Chương 7: Kết bạn

Lúc làm bài kiểm tra tâm lý, hai đứa nhỏ không biết chữ nên Liên Thư đã dùng lời nói và hình ảnh minh họa để thay cho bài viết chữ nhàm chán.

Thu được kết quả không ngoài dự kiến lắm, Nguyệt hoàn toàn khỏe mạnh, còn Hương thì hơi mắc chứng tự kỉ nhẹ nhưng chưa đến mức đáng ngại.

Liên Thư vạch kế hoạch trong đầu, mỉm cười hỏi: "Hai con có muốn đi học không? Đến lớp và học chữ ấy."

Nguyệt gật đầu ngay, cô bé đã nghe rất nhiều người nói việc biết chữ được quan tâm và đối xử thế nào. Hương cũng thế, nhưng cô bé nghe nói đến một môi trường có nhiều người thì lại chợt trở nên không thích ứng và hơi tự ti.

"Con yêu, đừng cúi đầu. Con là con gái của mẹ, không ai có quyền bắt nạt hay coi thường con được nữa!" Liên Thư ôm Hương vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé thủ thỉ, "Đi học con sẽ kết được bạn mới. Sẽ được thầy chỉ bảo những điều mới, thực sự rất vui đấy."

Nguyệt cũng vỗ ngực nhỏ cao giọng "Chị cũng sẽ bảo vệ em nữa! Chúng ta cùng nhau đi học nhé!"

"... Vâng." Hương gật nhẹ đầu, đôi mắt đen lấp lánh, nụ cười hiếm hoi nở trên môi.

"Được rồi, vậy giờ các con muốn ở nhà hay đi cùng mẹ đến chỗ nhà trưởng làng nào?"

"Tụi con muốn đi!"

Mặc bộ váy xúng xính, chải tóc gọn gàng xinh đẹp cho hai đứa nhỏ xong, Liên Thư ôm Du Hành cùng hai chị em ra cửa.

Hỏi được đường đến nhà trưởng làng, cách nhà Liên Thư đi bộ mất gần 20 phút lận nên cô quyết định thuê một cái xe ngựa.

Thời đại này có điện nhưng máy móc vẫn chưa phát triển lắm, phương tiện di chuyển vẫn chủ yếu dùng tới ngựa và trâu bò. Liên Thư ngồi trên xe ngựa xóc nảy, trái với hai đứa trẻ đang phấn khích ngó ra cửa sổ, cô cùng Du Hành lại than thở mong nhớ ô tô êm ái hiện đại.

Xe ngựa chạy chẳng mấy đã đến nơi, dừng trước ngôi nhà gỗ khang trang thứ hai sau nhà của Liên Thư trong làng này.

"Cháu chào ông, cháu là Liên Thư, mới chuyển tới làng mình ạ." Liên Thư giới thiệu bản thân cùng ba đứa nhỏ với ông lão ngồi trong sân.

Trưởng làng nhìn qua là một ông cụ đã 70 đến nơi, lưng đã hơi còng xuống nhưng đôi mắt ông vẫn minh mẫn sáng ngời.

"Ờ, cứ gọi ông là ông Ba nhé. Mấy đứa nhóc nhà cháu trông thích thật đấy." Ông Ba mời bốn người ngồi xuống ghế đá trong sân, lại đem ra trà bánh cho.

Liên Thư để ba đứa nhỏ tự do hoạt động còn mình lại nói với ông Ba chuyện muốn thuê thêm người làm và chuyện đi học của hai chị em.

"Chuyện người làm nếu cháu tin ông, tầm trưa ông sẽ đưa người qua cho cháu. Mà nhà cháu không có đàn ông bảo vệ, sẽ không sao chứ? Tuy làng mình dân phong chất phác, không thiếu cái ăn nhưng lòng tham thì kẻ nào cũng có, cháu phải cẩn thận. Nếu muốn, ông khuyên cháu nên thuê thêm một người bảo vệ nữa."

Liên Thư nghĩ nghĩ, cô có những kĩ năng phòng thân nhưng quả thực không phải lúc nào cũng đảm bảo an toàn tuyệt đối được. Vậy là cô đồng ý nhờ trưởng làng thuê một nam một nữ, họ là vợ chồng càng tốt, cô sẽ xây thêm chỗ ở cho họ nếu cần.

"Ừ, để ông nói cho." Ông Ba vuốt chòm râu, "Chuyện tiền lương cháu với họ tự bàn nhau nhé?"

"Vâng."

"Còn chuyện học hành của hai đứa nhỏ, cháu có thể đưa đến nhà con trai của ông. Nhà nó ngay cạnh nhà ông này, nó làm thầy có tiếng cũng đã chục năm. Cũng tiện để ta trông nom hai đứa nhỏ cho."

"Dạ, thế thì tốt quá rồi ạ! Cháu cảm ơn ông nhiều lắm!"

Ẩn quảng cáo


Liên Thư vui vẻ, trưởng làng mang tiếng thơm là người am hiểu đạo lý đáng tin cậy. Nhờ ông để mắt mấy đứa trẻ nhà mình không thiệt. Với lại, thời này chưa có trường học chính thức, những lớp mở dạy đều là của những tú tài từng đi thi và có tên trên bảng vàng của triều đình.

Cô lấy từ túi của mình ra hai cái lá bạc, chân thành đặt xuống mặt bàn đẩy về phía ông Ba.

"Ông không lấy đâu, cầm về đi." Ông Ba nhíu mày, đúng là tiểu thư trẻ chưa trải sự đời, hơi chút lại lôi vàng lôi bạc ra thế này.

Liên Thư mỉm cười, không thu đồ về mà nói: "Cái này là học phí của hai đứa nhỏ cháu đóng trước luôn. Với lại mong thỉnh thoảng ông giúp cháu trông hai đứa. Nhỡ hôm nào chẳng may cháu về muộn hay có việc đột xuất, mong ông sẽ chăm hai đứa giúp cháu lúc ấy."

Ông Ba nghe vậy thì mới mỉm cười, đồng ý thu lấy hai cái lá bạc trên bàn rồi nói tiếp:

"Việc học chia làm ba cấp. Mỗi cấp có ba lớp. Mỗi lớp dạy nửa năm. Phí học cấp thấp nhất cho mấy đứa mới vỡ lòng chỉ có 20 đồng. Một lá bạc này đủ để học hết cấp 1 và lớp 2 cấp 2." Ông Ba dừng một chút rồi mới nói tiếp, "Lên cấp cao nhất thường là dành cho những người muốn đi thi tú tài hay trạng nguyên triều đình thì là 80 đồng một lớp."

Thời đại này tiền tính bằng đồng xu, lá bạc và lá vàng. 100 xu đồng thì bằng 1 lá bạc. 10 lá bạc thì bằng 1 lá vàng. Tính ra học phí thực sự không đắt mà còn khá rẻ, đối với Liên Thư. Còn những nhà bình dân khác thường chỉ cho con họ học đến cấp 2 đủ dùng để đọc và viết chữ là được. Ai có nhu cầu và điều kiện thì mới học thêm cấp cao nhất.

"Vâng, cháu tuy không định cho con dấn thân vào chốn quan trường, nhưng vẫn muốn để chúng học đầy đủ thơ văn tính toán." Liên Thư nói thẳng ý định với ông.

"Ừ, cháu quyết định đúng đấy. Nhà có điều kiện thì cứ cho con đi học, tội gì lại không." Ông Ba vuốt chòm râu hiền hòa cười.

"Vậy cháu xin nhờ ông ạ. Giờ cháu sẽ đưa đám trẻ đi dạo chơi làm quen đường phố một chút. Cháu mới chuyển đến, cũng muốn làm thân thêm nhiều người."

"Ừ." ông Ba gật đầu, tiễn bốn mẹ con đến cổng.

Liên Thư nói lại với hai đứa trẻ, cũng dặn dò cẩn thận khi đi học nếu bị ai bắt nạt thì phải nói ngay với thầy giáo hoặc ông trưởng làng nếu cô không có mặt. Dặn hai đứa nhỏ không nên đi theo người lạ mặt, học xong mà mẹ chưa tới đón thì ở yên trong lớp hoặc sang nhà ông trưởng làng ngồi.

Hai chị em chăm chú nghe mẹ dặn, gật đầu nói rằng đã ghi nhớ.

Liên Thư mỉm cười hài lòng, cô dắt mấy đứa nhỏ đi bộ thăm thú. Không quên ghé vào tiệm sách mua giấy bút và cặp sách.

Ông chủ tiệm sách cười đến ngoác cả miệng, nhiệt tình giới thiệu cho Thư.

"Ông chủ, đồ dùng học tập ông cứ bán cho tôi loại mà những đứa nhỏ khác thường dùng ấy. Không cần quá tốt kẻo lại ganh tị nhau."

Ông chủ gật đầu, Liên Thư quả nhiên như trong lời ông chủ nhà hàng nói, rất biết nghĩ cho hai đứa con nuôi này.

"Tôi cũng muốn mua thêm vài cuốn truyện có hình minh họa cho đám trẻ. Ở chỗ này của ông cũng có bán cả những món như cặp sách, ống đựng bút và mực nhỉ, ông có mẫu nào xinh xinh lấy cho các con tôi xem đi. Tụi nhỏ ưng cái nào tôi sẽ mua."

Ông chủ rất biết làm ăn, chọn lấy những mẫu cặp sách cùng ống bút xinh xắn nhiều họa tiết. Thành công thu hút sự yêu thích của hai đứa nhỏ. Những món này nhiều đứa nhỏ nhà bình dân còn không có, dù sao chỉ là túi để đựng thôi mà, phụ huynh nào quan tâm xấu đẹp gì.

Liên Thư đối với chuyện mua đồ cho con mình chưa bao giờ là không hào phóng. Nhất là mua đồ để học tập hay ăn uống, cô không mặc cả chút nào, trả đủ tiền phát một khiến ông chủ vui đến mức cười rút cả cơ mặt.

Đồ mua có hơi nhiều nên Liên Thư thêm tiền để ông chủ đưa đồ về tận nhà trước cho mình. Xong bốn người lại tiếp tục thảnh thơi dạo chơi. Mệt thì lại ghé vào hàng quán ăn bánh uống trà.

"Chào cô, cô là Liên Thư phải không?"

Một cô gái trẻ tuổi bỗng đi đến bên bàn của Liên Thư. Nhìn quần áo cùng đồ trang sức trên người, mùi phấn thơm và trầm hương thoang thoảng liền có thể khẳng định được là một vị thiên kim nhà giàu.

"Đúng vậy. Còn tiểu thư đây là ai?" Liên Thư thấy đối phương không có ác ý, mỉm cười thân thiện chào hỏi.

Ẩn quảng cáo


"Tôi ở làng bên cạnh, tên Kiều Ngọc. Tôi có thể ngồi cùng mọi người không?"

"Tất nhiên là được, cô ngồi đi."

Kiều Ngọc vui vẻ ngồi xuống, kêu tiểu nhị làm thêm một đĩa bánh nữa rồi quay lại chủ đề chính.

"Thật ra tôi đã thấy cô ở phiên chợ hôm qua. Cô dũng cảm thật luôn! Dám tát cho cái gã đàn ông hung dữ kia một cái."

Du Hành vốn đang giả làm bé ngoan nghe vậy liền ngồi thẳng người, tai nhỏ dựng lên nghe ngóng.

"Có gì đâu, lúc đó tôi cũng bị giận dữ làm cho mụ đầu rồi." Liên Thư cười cười, định chuyển hướng câu chuyện sang hướng khác, "Kiều tiểu thư là người làng bên nhỉ, tôi vừa mới chuyển đến làng này từ hôm qua thôi. Tôi còn chưa kịp thân quen ai. Nếu cô không chê, thì làm bạn với tôi nhé!"

"Được nha!" Kiều Ngọc đồng ý ngay, "Ôi dào, đừng có tiểu thư này nọ, cứ gọi thẳng tên tôi ấy. Chúng ta là bạn rồi mà đúng chứ!"

"Được, Kiều Ngọc. Cứ gọi tớ là Thư nhé."

"Cô ơi, hồi cô kể mẹ con đánh người ta ạ?" Du Hành cất giọng ngọt ngào hỏi.

"Ơ không có, mẹ chỉ..."

Liên Thư còn chưa kịp kiếm cớ xong Kiều Ngọc đã oang oang đầy sùng bái: "Ừ, hắn là người xấu lắm. Mẹ con dũng cảm cực, dám bảo vệ cô bé này mà bị hắn quất trúng đó. Là cô thì cô sớm đã khóc rồi, vậy mà mẹ của con còn đánh được cho hắn một phát."

"Hắn là ai vậy ạ?" Du Hành ra vẻ trầm trồ hỏi.

"Tên Ứng thì phải, là tên buôn... là một tên thương nhân thất đức." Kiều Ngọc sửa lời, tránh nói ra câu từ nặng nề.

"À, hóa ra là gã." Du Hành lầm bầm, đôi mắt đen thoáng qua tia sát ý rồi nhanh chóng lặn mất trở lại vẻ mặt ngây thơ vui vẻ.

Liên Thư thầm thở dài, Kiều Ngọc đúng là một cô tiểu thư thẳng tính. Kiểu người như cô ấy làm bạn cùng chia sẻ niềm vui sở thích các thứ rất tốt còn để làm bạn kiểu tâm giao chia sẻ bí mật thì thôi đi, cái miệng đó không bô lô ba la đi khắp nơi mới lạ.

"Cô cũng nhận hai đứa nhỏ này làm con nuôi luôn nhỉ. Bé con, tên con là gì thế?" Kiều Ngọc mỉm cười hỏi.

"Con là chị lớn, tên là Liên Nguyệt." Nói xong chỉ qua bên cạnh, "Đây là em con, tên Liên Hương."

"Tên thật đẹp, rất hợp với các con đấy!" Kiều Ngọc gật gù, khen ngợi hai đứa nhỏ xinh xắn.

Mấy người vui vui vẻ vẻ nói chuyện rộn ràng. Kiều Ngọc còn đặc biệt mua bánh ngọt cho ba đứa nhỏ làm quà gặp mặt.

"Nhà tôi là căn nhà gỗ lim ở đầu làng, lúc nào rảnh cô cứ ghé qua chơi nhé!"

"Nhất định rồi! Hôm nào cô cũng ghé đến nhà họ Kiều tôi ăn bữa cơm nhé!"

Lại mời mọc khách sáo thêm một chút, hai bên vui vẻ chia tay nhau trở về nhà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đệ Nhất Mẫu Thân Đại Nhân

Số ký tự: 0