Chương 6: Long Hổ Tượng Lực Kinh

Đế Thanh Đạo Xuân 3011 từ 15:15 31/10/2021
Giang Thanh thân người lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt khi hắn phi thân ra khỏi cửa sổ. Hai tay liền dùng một tốc độ vô cùng nhanh mà kết xuống một đạo pháp quyết kỳ lạ.

"Truy Phong Bộ."

Thân ảnh Giang Thanh trong nháy mắt liền biến mất. Ngay sau đó trên mặt đất cách chỗ Giang Thanh đứng hơn ba trượng. Một cơn gió nhẹ liền thổi qua. Làm cho đám lá vụn bay đi khiến cho không gian xung quanh phát ra những thanh âm xào xạc êm tai. Thân ảnh Giang Thanh liền đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Trong nháy mắt xuất hiện đó toàn thân hắn liền run lên, sắc mặt tái nhợt. Không tự chủ được mà ngã bịch xuống đất.

Qua một lúc lâu sau Giang Thanh mới chậm rãi thở ra một hơi. Hắn cảm nhận được cơn đau trong cơ đã tiêu tán đi không ít, thì mới thở ra một hơi dài rồi lẩm bẩm.

"Xem ra ta cần phải luyện tập nhiều hơn."

Truy phong bộ là một loại pháp thuật cấp thấp ở tu chân giới. Có thể để cho tốc độ của người thi chuyển trong nháy mắt tăng lên gấp sáu bảy lần. Thậm chí nếu luyện đến mức nước chảy mây trôi. Còn có thể đạp gió mà chạy, tốc độ vô cùng nhanh. Loại pháp thuật này cũng không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần bản thân người thi pháp bên trong cơ thể có linh lực liền có thể thi triển ra. Có thể nói dù là luyện khí tầng thứ nhất cũng có thể ung dung mà thi triển nó.

Nhưng khuyết điểm của môn pháp thuật này lại chính là vì tốc độ di chuyển quá nhanh. Tạo ra một áp lực quá lớn lên cơ thể người thi pháp. Thậm chí nếu mạnh mẽ thi triển truy phong bộ. Còn có thể dẫn đến áp lực quá mạnh mà khiến cho lục phủ ngũ tạng của người thi pháp nát bét. Tại chỗ mà thân tử đạo tiêu. Chỉ khi nào đạt đến luyện khí tầng thứ bảy, lúc này thân thể được tẩy luyện một lần. Làm cho cơ thể người tu tiên trở nên vô cùng mạnh mẽ. Mới có thể vân khinh phong đạm mà thi chuyển pháp thuật này.

Thân thể Giang Thanh bây giờ vẫn còn đang trọng thương. Pháp lực lại không thể vận chuyển nhiều nên miễn cưỡng lắm mới có thể thi triển được một lần. Nhưng chỉ trong một lần thi pháp này cơ thể hắn đã đi đến cực hạn. Nếu cưỡng ép thi triển một lần nữa Giang Thanh chắc chắn cơ thể hắn sẽ ngay tại chỗ mà nổ tung.

Giang Thanh thở dài nhìn lên cửa sổ mà thầm than.

"Nếu ta ở phòng bệnh khác thì tốt rồi!"

Hắn không lựa chọn đi trực tiếp từ cửa trước cũng có nguyên do riêng. Giang Thanh sợ khi hắn từ bên trong phòng bệnh đi ra sẽ có người nhìn thấy hắn. Phòng hồi sức tích cực có thể nói chính là nơi dành cho những người dù không thập tử nhất sinh cũng chính là thương tích đầy mình. Tuy nói là hồi phục nhưng như cũ vẫn là vô cùng nguy kịch. Hơn nữa khi bệnh nhân có dấu hiệu tốt sẽ được chuyển đến một phòng bệnh khác. Căn bản sẽ không nằm ở phòng bệnh này. Có thể nói phòng hồi sức tích cực này chỉ dành cho chính là dành cho những kẻ đang chờ chết mà thôi.

Mà Giang Thanh lại nghênh ngang từ bên trong đi ra chỉ sợ sẽ gây nên một trận oanh động không hề nhẹ. Những tên bác sỹ kia sau khi biết được cơ thể hắn có tốc độ hồi phục nhanh như vậy. Chắc chắn sẽ bắt hắn lại, sau đó nhất định sẽ hung ác mổ xẻ một phen. Rồi lại đem hắn ra mà làm vật thí nghiệm.

Giang Thanh bây giờ tuy đã là luyện khí tầng thứ tư. Nhưng khổ nổi kinh mạch của hắn bây giờ vẫn còn rất yếu căn bản là không thể chịu đựng nổi linh lực trong cơ thể vận chuyển. Hơn nữa dù cho Giang Thanh cố gắng chịu đựng ra sao cũng chỉ có thể vận dụng được linh lực ở tu vi luyện khí tầng một mà thôi. Nếu mạnh mẽ vận dụng linh lực trên luyện khí tầng một Giang Thanh có thể chắc chắn kinh mạch của hắn sẽ nổ tung. Ngay tại chỗ mà thân tử đạo tiêu. Hơn hết hắn cũng chỉ có thể duy trì pháp lực trong một đoạn thời gian ngắn. Căn bản là không làm nên bất cứ trò trống gì.

Hiện tại có thể nói dù chỉ là một người bình thường cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Huống chi là súng đạn.

Hơn nữa Giang Thanh cũng không phải là một người ưa thích danh lợi. Nên việc đi loan tin bản thân là người tu tiên cho cả thế giới biết, để rồi sau đó bị vô số người đuổi giết. Hắn cũng sẽ không có ngu ngốc đi làm qua.

Giang Thanh thở dài hướng Trấn Tiên Quán mà đi đến. Khi đến trước quán nhỏ Giang Thanh liền không chút kiêng kị gì liền đẩy mạnh hai cửa. Một thanh âm kẻo kẹt vang lên. Sau đó hắn liền chậm rãi hướng bên trong quán mà đi vào. Ở bên trong quán như đã trải qua vô số tuế nguyệt. Từ bên trong dâng lên một cổ khí tức tang thương làm cho Giang Thanh có chút không quen thuộc.

Bên trong quán là một mảnh yên tĩnh đến lạnh lẽo. Giang Thanh không nhìn qua những giá sách mà trực tiếp đi đến chỗ Thạch Lão hay ngồi uống rượu. Hắn vừa rồi khi ở trước cửa quán đã quét thần thức qua một lượt liền phát hiện Thạch Lão đã không còn ở trong quán.

Trong lòng hắn cũng thoáng có chút thất vọng mà lẩm bẩm.

"Không có sư tôn ở đây, làm sao ta có thể giải quyết được vấn đề tu luyện đây?"

Khi hắn đi đến bên cạnh cái bàn nhỏ nơi Thạch Lão hay nằm. Thì đột nhiên Giang Thanh cảm nhận được một cổ thiên uy đang mạnh mẽ hướng tâm linh của hắn mà trấn áp. Thần hồn Giang Thanh run rẩy một cổ sợ hãi đến cực điểm liền điên cuồng dâng lên. Làm cho Giang Thanh hoảng loạn xém chút nữa liền quỳ xuống đất. Hai mắt Giang Thanh đỏ ngầu toàn thân run rẩy. Hắn căn răng mà gầm lên.

"Ta là người tu tiên, ta là vô địch. Đạo tâm ta là bất diệt đừng hòng làm lòng ta lung lay."

Qua một canh giờ sau. Giang Thanh lúc này mới run rẩy ngã bịch xuống đất. Một canh giờ qua hắn đã không ngừng cùng cổ uy áp kia chống lại. Nhưng để hắn tuyệt vọng đó chính là . Loại trấn áp này như thiên địa trấn áp dường như chỉ cần nó động ý niệm cũng có thể đánh cho Giang Thanh hoa thành phấn vụn. Nhưng sau một canh giờ Giang Thanh mới cảm nhận được cổ uy áp kia đang không ngừng yếu đi. Lúc này hắn mới miễn cưỡng chống lại được uy áp. Mà nằm bệch xuống.

Giang Thanh khuôn mặt tái mét, đang không ngừng thở hổn hển. Đột nhiên Giang Thanh lại nở ra một nụ cười khó hiểu.

Ẩn quảng cáo


"Thiên kiếp! Xem ra sư tôn đã phi thăng lên tiên giới mà trở thành tiên nhân rồi."

Dựa theo những tia lôi điện cùng sư uy còn sót lại kia. Cộng thêm những lời khó hiểu của Thạch Lão. Giang Thanh liền đoán ra lão đã độ kiếp thành tiên. Nhưng để cho hắn có chút kỳ quái đó chính là cái quán nhỏ này vậy mà bình an vô sự không có bị thiên kiếp phá hủy đi.

Giang Thanh tuy chưa có chứng kiến thiên kiếp nhưng đọc qua nhiều truyền thuyết hắn cũng biết thiên kiếp là cỡ nào khủng bố. Một đạo đánh xuống cũng có thể sang bằng cả một thành phố rộng hơn vài trăm dặm. Chứ nói chi là một cái Trấn Tiên Quán nho nhỏ.

Giang Thanh nặng nề đứng dậy. Lúc này mới để ý đến trên chiếc bàn nhỏ mà kinh hô.

"Túi trữ vật!"

Trên chiếc bàn cũ kĩ ấy lại xuất hiện một chiếc túi nhỏ thêu một chữ Hạo vô cùng lớn. Giang Thanh tuy chưa bao giờ nhìn thấy túi trữ vật, nhưng hắn chính là một tên cuồng tiên thông qua những bộ tiểu thuyết hắn hay đọc thì dễ dàng liền nhận ra chiếc túi nhỏ kia chính là túi trừ vật trong truyền thuyết.

Hơn nữa chiếc túi này trên thân có thêu hình một vị tiên nhân đang ngự gió mà đi. Khí chất bất phàm toàn thân tảng mát ra một cổ tiên cốt làm cho Giang Thanh như nhìn thấy một vị tiên nhân chân chính. Thậm chí Giang Thanh còn cảm nhận được từ trong túi một cổ linh khí đang không ngừng ba động. Càng khiến hắn tin đây chính là túi trữ vật trong truyền thuyết.

Giang Thanh kích động cầm lấy túi trữ vật ngắm nghía một hồi, bên trong ánh mắt không ngừng lóe lên hào quang yêu thích. Hắn liền dựa theo những gì đã đọc trong sách, nhanh chóng truyền một lượng linh lực vào trong túi. Trong nháy mắt túi trữ vật liền tỏa ra hào quang. Từ bên trong có một số thứ đồ liền liên tục rơi ra. Sau khi hào quang tán đi ở trước mặt Giang Thanh liền xuất hiện một đống đồ nhỏ.

Giang Thanh nhanh chóng kiểm tra qua một lượt sau đó liền cầm lên một miếng ngọc thạch màu trắng sữa. Từ bên trong miếng ngọc một cổ linh khí đang không ngừng ba động. Làm cho xung quanh miếng ngọc cũng không ngừng lóe lên hào quang nhàn nhạt. Hắn nhìn miếng ngọc thạch trong tay mà lẩm bẩm.

"Ngọc giản sao?"

Hắn dùng một tia thần hồn thâm nhập vào bên trong ngọc giản. Qua một lúc lâu sau Giang Thanh mới nhẹ thở ra, bên trong ánh mắt không kiềm được mà lộ ra sự vui vẻ.

"Không ngờ bên ngoài kia mới là tu chân giới chân chính."

Bên trong ngọc giản là một tấm bản đồ vô cùng rộng lớn. Giang Thanh có thể thấy nước Thanh Nam bọn hắn chỉ là một điểm nhỏ như hạt cát. Mà bên ngoài còn phân ra bốn đại quốc gia khác. Tiếp giáp với nước Thanh Nam. Khi đi về phía Bắc hơn 10 ức dặm (1 ức bằng 1triệu) liền có rời khỏi những thành phố công nghệ này. Mà chân chính bước vào tu chân giới, đi đến thế giới của người tu đạo.

Giang Thanh thở ra một hơi dài, bên trong ánh mắt lộ ra sự hưng phấn.

"Ta nhất định sẽ đến tu chân giới ngoài kia. Sau đó sẽ cho sư tôn thấy ta cường đại như thế nào."

Giang Thanh đặt ngọc giản xuống sau đó lại cầm lên hai quyển điển tịch cũ kĩ. Bên trên ghi rõ năm chữ.

"Đại Tự Tại Ngũ Hành Kiếm Khí."

Cùng.

"Long Hổ Tượng Lực Kinh."

Giang Thanh lật từng trang sách, cố gắng đọc kỹ để không bỏ xót một chữ nào. Thời gian thấm thoát trôi chớp mắt cũng đã qua hơn nữa canh giờ. Giang Thanh lúc này mới thở ra một hơi mà đặt hai quyển điển tịch xuống.

Hắn nhìn chằm chằm vào hai quyển điển tịch mà lẩm bẩm.

"Ta nên chọn cái nào đây?"

Ẩn quảng cáo


Đại Tự Tại Ngũ Hành Kiếm Khí chính mà một loại đại thần thông pháp thuật. Loại công pháp này thiên về trận pháp cùng pháp lực. Trong điển tịch có nói nếu tu luyện đến đại thành thậm chí pháp trận vừa ra liền có thể dễ dàng diệt sát kim đan kỳ. Uy lực vô cùng cường đại. Nhưng khuyết điểm chính là cần có linh khí ngũ hành mới có thể tu luyện. Hơn nữa tốc độ tu luyện còn vô cùng chậm chạp.

Về phần Long Hổ Tượng Lực Kinh lại thiên về luyện thể. Khi luyện đến cực hạng có thể như Chân Long chân đạp cửu thiên mà bay lượn. Có được lực lượng vô cùng cường đại, một quyền liền có thể đánh chết kim đan kỳ. Khuyết điểm của công pháp này chính là khi tu luyện sẽ chịu thống khổ đến mức sống đi chết lại. Làm cho Giang Thanh cũng có chút rợn người.

Giang Thanh trong lòng chần chừ, môn công pháp nào cũng rất là cường đại. Hắn tuy rất muốn tu luyện cả hai loại đại thần thông này. Nhưng cũng biết đạo lý tham thì thâm. Nên cũng rất là khó sử. Giang Thanh đột nhiên hít một hơi dài sau đó thở ra.

"Quả đúng như sư tôn nói. Linh khí ở đây vô cùng kém, bên trong lại khuyết thiếu một chút linh lực của thiên địa. Căn bản là không thể tu luyện được công pháp ngũ hành. Xem ra ta chỉ có thể tu luyện Long Hổ Tượng Lực Kinh."

Giang Thanh mở to hai mắt sau đó thu hồi hai quyển điển tịch cùng đống đồ trước mắt vào trong túi trữ vật. Ở trong đống đồ kia còn có hơn hai mươi viên linh thạch cấp thấp. Cùng với ba thanh phi kiếm. Để cho hắn có chút động tâm đó chính là hai ngàn bạc bên trong. Khi Giang Thanh nhìn thấy đống đồ này cũng không tự chủ được mà mắng thầm một câu.

"Con mẹ nó! Sư tôn ngươi cái này cũng quá keo kiệt đi. Ta là đệ tử chân truyền của người đấy sao có thể keo kiệt đến như vậy kia chứ."

Sau khi mắng xong Giang Thanh cũng chỉ có thể bất lực mà thu hồi lại đống đồ này vào túi trữ vật. Sau đó lại ngấm nghía nhữn giá sách trong quán nhỏ. Hắn thầm nghĩ.

"Tương lai ta khai tông lập phái nhất định cần rất nhiều công pháp cùng pháp quyết. Xem ra đống điển tịch này không thể không mang theo."

Giang nhẹ phất tay ngay lập hào quang từ trong túi trữ vật sáng lên. Chỉ trong nháy mắt cả gian phòng liền trống trơn. Trên giá sách bây giờ chỉ còn là những khoảng trống không còn một quyển sách nào.

Giang Thanh thở dài hắn không ở đây lâu mà nhanh chóng hướng đến bệnh viện mà rời đi.

Hắn bây giờ còn phải quay về bệnh viện nếu không Giang Trúc sẽ lo lắng cho hắn. Nghĩ đến Giang Trúc, Giang Thanh bất giác lại thở dài. Hắn lẩm bẩm.

"Dì à bây giờ cháu sẽ bảo vệ dì."

Giang Thanh cũng không lo khi trở về sẽ giải thích thế nào về thương thế của bản thân với Giang Trúc. Chỉ cần hắn đổ hết mọi thứ lên đầu cha hắn là được.

Nghĩ đến cha mình trong ánh mắt Giang Thanh không tự chủ được dâng lên một tia hận thù. Giang Thanh vốn cũng không phải là một người bình thường. Mà là một đại công tử của Mạc gia ở thủ đô của nước Thanh Nam.

Mẹ hắn năm đó chỉ là một người hầu, do cha hắn trong lúc vô tình vừa uống say về. Liền cưỡng bức bà sau đó Giang Thanh mới được ra đời. Nhưng cha hắn vốn dĩ đã có hôn ước với một tiểu thư của một đại gia tộc khác. Nên cha hắn đã phũ phàng không nhận Giang Thanh và mẹ của hắn. Mà ngược lại lão còn ra lệnh truy sát. Đến bây giờ đối với cái chết của mẹ mình. Giang Thanh vẫn luôn tin rằng nó có dính dáng đến Mạc gia. Nhưng vì thực lực không có nên hắn cũng chẳng thể làm gì ngoài việc sống qua ngày với Giang Trúc.

Gia tộc của hắn vô cùng cường đại dù là cả một quốc gia như nước Thanh Nam cũng không giám động đến.

Ở bên trong gia tộc tồn tại một số người luyện võ có thực lực vượt xa người thường. Ở trong gia tộc người luyện võ còn được chia ra năm cảnh giới.

Luyện thể, chân khí, hỗn khí , cương khí, và nguyên khí.

Theo Giang Thanh nhớ người đạt đến chân khí cảnh một quyền liền có thể phá nát một tảng đá lớn. Uy lực vô cùng cường đại.

Không chỉ có võ, bên trong giang hồ cũng lưu truyền một ít loại đan dược có thể trong nháy mắt liền đem một người tàn phế trở lại như bình thường. Cãi tử hoàn sinh vô cùng thần kỳ. Mà những loại đan dược này gia tộc hắn cũng không thiếu. Nên hắn cũng không lo Giang Trúc nghi ngờ.

Khi Giang Thanh đi đến trước cổng bệnh viện liền nhìn thấy Giang Trúc đang hoảng loạn chạy khắp nơi. Gặp ai nàng cũng dừng lại hỏi thăm. Bên trong ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn cùng lo lắng. Mãi đến một lúc lâu sau nàng mới thẫn thờ ngồi xuống một chiếc ghế đá dài. Mà bật khóc thút thít. Đúng lúc này một thanh âm vang lên làm cho nàng ngẩn ngơ. Trong thanh âm mang theo một sự lo lắng cùng yêu thương khó nói hết.

"Dì à sao dì lại ở đây?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đế Thanh

Số ký tự: 0