Chương 6
Tô Minh ngẩn người một lúc, dường như có nhớ tới chuyện cũ. Một lát sau ông gắp cho tôi một miếng chả nem, nói: “Được rồi, nhưng giờ ngài ấy bận bịu lắm, không có thời gian chơi cùng con đâu. Nếu con vẫn muốn thì lát đi với cha, đứng đợi ở ngoài nhé, lúc nào cha ra đón thì vào.”
Tôi đáp vâng. Từ hôm qua tới giờ, Tô Minh đều tạo cho tôi cảm giác của một người cha hiền từ, dịu dàng bảo ban con gái. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu Thu Ly có làm ra chuyện tày trời, thì ông sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Tôi vội ăn cơm một cách từ tốn rồi đi về phòng, thử lục tìm xem có món đồ nào gợi nhớ đến tình bạn ngày xưa với Thanh Chiếu không. Tôi lục tìm khá lâu, tới lúc cha tới gọi lên xe ngựa vẫn không tìm được gì.
Việc này khiến tôi ngồi trong xe ngựa chống cằm suy nghĩ suốt, cố gắng nhớ lại những kỉ niệm trong mớ kí ức vụn vặt.
Tô Minh thấy vậy xoa đầu tôi, “Sao thế? Hồi hộp hả?”
Tôi lắc đầu, xong lại gật đầu.
Tô Minh bật cười.
“Thanh Chiếu đế là người rất nhân hậu, hơn nữa là người rất coi trọng tình cảm. Con biết Châu Diễn chứ, người này vào cung hầu hạ ngài ấy từ nhỏ, được bệ hạ quý mến, người nhà cũng nhận được rất nhiều lợi lộc. Tất nhiên cha không có ý bảo con thân cận đế vương để đổi lại vinh hoa cho nhà ta.”
Tôi gật đầu, đáp vâng. Trong lòng thầm thêm một câu, Coi trọng người nhà Châu Diễn bởi họ Châu là họ của Hoàng thái hậu cùng Thái sư.
Ắt hẳn Tô Minh cũng hiểu được điều này, chỉ là ông nghĩ Thu Ly còn nhỏ, mấy tranh đấu ngầm của người trưởng thành này cô không cần phải biết, vui vui vẻ vẻ gặp lại người bạn từng chơi thuở nhỏ là được rồi.
Ông lại không biết bây giờ trong thân thể con gái ông là linh hồn của một cô gái đã hai mươi lăm tuổi, lại có một đoạn ký ức về chuyện tình tay ba rúng động triều đình.
Tới cửa cung, cha để tôi ở trên xe, dặn dò tôi không nên đi lung tung, nếu được thì cứ ngồi trên xe đọc sách thôi, lúc thượng triều xong cha sẽ thử hỏi bệ hạ xem có muốn gặp tôi không, nếu được cha sẽ ra dẫn tôi vào cung.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Đời trước tôi sống trong mắt người khác là thành công, nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết, nếu được lựa chọn, tôi sẽ không chọn một cuộc sống như thế. Quá vất vả để theo kịp ánh sáng của cha mẹ, để vượt qua bạn bè cùng trang lứa, vất vả tới mức mất mạng. Đương nhiên tôi không có ý chê trách cha mẹ mình. Nhưng so với cha mẹ thành công, tôi chỉ cần hai người họ khá giả, sống ở một vùng quê yên ả, tôi vẫn có thể cố gắng học tập như thế, nhưng áp lực sẽ không quá nặng nề. Có lẽ kết quả không thể sánh bằng, nhưng thắng ở chỗ tinh thần tôi thoải mái nhẹ nhõm.
Tôi yêu biết bao một cuộc sống giản đơn, trồng vài loài cây trong sân nhà, nuôi mấy con vật nhỏ, sáng dậy làm vườn, trưa nấu cơm, xuân ngắm hoa đào nở, hè cảm nhận ánh nắng nóng, thu ngửi hương gió mát, đông ngồi bên bếp sưởi, ôm một chú cún hay mẻo nhỏ. Với tôi, thế là hạnh phúc. Có lẽ, sống lại một lần, cuộc sống trong mơ của tôi sẽ thành hiện thực.
Cứ nghĩ đến đây, trái tim tôi lại nhộn nhạo. Mặc dù trước mắt có một nhiệm vụ nan giải cũng không khiến niềm vui này của tôi với bớt. Phải cố gắng lắm tôi mới bình ổn lại cảm xúc, tiếp tục đọc sách mà cha mang cho.
Tôi đáp vâng. Từ hôm qua tới giờ, Tô Minh đều tạo cho tôi cảm giác của một người cha hiền từ, dịu dàng bảo ban con gái. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu Thu Ly có làm ra chuyện tày trời, thì ông sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Tôi vội ăn cơm một cách từ tốn rồi đi về phòng, thử lục tìm xem có món đồ nào gợi nhớ đến tình bạn ngày xưa với Thanh Chiếu không. Tôi lục tìm khá lâu, tới lúc cha tới gọi lên xe ngựa vẫn không tìm được gì.
Việc này khiến tôi ngồi trong xe ngựa chống cằm suy nghĩ suốt, cố gắng nhớ lại những kỉ niệm trong mớ kí ức vụn vặt.
Tô Minh thấy vậy xoa đầu tôi, “Sao thế? Hồi hộp hả?”
Tôi lắc đầu, xong lại gật đầu.
Tô Minh bật cười.
“Thanh Chiếu đế là người rất nhân hậu, hơn nữa là người rất coi trọng tình cảm. Con biết Châu Diễn chứ, người này vào cung hầu hạ ngài ấy từ nhỏ, được bệ hạ quý mến, người nhà cũng nhận được rất nhiều lợi lộc. Tất nhiên cha không có ý bảo con thân cận đế vương để đổi lại vinh hoa cho nhà ta.”
Tôi gật đầu, đáp vâng. Trong lòng thầm thêm một câu, Coi trọng người nhà Châu Diễn bởi họ Châu là họ của Hoàng thái hậu cùng Thái sư.
Ắt hẳn Tô Minh cũng hiểu được điều này, chỉ là ông nghĩ Thu Ly còn nhỏ, mấy tranh đấu ngầm của người trưởng thành này cô không cần phải biết, vui vui vẻ vẻ gặp lại người bạn từng chơi thuở nhỏ là được rồi.
Ông lại không biết bây giờ trong thân thể con gái ông là linh hồn của một cô gái đã hai mươi lăm tuổi, lại có một đoạn ký ức về chuyện tình tay ba rúng động triều đình.
Tới cửa cung, cha để tôi ở trên xe, dặn dò tôi không nên đi lung tung, nếu được thì cứ ngồi trên xe đọc sách thôi, lúc thượng triều xong cha sẽ thử hỏi bệ hạ xem có muốn gặp tôi không, nếu được cha sẽ ra dẫn tôi vào cung.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Đời trước tôi sống trong mắt người khác là thành công, nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết, nếu được lựa chọn, tôi sẽ không chọn một cuộc sống như thế. Quá vất vả để theo kịp ánh sáng của cha mẹ, để vượt qua bạn bè cùng trang lứa, vất vả tới mức mất mạng. Đương nhiên tôi không có ý chê trách cha mẹ mình. Nhưng so với cha mẹ thành công, tôi chỉ cần hai người họ khá giả, sống ở một vùng quê yên ả, tôi vẫn có thể cố gắng học tập như thế, nhưng áp lực sẽ không quá nặng nề. Có lẽ kết quả không thể sánh bằng, nhưng thắng ở chỗ tinh thần tôi thoải mái nhẹ nhõm.
Tôi yêu biết bao một cuộc sống giản đơn, trồng vài loài cây trong sân nhà, nuôi mấy con vật nhỏ, sáng dậy làm vườn, trưa nấu cơm, xuân ngắm hoa đào nở, hè cảm nhận ánh nắng nóng, thu ngửi hương gió mát, đông ngồi bên bếp sưởi, ôm một chú cún hay mẻo nhỏ. Với tôi, thế là hạnh phúc. Có lẽ, sống lại một lần, cuộc sống trong mơ của tôi sẽ thành hiện thực.
Cứ nghĩ đến đây, trái tim tôi lại nhộn nhạo. Mặc dù trước mắt có một nhiệm vụ nan giải cũng không khiến niềm vui này của tôi với bớt. Phải cố gắng lắm tôi mới bình ổn lại cảm xúc, tiếp tục đọc sách mà cha mang cho.
Nhận xét về Đế Vương Thân Ái