Chương 9: end

Ánh trăng nhường lối cho bình minh bắt đầu ló dạng. Nắng sớm ấm áp dần trải vàng hai bên góc phố, xuyên qua từng ngóc ngách của mỗi con đường. Các dãy nhà tan hoang và xác chuột chết bỗng chốc được chiếu rọi bởi tia nắng ấy không ngừng ghé qua. Mọi người đều đồng loạt thức dậy để chào ngày mới trông bộ dạng xơ xác với đầy rẫy xác chuột co rúm nằm bên cạnh, và đống đổ nát ngay trước mắt.

Vô số tiếng hét điếng hồn vang lên cứ liên tục ngân nga khắp nơi trong thị trấn, nhưng rồi đành phải chấp nhận hiện thực đáng có đối với họ bởi lối sống ích kỷ, tôn sùng chủ nghĩa bản thân hơn những thứ khác. Ban đầu họ đã thờ ơ và không quan ngại đến tầm nguy hiểm của Cái Chết Đen. Và cái thứ vô tâm mà họ luôn xem là điềm gở, gớm ghiếc và xa lánh: Cái Chết Đen đã gặm nhấm tất cả tài sản của họ chỉ trong một đêm. Chúng như cơn lũ quét, tàn phá và bào mòn tất thảy những công trình, của cải, ngôi nhà, bàn ghế, đồ đạc của mọi người nơi đây…

Nhưng may mắn thay họ vẫn còn sức khỏe, da dẻ nhăn nheo vào tối hôm qua đã không còn nữa, dường như khi Váy Ngủ bóp nát viên đá Đỏ ban nãy đã giúp họ khôi phục thanh xuân trở lại. Mọi người thầm cảm ơn một phép màu nào đó khiến họ còn hiện hữu trên đời này. Họ bắt tay ngay vào dọn dẹp Cái Chết Đen.



Còn Anaria… Cô bé buồn bã, tay cầm bị đồ và di ảnh của cha rời khỏi nhà như lời giao kèo của mụ dì ghẻ vào tối hôm qua. Tiếng ngáy khò khò văng vẳng càng khiến con bé tiếc nuối vì không thể ở ngôi nhà lâu hơn để tìm kiếm mấy đứa em bị thất lạc của mình. Dù nó đã rất cố gắng tìm kiếm chúng ở khắp nơi, trong từng ngóc ngách của tầng gác mái nhưng đều vô vọng. Tiếng khóc nấc vang lên.

Trong khi đó, mụ dì ghẻ Choco đã không ngủ cả đêm nay. Mụ mập thẫn thờ và bàng hoàng trước mọi chuyện vừa trải qua. Mụ đã mất tất cả chỉ sau một đêm. Hình ảnh người đàn bà ấy ngồi xổm lấy hai tay ôm đầu gối, lấn cấn cái bụng béo, nép vào một góc giường trong căn phòng ngủ đã bị phá tan tành mọi thứ. Đôi mắt thâm quầng ấy đang nhìn vào thằng con trai béo ú ngủ ngon lành. Nó vẫn ngáy o o đều đặn, miệng mớ cười vui vẻ khi được ăn no nê trong giấc mơ mà không biết rằng tương lai đen tối phía trước đang chờ đợi hai mẹ con nó. Cái đói khát và sự nghèo hèn một lần nữa sẽ bổ vây cuộc đời của mụ… Mụ không bao giờ muốn vậy!

Lúc này, một ít khói lam chẳng chịu tan biến đi, chúng lởn vởn bên trong căn phòng ngủ khi một con mắt còn sót lại của Chuột Nữ Hoàng vẫn nằm im ngay đó, bên dưới chân tủ. Mụ ta đang nhìn chằm chằm viên đá Đỏ bên vũng máu đen đã khô, bỗng trong đầu của mụ nảy ra một ý định vô cùng táo bạo. Bất chợt, mụ mập nghe thấy tiếng bước chân lẹp bẹp của con hầu rẻ rách văng vẳng ở bên ngoài. Nó chuẩn bị bước đến cánh cửa chính, rời khỏi ngôi nhà xinh đẹp này mãi mãi!

Cô bé Anaria vừa bước đi vừa cúi mặt vì cảm thấy bản thân có lỗi, giống như lỗi lầm được lặp lại một lần nữa… Anaria đã đánh mất người cha của mình trong một đêm thâu đầy sương giá. Khi đó chỉ thông qua giọng nói trầm khàn của mụ đàn bà bặm trợn, mọi người đều tin hẳn và xa lánh con bé, cho rằng Anaria chính là nguồn cơn gây ra cái chết cho cha của mình, đồng nghĩa với việc tạo nên Cái Chết Đen từ việc nuôi nấng những chú chuột nhỏ bị bỏ rơi ở trong nhà. Nhưng rồi không sao, thời gian khiến cho người dân tại thị trấn Xumue cũng chẳng mấy quan tâm đến ai khơi nguồn ra Cái Chết Đen đó nữa. Mọi người ngổn ngang trong mớ kiến thức bòng bong, mịt mù trong cách đối phó. Họ buộc phải cô lập những người bệnh vào các con hẻm tối tăm như một biện pháp cuối cùng, đợi chờ Cái Chết Đen vơ đi trong lời cầu nguyện, và van xin với Đấng Bề Trên trên cao.

Bấy giờ, Anaria đưa cái nhìn thân thương vào ngôi nhà lần cuối trước khi bước ra ngoài sân. Có một chút gì đó nghẹn ngào ngay khi cô bé đặt tay lên chốt cửa. Chốt khóa này đã từng rất mới nay đã cũ kĩ, vài mảng rỉ sét vẫn còn bám chặt trên đây. Nơi đây không còn ai đúng nghĩa để nương náu nhưng chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ của cô bé. Cánh cửa chính từ từ được mở ra, những tia nắng sớm lũ lượt rọi vào. Anaria nhìn thấy khung cảnh tất bật của mọi người đang thu dọn xác chuột chết, và rải một thứ bột màu trắng để khử trùng dịch bệnh.

Thốt nhiên, cô bé mừng rỡ vô cùng khi trông thấy ba con búp bê nằm trong một mô đất tròn trĩnh trước sân. Chúng lấm lem bùn đất kế bên các viên Tinh Thể Lam lấp lánh kỳ lạ, cùng một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo. Anaria đoán chắc rằng chính ba đứa em của mình đã tìm ra chiếc hộp gỗ kia. Đó là di vật quan trọng của cha cô bé để lại. Một thứ mà mụ dì ghẻ Choco luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Bên trong chiếc hộp: có bức thư tay đề tên vị Bác sĩ thú y đã mất, một tờ di chúc và một bộ giấy tờ hợp pháp về người sở hữu chính thức ngôi nhà của ông ta.

Đôi mắt của Anaria rất xúc động khi đọc lá thư tay trên. Con bé rất thương cha của mình vì ông ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho nó, kể cả lúc mất đi:

“Thân gửi con yêu, Anaria…

Cha không thể chịu đựng thêm được nữa trước sự đau đớn này… Nó đang hóa đen và gặm nhấm cơ thể của cha từng ngày… Cha chỉ muốn nói với con một điều, cha rất thương con, con gái ạ! Cha muốn để lại những điều tốt đẹp nhất dành cho con, chính là ngôi nhà hiện giờ của ta và mẹ của con từng ở. Sẽ có một người bạn thân thiết của ta tìm đến con, ông ấy sẽ giúp đỡ cho con, sớm thôi con gái ạ!

Con biết không? Cha đã cứu một sinh vật bí ẩn mà cha không nên cứu nó. Cũng giống như cha đã cưu mang cuộc đời mẹ kế của con từ nhiều năm về trước. Khi bà ấy còn bị người chồng trước đánh đập hết sức dã man và mang trong người đứa con của hắn. Vô tình thay trong một cơn túng quẫn nghiện ngập, hắn đã rao bán vợ của mình chỉ với 4 đồng tiền để đi mua rượu uống trong một khu chợ nhỏ…

Và ta đã tự hỏi bản thân mình khi cùng lúc đứng trước hai nghịch cảnh trên… Ta có thể được làm gì? Cứu giúp họ chăng?...Vâng… Ta muốn bản thân mình chuộc lại lỗi lầm năm xưa khi không thể cứu sống mẹ của con vì mắc một căn bệnh lạ. Và ngay lúc đó, lương tâm của ta không cho phép bản thân mình bỏ rơi họ một lần nữa: một con chuột cái già khao khát quyền được sống và một người đàn bà cùng đứa con thơ khao khát có cuộc sống ấm no. Và cha xin lỗi những việc làm của ta nếu khiến con chịu nhiều đau khổ, Anaria bé nhỏ ạ! Hãy tha lỗi cho ta…

Trong cuộc đời của ta đã trải qua 3 lần lầm lỡ. Và lần lầm lỡ lớn nhất chính là đánh mất đi mẹ của con. Một lần nữa, mong con hãy thứ tha cho người cha này.

Cha của con…”



Lát sau, Anaria vẫn đứng ngắm nhìn ngôi nhà thân thương ấy, nở một nụ cười hạnh phúc mặc kệ mụ dì ghẻ và thằng em trai đang thò đầu nhòm ra ngoài cửa sổ. Mụ Choco điên tiết vì chiếc hộp gỗ nằm trong tay đứa con riêng của chồng.

Bỗng có một vị luật sư già bước chậm rãi tới chỗ cô bé, đúng như điều đã nói bên trong bức thư trên. Đó là một người bạn tri kỷ đã từ rất lâu của cha, bác Eric. Bác ấy rất tốt bụng. Cả đời của bác luôn giúp đỡ những người nghèo khổ.

Anaria mừng thầm và không nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa. Chiếc vali gỗ cũ kĩ mở bung, bác Eric thò tay vào lấy ra một bộ hồ sơ đầy quyền lực. Người đàn ông trịnh trọng đọc di nguyện sau cùng của cha cô bé. Khuôn mặt bé nhỏ thẫn thờ, có chút ngây ngô đứng lắng nghe chăm chú những lời của ông ấy đang đọc. Đột nhiên, đôi mắt bé nhỏ cảm thấy hớn hở trong cái nắng sớm giá lạnh đầu đông. Nó rưng rưng nước mắt một lần nữa trước những ngôn từ mà vị luật sư già thốt ra.

Đọc xong, bác Eric không kìm được những cảm xúc trong lòng mình. Và ông đã rất xúc động khi nhìn thấy đứa bé gái ăn mặc rách rưới dưới cái thời tiết bắt đầu se lạnh của đầu đông. Bộ dạng nó trông thật xanh xao, ốm o và tội nghiệp. Không mang dép, nó vẫn ôm khư khư bức di ảnh và ba con búp bê kỳ lạ trên tay.

Sau đó, họ cùng nhau đứng ngắm nhìn tổng thể ngôi nhà một lần nữa. Đôi bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo vẫn ôm chặt di ảnh của người cha đầy yêu thương, mặc kệ dòng người xô bồ, bận bịu lo toan phải xử lý cho xong Cái Chết Đen ở ngoài kia.

...

Lúc này, bên trong chiếc hang tối, tiếng nhịp tim thình thịch vang vọng, có một thứ gì đó không ngừng cựa quậy trong chiếc bụng chửa của chú chuột nhỏ. Đôi mắt nó đỏ rực, gào thét trong cơn đau đớn… Nước ối vỡ ra, nó sắp đẻ con.

Hết

Lời kết: Cái ác và Cái thiện luôn hiện hữu quanh ta… Chúng không bao giờ mất đi khi con người còn suy nghĩ và đấu tranh... Chúng vẫn ở đó, chẳng qua là chúng vô hình để chính ta lựa chọn “cái nào” phù hợp để sống tiếp mà thôi…

Và theo quy luật của sự ảnh hưởng: tất cả mọi thứ xung quanh đều sẽ tác động đến ta bằng một cách trực tiếp hay gián tiếp nào đó. Và tùy vào khả năng đối đãi của ta đến đối tượng đó để chịu tác động của luật nhân quả trên…”

(một cách nào đó gần giống như câu nói: gần mực thì đen gần đèn thì rạng)

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đêm Của Những Cuộc Chiến Diệu Kì

Số ký tự: 0