm công việc mà nàng giao phó. Chờ đến khi đưa công chúa lên được mái hiên sau viện chàng lại quy cũ đứng dưới canh giữ.

“Hoàng huynh vừa rồi nói với ta mẫu phi đi lên trời rồi. Ngươi nói xem nếu ta trèo lên cao như thế, liệu Người đã thấy được ta chưa? Ta thật sự rất nhớ, rất nhớ mẫu phi.” Nói đến đây công chúa lại bắt đầu thút thít. Nàng khóc thật thương tâm, đến độ phần linh hồn của Phương Dung đang trong thân xác Hòa Bích cũng trở nên đượm buồn.

“Sẽ như thế mà. Mẫu thân tiểu nhân từng nói chỉ cần ta nhìn lên trời tìm thấy những vì sao chứa đựng người thân của chúng ta. Yến Phi là người hiền lành, nhân hậu, chắc chắn phải là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm này. Người ấy sẽ luôn ở trên cao như thế để nhìn ngắm tất cả. Vì vậy, công chúa đừng buồn nữa. Nếu không Yến Phi thấy được cũng không vui.” Minh Mẫn nhìn lên khoảng không trên trời chậm rãi nói, đôi mắt không biết từ khi nào đã nhòe đi.

Phương Dung lẳng lặng nghe đoạn đối thoại của hai đứa trẻ, bất giác lại cảm thấy ấm áp. Rồi tiếng nói chuyện kia nhỏ dần, thay vào đó là những tạp âm ồn ào, tiếng ai đó đang lớn tiếng gọi tên cô.

Phương Dung tỉnh giấc, ánh mắt cô có chút mơ màng lẫn hoang mang. Xung quanh cô là mấy bạn học thân quen và giáo sư Lý. Một lúc sau, khi mọi người xác nhận Phương Dung hoàn toàn khỏe mạnh thì cũng lần lượt giải tán rời đi, chỉ còn lại Ngải Mộng ở lại chăm sóc cô. Đến lúc này cô mới ý thức được bản thân đã ở trong bệnh viện.

“Dạo này cậu sao thế, trong không có chút sức sống gì cả. Khi nảy tớ đã gọi cậu gần mười phút vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Đến khi đưa cậu vào viện kiểm tra bác sĩ bảo cậu lao lực quá sức cần nghỉ” Ngải Mộng lo lắng nói.

Phương Dung ngượng ngùng nhìn người bạn của mình. Cô cũng chẳng biết bản thân mình đang bị gì. Rõ ràng trước khi ngủ cô vẫn cảm thấy bản thân bình thường nhưng khi tỉnh giấc lại phát hiện bản thân ở trong viện và được chẩn đoán lao lực quá sức. Cô chỉ có thể đoán những việc kì lạ gần đây xảy ra với cô có liên quan đến những giấc mơ kì lạ kia...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đêm Mộng

Số ký tự: 0