Chương 5
Nếu kiếp trước, Nghiêm Quân Hạo luôn nói việc bắt đầu với tôi là sai lầm, tôi rất muốn biết, Y Sương ở lại liệu hai người bọn họ sẽ hạnh phúc sao? Hơn nữa, vì cuộc thi này cô ta đã liều mạng tập luyện rất lâu.
Đó là sự ích kỷ của tôi.
Sau khi xong xuôi, tôi đưa mọi thứ trở về như cũ. Đột nhiên một giọng nam cợt nhả vang lên:
“Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một con chuột nhắt!”
Tôi giật mình quay người lại, một nam một nữ quần áo xộc xệch bước ra. Hai má nữ sinh kia đỏ ửng:
”Mạc Lâm, anh cũng thật xấu xa.”
Mấu chốt là, bọn họ quan sát tôi nãy giờ sao?
Tôi đứng sững sờ, bị nhìn chằm chằm khẽ run rẩy.
Anh ta liếc nhìn thẻ sinh viên trên cổ, tôi hốt hoảng lật ngược lại. Anh ta cười nói:
”Sợ cái gì? Phá cũng phá rồi!”
Đầu óc tôi mờ mịt, nghiến răng hỏi:
”Anh sẽ tố cáo tôi sao?”
Anh ta và cô gái trong lòng như nghe phải câu chuyện hài, đùa bỡn tôi. Anh ta nâng cằm cô gái hỏi:
”Em sẽ sao?”
Cô ta lắc đầu. Anh ta đặt tay ngang hông cô gái, giọng điệu khích bác:
”Đi thôi, thật mất hứng!”
Tôi nhìn bóng lưng bọn họ cho đến lúc biến mất khỏi tầm mắt. Nhịp tim đập mạnh không chịu được.
Nếu lỡ như Y Sương kịp thời sửa chữa chẳng khác nào bao công sức của tôi đều đổ sông đổ bể.
Ngày hôm sau, tôi lo lắng trong vô thức bấm móng tay vào da thịt đến hằn vết. Y Sương vẫn nở nụ cười tự tin. Tôi không dám đánh rắn động cỏ chỉ đợi thời gian trôi qua.
Khoảnh khắc nhìn bộ dạng lúng túng của cô ta trên sân khấu, tôi ở bên dưới nhoẻn miệng cười. Quả nhiên anh ta không rảnh rỗi để tâm đến tôi.
***
Buổi biểu diễn của cô ta không thành công đồng nghĩa với việc ra nước ngoài không còn nữa.
Tôi cứ tưởng mọi việc đã sóng yên biển lặng.
Mấy ngày sau, Y Sương hung dữ tìm tới tôi. Nghiêm Quân Hạo tới cùng cô ta nhưng chỉ đứng ở bên ngoài.
Chát!
Tôi chợt cảm nhận một bên má bỏng rát.
Cô ta gần như hét vang:
”Hướng Bội Sam, sao em có thể làm vậy với chị?”
Khốn nạn! Hai người đó cuối cùng vẫn nói cho cô ta biết sao?
Trong tích tắc, tôi thật sự không muốn nhẫn nhịn nữa.
Tôi vung tay thật mạnh.
Chát!
Cô ta hốt hoảng, không nghĩ đến việc tôi sẽ thực sự ra tay. Nghiêm Quân Hạo định xông tới, tôi thẳng thừng nâng tay một lần nữa.
Chát!
Cô ta ôm lấy một bên mặt, gầm gừ:
”Mày điên rồi!”
Tôi không e dè, đáp lại ánh nhìn của cô ta. Trong tích tắc thực sự muốn cười.
”Cái thứ nhất chính là cho người yêu cô, cái thứ hai chính là cho tôi.”
Tôi không gọi thẳng tên của Nghiêm Quân Hạo.
Tôi bước sượt qua ánh mắt sững sờ của hai người phía sau. Có lẽ một Hướng Bội Sam như vậy họ chưa bao giờ trông thấy trước đây.
Sống lại một kiếp, tôi đã chẳng ngu như xưa nữa.
Nhưng có lẽ ông trời cho tôi sống lại muốn tôi làm một điều gì đó.
Tôi không biết, nhưng trả thù Y Sương, dứt khoát với Nghiêm Quân Hạo không phải là điều đó.
Ngay ngày hôm sau, trên đường đến trường, tôi bị một xe bán tải mất lái gây tai nạn.
Cơ thể bị đè bẹp trên đường, bộ dạng vô cùng khó coi.
Một lần nữa mở mắt ra, tôi lại sống lại ở năm mười tám tuổi, bước chân vào cổng trường đại học.
Lần này tôi bắt đầu đăm chiêu hơn, cẩn thận từng đường đi nước bước.
Tôi chỉ có duy nhất một cái mạng.
Bởi vì tôi không biết lần nào sẽ là lần tôi thật sự chết thật.
Đó là sự ích kỷ của tôi.
Sau khi xong xuôi, tôi đưa mọi thứ trở về như cũ. Đột nhiên một giọng nam cợt nhả vang lên:
“Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một con chuột nhắt!”
Tôi giật mình quay người lại, một nam một nữ quần áo xộc xệch bước ra. Hai má nữ sinh kia đỏ ửng:
”Mạc Lâm, anh cũng thật xấu xa.”
Mấu chốt là, bọn họ quan sát tôi nãy giờ sao?
Tôi đứng sững sờ, bị nhìn chằm chằm khẽ run rẩy.
Anh ta liếc nhìn thẻ sinh viên trên cổ, tôi hốt hoảng lật ngược lại. Anh ta cười nói:
”Sợ cái gì? Phá cũng phá rồi!”
Đầu óc tôi mờ mịt, nghiến răng hỏi:
”Anh sẽ tố cáo tôi sao?”
Anh ta và cô gái trong lòng như nghe phải câu chuyện hài, đùa bỡn tôi. Anh ta nâng cằm cô gái hỏi:
”Em sẽ sao?”
Cô ta lắc đầu. Anh ta đặt tay ngang hông cô gái, giọng điệu khích bác:
”Đi thôi, thật mất hứng!”
Tôi nhìn bóng lưng bọn họ cho đến lúc biến mất khỏi tầm mắt. Nhịp tim đập mạnh không chịu được.
Nếu lỡ như Y Sương kịp thời sửa chữa chẳng khác nào bao công sức của tôi đều đổ sông đổ bể.
Ngày hôm sau, tôi lo lắng trong vô thức bấm móng tay vào da thịt đến hằn vết. Y Sương vẫn nở nụ cười tự tin. Tôi không dám đánh rắn động cỏ chỉ đợi thời gian trôi qua.
Khoảnh khắc nhìn bộ dạng lúng túng của cô ta trên sân khấu, tôi ở bên dưới nhoẻn miệng cười. Quả nhiên anh ta không rảnh rỗi để tâm đến tôi.
***
Buổi biểu diễn của cô ta không thành công đồng nghĩa với việc ra nước ngoài không còn nữa.
Tôi cứ tưởng mọi việc đã sóng yên biển lặng.
Mấy ngày sau, Y Sương hung dữ tìm tới tôi. Nghiêm Quân Hạo tới cùng cô ta nhưng chỉ đứng ở bên ngoài.
Chát!
Tôi chợt cảm nhận một bên má bỏng rát.
Cô ta gần như hét vang:
”Hướng Bội Sam, sao em có thể làm vậy với chị?”
Khốn nạn! Hai người đó cuối cùng vẫn nói cho cô ta biết sao?
Trong tích tắc, tôi thật sự không muốn nhẫn nhịn nữa.
Tôi vung tay thật mạnh.
Chát!
Cô ta hốt hoảng, không nghĩ đến việc tôi sẽ thực sự ra tay. Nghiêm Quân Hạo định xông tới, tôi thẳng thừng nâng tay một lần nữa.
Chát!
Cô ta ôm lấy một bên mặt, gầm gừ:
”Mày điên rồi!”
Tôi không e dè, đáp lại ánh nhìn của cô ta. Trong tích tắc thực sự muốn cười.
”Cái thứ nhất chính là cho người yêu cô, cái thứ hai chính là cho tôi.”
Tôi không gọi thẳng tên của Nghiêm Quân Hạo.
Tôi bước sượt qua ánh mắt sững sờ của hai người phía sau. Có lẽ một Hướng Bội Sam như vậy họ chưa bao giờ trông thấy trước đây.
Sống lại một kiếp, tôi đã chẳng ngu như xưa nữa.
Nhưng có lẽ ông trời cho tôi sống lại muốn tôi làm một điều gì đó.
Tôi không biết, nhưng trả thù Y Sương, dứt khoát với Nghiêm Quân Hạo không phải là điều đó.
Ngay ngày hôm sau, trên đường đến trường, tôi bị một xe bán tải mất lái gây tai nạn.
Cơ thể bị đè bẹp trên đường, bộ dạng vô cùng khó coi.
Một lần nữa mở mắt ra, tôi lại sống lại ở năm mười tám tuổi, bước chân vào cổng trường đại học.
Lần này tôi bắt đầu đăm chiêu hơn, cẩn thận từng đường đi nước bước.
Tôi chỉ có duy nhất một cái mạng.
Bởi vì tôi không biết lần nào sẽ là lần tôi thật sự chết thật.
Nhận xét về Đê Mê