Chương 6: Tớ không có thích uống trà sữa đâu!
Cô ngạc nhiên, đơ người ra, đôi má đỏ ửng.
Hắn mỉm cười...
Cứ như vậy hắn dựa vào vai cô trong suốt quãng đường về...
"Đêm khuya."
Cô thẫn thờ, đôi mắt to tròn không tin vào sự thật đơ ra nhìn lên trần nhà mà nhớ lại việc hồi chiều đã xảy ra trên chuyến xe buýt. Bỗng cô bật cười khúc khích. Cứ vậy thôi, vừa nằm vừa ôm gối mà nằm lăn đi lăn lại trên chiếc giường nhỏ vui vẻ mà cười lớn. Đêm khuya người hàng xóm phòng bên cạnh của cô vô cùng bực mình vì cứ phải nghe đi nghe lại tiếng cười của cô mà đập vào tường hét lớn "Cô có trật tự cho người khác ngủ không hả? Biết mấy giờ rồi không mà cứ cười hoài."
Nghe thấy người hàng xóm nói vậy cô giật mình, im luôn không dám hé miệng cười nữa, có lẽ như vậy cô mới bắt đầu ngừng suy nghĩ về hắn mà chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm nghĩ về hắn như vậy kết quả thiệt như mong đợi, đôi mắt của cô thật sự rất là quyến rũ đó nha! Đôi mắt gấu trúc...
"A, oáp!"
"Chán quá đi! Không hiểu cái gì hết."
Chỉ vì quá chán lên cô bắt đầu ngồi nghịch bút của mình, cô cứ quay đi quay lại chiếc bút bi quay xong thì cho bút lên mũi mà dữ thăng bằng.
"Ai có thể cho tôi biết con này kết quả là gì?" Nhìn ra phía bàn học của cô thì thấy cô đang nghịch ngợm trong giờ, thiệt sự rất tức giận "Em kìa, kết quả của con này là gì?"
Cô giật mình "Dạ, dạ là...em không biết ạ. Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý trong giờ hơn ạ!"
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy vậy mà bất chợt người run cầm cập, sợ hãi.
"Em...em..."
"Lần sau chú ý vào cho tôi."
"Dạ vâng ạ."
Cả lớp đang cố mà nhịn cười "Dạo này cậu ta cứ ngáo ngáo ngơ ngơ làm sao ý, mắc cười quá đi mất, ha ha."
Cô xấu hổ, đỏ bừng mặt.
Lúc này cô chỉ muốn đào một cái khố thật sâu mà chui vô trong đó.
"Reng, reng." cuối cùng đã hết tiết.
Cô hớn hở, nói lớn "Dê, hết tiết rồi!"
Bỗng chợt cô nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt đang tập chung nhìn vào mình, cô ngại ngùng gãi đầu "Hì hì, hết tiết rồi!"
Cả lớp cười lớn
Cô ngại quá mà chạy thật nhanh qua chỗ ngồi của Trần Khả Hân cô bạn thân cô rồi nhẹ nhàng mà đặt tay lên vai cô "Đi căng tin mua trà sữa uống với mình không."
Trần Khả Hân thấy vậy đôi mắt sáng như sao "Đi, đi chứ nhưng mà..." bỗng chợt ủ rũ "Nay, nay mình không mang theo tiền...Bảo Bảo xinh gái ơi! Hay cậu mời tớ đi. Hi hi."
Cô gượng cười "Hì hì. Mồm mép cũng ngọt phết đấy nhỉ! Không mua cho."
Thấy vậy Khả Hân lấy hai tay chọc vô nhau, vẻ mặt vô cùng ủy khuất "Hic, không mua cho thì thôi, ít nhất cũng phải từ chối nhẹ nhàng chút chứ! Hic, cậu có cần phũ phàng đến như vậy không...Đã gọi là Bảo bảo xinh gái rồi vậy mà cũng lỡ không mua cho người ta cốc trà sữa. Oa, bắt nạt người ta quá đáng mà."
Cô hơi giận "Không mua là không mua."
Khả Hân thấy vậy buồn bã kèm theo là một đôi mắt long lanh dưng dưng nước mắt cầu xin cô "Ừ, không sao hết tớ nhìn cậu uống là được rồi! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tớ có thích uống trà sữa đâu mà."
Cô bất lực "Được rồi, cất cái ánh mắt đấy của cậu đi, tớ mua cho cậu uống là được rồi chứ gì."
Khả Hân vui vẻ mà nhào lấy ôm chặt cô "Yêu cậu nhất rồi đó!"
"Bớt, bớt lại đi cô nương của tôi ơi."
"Đi, đi thôi nào. Căng tin ơi ta đến đây."
Nói xong Khả Hân nắm lấy tay cô rồi kéo cô xuống căng tin "Đi nào, đi nào nhanh lên không hết giờ giải lao bây giờ."
"Từ, từ thôi nếu hết giờ thì về ta mua cũng được mà."
Khả Hân thấy vậy bực mình, nói lớn "Không được."
"Ừ, ừ nghe cậu hết...heo."
Sau khi mua xong, cô nhìn xung quanh căng tin một vòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Bỗng cô ủ rũ, cảm thấy vô cùng ủy khuất "Hôm nay, có lẽ không gặp được anh ấy ở đây rồi!"
Cô vừa đi vừa hậm hịu bỗng cô dừng lại nhìn thấy một hòn đá nhỏ, cô bực mình lấy chân đá mạnh vào hòn đá nhưng chẳng may hòn đá đập thẳng vô trán cô, khiến trán cô sưng to như quả ổi..."
Cô bực mình mà lại bất lực đôi mắt dưng dưng, ngồi phịch xuống sân trường mặt cô cúi sầm suống mà ôm lấy đầu gối "Hic, đến ngay hòn đá cũng chống đối lại mình."
Bỗng chợt cô nhìn thấy một đôi giày ở trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt long lanh, khuôn mặt thì đỏ bừng, vừa thẫn thờ lại vừa ngạc nhiên.
Hắn mỉm cười...
Cứ như vậy hắn dựa vào vai cô trong suốt quãng đường về...
"Đêm khuya."
Cô thẫn thờ, đôi mắt to tròn không tin vào sự thật đơ ra nhìn lên trần nhà mà nhớ lại việc hồi chiều đã xảy ra trên chuyến xe buýt. Bỗng cô bật cười khúc khích. Cứ vậy thôi, vừa nằm vừa ôm gối mà nằm lăn đi lăn lại trên chiếc giường nhỏ vui vẻ mà cười lớn. Đêm khuya người hàng xóm phòng bên cạnh của cô vô cùng bực mình vì cứ phải nghe đi nghe lại tiếng cười của cô mà đập vào tường hét lớn "Cô có trật tự cho người khác ngủ không hả? Biết mấy giờ rồi không mà cứ cười hoài."
Nghe thấy người hàng xóm nói vậy cô giật mình, im luôn không dám hé miệng cười nữa, có lẽ như vậy cô mới bắt đầu ngừng suy nghĩ về hắn mà chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm nghĩ về hắn như vậy kết quả thiệt như mong đợi, đôi mắt của cô thật sự rất là quyến rũ đó nha! Đôi mắt gấu trúc...
"A, oáp!"
"Chán quá đi! Không hiểu cái gì hết."
Chỉ vì quá chán lên cô bắt đầu ngồi nghịch bút của mình, cô cứ quay đi quay lại chiếc bút bi quay xong thì cho bút lên mũi mà dữ thăng bằng.
"Ai có thể cho tôi biết con này kết quả là gì?" Nhìn ra phía bàn học của cô thì thấy cô đang nghịch ngợm trong giờ, thiệt sự rất tức giận "Em kìa, kết quả của con này là gì?"
Cô giật mình "Dạ, dạ là...em không biết ạ. Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý trong giờ hơn ạ!"
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy vậy mà bất chợt người run cầm cập, sợ hãi.
"Em...em..."
"Lần sau chú ý vào cho tôi."
"Dạ vâng ạ."
Cả lớp đang cố mà nhịn cười "Dạo này cậu ta cứ ngáo ngáo ngơ ngơ làm sao ý, mắc cười quá đi mất, ha ha."
Cô xấu hổ, đỏ bừng mặt.
Lúc này cô chỉ muốn đào một cái khố thật sâu mà chui vô trong đó.
"Reng, reng." cuối cùng đã hết tiết.
Cô hớn hở, nói lớn "Dê, hết tiết rồi!"
Bỗng chợt cô nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt đang tập chung nhìn vào mình, cô ngại ngùng gãi đầu "Hì hì, hết tiết rồi!"
Cả lớp cười lớn
Cô ngại quá mà chạy thật nhanh qua chỗ ngồi của Trần Khả Hân cô bạn thân cô rồi nhẹ nhàng mà đặt tay lên vai cô "Đi căng tin mua trà sữa uống với mình không."
Trần Khả Hân thấy vậy đôi mắt sáng như sao "Đi, đi chứ nhưng mà..." bỗng chợt ủ rũ "Nay, nay mình không mang theo tiền...Bảo Bảo xinh gái ơi! Hay cậu mời tớ đi. Hi hi."
Cô gượng cười "Hì hì. Mồm mép cũng ngọt phết đấy nhỉ! Không mua cho."
Thấy vậy Khả Hân lấy hai tay chọc vô nhau, vẻ mặt vô cùng ủy khuất "Hic, không mua cho thì thôi, ít nhất cũng phải từ chối nhẹ nhàng chút chứ! Hic, cậu có cần phũ phàng đến như vậy không...Đã gọi là Bảo bảo xinh gái rồi vậy mà cũng lỡ không mua cho người ta cốc trà sữa. Oa, bắt nạt người ta quá đáng mà."
Cô hơi giận "Không mua là không mua."
Khả Hân thấy vậy buồn bã kèm theo là một đôi mắt long lanh dưng dưng nước mắt cầu xin cô "Ừ, không sao hết tớ nhìn cậu uống là được rồi! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tớ có thích uống trà sữa đâu mà."
Cô bất lực "Được rồi, cất cái ánh mắt đấy của cậu đi, tớ mua cho cậu uống là được rồi chứ gì."
Khả Hân vui vẻ mà nhào lấy ôm chặt cô "Yêu cậu nhất rồi đó!"
"Bớt, bớt lại đi cô nương của tôi ơi."
"Đi, đi thôi nào. Căng tin ơi ta đến đây."
Nói xong Khả Hân nắm lấy tay cô rồi kéo cô xuống căng tin "Đi nào, đi nào nhanh lên không hết giờ giải lao bây giờ."
"Từ, từ thôi nếu hết giờ thì về ta mua cũng được mà."
Khả Hân thấy vậy bực mình, nói lớn "Không được."
"Ừ, ừ nghe cậu hết...heo."
Sau khi mua xong, cô nhìn xung quanh căng tin một vòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Bỗng cô ủ rũ, cảm thấy vô cùng ủy khuất "Hôm nay, có lẽ không gặp được anh ấy ở đây rồi!"
Cô vừa đi vừa hậm hịu bỗng cô dừng lại nhìn thấy một hòn đá nhỏ, cô bực mình lấy chân đá mạnh vào hòn đá nhưng chẳng may hòn đá đập thẳng vô trán cô, khiến trán cô sưng to như quả ổi..."
Cô bực mình mà lại bất lực đôi mắt dưng dưng, ngồi phịch xuống sân trường mặt cô cúi sầm suống mà ôm lấy đầu gối "Hic, đến ngay hòn đá cũng chống đối lại mình."
Bỗng chợt cô nhìn thấy một đôi giày ở trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt long lanh, khuôn mặt thì đỏ bừng, vừa thẫn thờ lại vừa ngạc nhiên.
Nhận xét về Đem Lòng Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên?