Chương 5: Crescent 2.2
Tối nay tôi có một cuộc hẹn đi dự sinh nhật một người bạn, tròn 28 tuổi, một cậu thanh niên nhân hậu đầy sức sống với một trái tim đầy ắp tình yêu thương. Tôi luôn thấy cậu ta mãi như là một đứa trẻ vậy - một đứa trẻ vô tư, chân thật, non nớt, ham chơi ham vui và đầy nụ cười. Cậu luôn trẻ hơn tôi hai mươi tuổi, chí ít đó là điều tôi luôn cảm thấy. Mỗi khi gặp cậu, nhìn thấy cậu, tôi luôn nhận được một nguồn sống tươi trẻ thuần khiết đến mực cực độ, cùng một nguồn xúc cảm mạnh mẽ có thể cuốn phăng mọi sự tối tăm và vướng bận của cuộc sống. Tôi không có nhiều dịp để gặp cậu, chừng một năm chúng tôi gặp nhau một lần vào ngày sinh nhật như thế này, tôi luôn nhớ đến cậu và có lẽ cậu cũng nhớ đến tôi theo một cách nào đó. Khoảng cách địa lý của chúng tôi khá xa nhau, hiện tại cậu có một cuộc sống riêng ở một nơi khác đẹp đẽ hơn rất nhiều thứ tôi đang có tại nơi này.
Sau khi trải qua một quá trình tắm rửa, cạo râu dài lê thê, cảm giác như tôi đã phải tháo từng khớp xương của mình ra để cọ rửa và lắp chúng trở lại với cơ thể, thức đêm khiến cho cộng đồng râu ria trên gương mặt tôi được thoả sức vùng vẫy và phát triển, cơ thể tôi chẳng còn lắng nghe tôi nhiều như trước, sự tự tin vào sức khoẻ và thể lực của bản thân luôn là bản ngã trầm kha của mọi sự đau ốm, mệt mỏi và uể oải. Tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen, quần bò mài, lôi ra đôi giày da tôi đã mua hai tháng trước từ một trang web trên mạng nhưng chưa sử dụng một lần nào. Tôi khá lười trong việc đi lang thang khắp chốn để mua một hai thứ gì đó theo nhu cầu tối giản của bản thân mình, nên mua online luôn là giải pháp. Và tôi cũng chưa từng bị hẫng khi làm điều này, nên niềm tin của tôi vẫn còn nguyên vẹn với những gì mà cuộc sống công nghệ này mang lại.
Củ Cải bỗng bấu vào chân tôi như muốn nói gì đó với tôi.
"Mày muốn đi cùng tao hả?"
"Gâu..." - Chắc là nó muốn nói "Có"
"Ok, tao cũng không định để mày ở lại một mình, nhưng cấm ăn uống linh tinh đó."
Củ Cải gầm gừ.
"Tao biết rồi, đi nào."
Trời tương đối lạnh, tôi mặc cho Củ Cải một chiếc áo len mini màu đen có tám cái khuy cài ở phần lưng, cuốn lên cả vai và phần đùi, có cổ áo kiểu như Cantona những năm 90, trông khá ngầu. Ăn vận cho nó xong tôi có suy nghĩ hài hước là nhìn nó còn bảnh bao hơn cả mình. Tôi ôm Củ Cải vào lòng, thơm nhẹ lên trán nó và chúng tôi cùng đi. Nãy khi về tôi đã lắp một cái kệ gắn liền với một cái rọ đen làm bằng kim loại ngay phía trước ghế ngồi của xe để nó có thể thoải mái đứng trong đó, tôi đội mũ bảo hiểm màu đen, Củ Cải có một mũ bảo hiểm siêu mini màu nâu và chúng tôi lên đường. Năm ngoái đi dự sinh nhật cậu bạn, tôi chỉ đi có một mình, thực ra trong nhiều năm rồi mới phải, tối luôn một mình đến dự sinh nhật cậu. Đi qua những con đường xưa cũ, đã từng quen thuộc với mình trước đây, tôi luôn có cảm giác đang đi ngược về quá khứ, Củ Cải cũng có vẻ khá thích thú nhìn ngắm xung quanh, cơn gió mùa thu se lạnh khẽ lướt qua lớp lông mềm mịn của nó, thỉnh thoảng để lại một hai cơn rùng mình nho nhỏ. Địa điểm đến là ở ven hồ lớn nhất trong thành phố này, tôi có mua một chiếc bánh sinh nhật hai tầng, một chiếc đồng hồ, ko phải hàng hiệu đắt tiền gì nhưng rất bắt mắt và đúng phong cách của cậu bạn tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, và cùng trò chuyện trên trời dưới biển sau một năm không gặp.
"Tớ luôn có cả ngàn câu chuyện muốn kể cho cậu nghe, những gì xảy ra quãng thời gian qua, từ ngày trước, ngày còn mộng mị, ngày còn vẹn nguyên, đến giờ đây, ngày tớ vụn vỡ và bấp bênh, ngày tớ chông chênh trên bờ vực của sự mệt mỏi và tuyệt vọng, ngày tớ cảm thấy vui, buồn, lo âu, cáu giận, ngày tớ thậm chí không còn chính mình, ngày tớ trở về với con người của quá khứ, ngày tớ chẳng còn nhận ra được điều gì, ngày tớ hoàn toàn từ bỏ và trống rỗng, tớ đã đi cả một chặng đường rất dài đến lúc này để gặp cậu, một chặng đường dài lê thê với đủ những vết thương đang thối rữa, với đủ những cung bậc của xúc cảm, đủ sự méo mó của cảm xúc, sự mòn mục về tinh thần và sự kiệt sức về thể xác. Một vài con người đã đến, tất cả đều đã đi, sự liên kết duy nhất còn lại có lẽ là chuỗi kỉ niệm đã từng hoặc đã bị huyễn hoặc thành một sự kết nối ko thể bị phá vỡ, dỡ bỏ hay thay thế bằng bất kì điều gì. Nhưng không sao cả, tớ vẫn đến được đây mỗi năm qua, vẫn dự sinh nhật cậu đều đặn, tớ vẫn chia sẻ với cậu mọi thứ, mong cậu lắng nghe, và hiểu được phần nào những thứ tớ nói, hoặc phần nào cậu ko hiểu tớ có thể nhắc lại, hoặc chúng ta sẽ bỏ qua nó qua một hồi bàn bạc. Cậu luôn là người bạn thân nhất đầu tiên của tớ, luôn như vậy, cậu luôn mãi vẹn nguyên trong tim tớ, đó là lợi thế. Tớ vẫn là tớ, qua mỗi năm, tớ vẫn là tớ, chỉ là một phiên bản với nhiều vết thương hơn, cả ở đây và ở đây."
Tôi nhắm mắt, lấy ngón tay trỏ chạm vào trái tim và thái dương một cách chậm rãi nhất có thể, một cơn váng đầu khẽ vọt qua trong khoảnh khắc khiến tôi phải cảm nhận lại chỗ ngồi, ngón tay của tôi chợt run lên khi rời khỏi thái dương của chính mình.
Tôi mở mắt ra, không có gì trước mắt nơi tôi đang ngồi cả.
Sau khi trải qua một quá trình tắm rửa, cạo râu dài lê thê, cảm giác như tôi đã phải tháo từng khớp xương của mình ra để cọ rửa và lắp chúng trở lại với cơ thể, thức đêm khiến cho cộng đồng râu ria trên gương mặt tôi được thoả sức vùng vẫy và phát triển, cơ thể tôi chẳng còn lắng nghe tôi nhiều như trước, sự tự tin vào sức khoẻ và thể lực của bản thân luôn là bản ngã trầm kha của mọi sự đau ốm, mệt mỏi và uể oải. Tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen, quần bò mài, lôi ra đôi giày da tôi đã mua hai tháng trước từ một trang web trên mạng nhưng chưa sử dụng một lần nào. Tôi khá lười trong việc đi lang thang khắp chốn để mua một hai thứ gì đó theo nhu cầu tối giản của bản thân mình, nên mua online luôn là giải pháp. Và tôi cũng chưa từng bị hẫng khi làm điều này, nên niềm tin của tôi vẫn còn nguyên vẹn với những gì mà cuộc sống công nghệ này mang lại.
Củ Cải bỗng bấu vào chân tôi như muốn nói gì đó với tôi.
"Mày muốn đi cùng tao hả?"
"Gâu..." - Chắc là nó muốn nói "Có"
"Ok, tao cũng không định để mày ở lại một mình, nhưng cấm ăn uống linh tinh đó."
Củ Cải gầm gừ.
"Tao biết rồi, đi nào."
Trời tương đối lạnh, tôi mặc cho Củ Cải một chiếc áo len mini màu đen có tám cái khuy cài ở phần lưng, cuốn lên cả vai và phần đùi, có cổ áo kiểu như Cantona những năm 90, trông khá ngầu. Ăn vận cho nó xong tôi có suy nghĩ hài hước là nhìn nó còn bảnh bao hơn cả mình. Tôi ôm Củ Cải vào lòng, thơm nhẹ lên trán nó và chúng tôi cùng đi. Nãy khi về tôi đã lắp một cái kệ gắn liền với một cái rọ đen làm bằng kim loại ngay phía trước ghế ngồi của xe để nó có thể thoải mái đứng trong đó, tôi đội mũ bảo hiểm màu đen, Củ Cải có một mũ bảo hiểm siêu mini màu nâu và chúng tôi lên đường. Năm ngoái đi dự sinh nhật cậu bạn, tôi chỉ đi có một mình, thực ra trong nhiều năm rồi mới phải, tối luôn một mình đến dự sinh nhật cậu. Đi qua những con đường xưa cũ, đã từng quen thuộc với mình trước đây, tôi luôn có cảm giác đang đi ngược về quá khứ, Củ Cải cũng có vẻ khá thích thú nhìn ngắm xung quanh, cơn gió mùa thu se lạnh khẽ lướt qua lớp lông mềm mịn của nó, thỉnh thoảng để lại một hai cơn rùng mình nho nhỏ. Địa điểm đến là ở ven hồ lớn nhất trong thành phố này, tôi có mua một chiếc bánh sinh nhật hai tầng, một chiếc đồng hồ, ko phải hàng hiệu đắt tiền gì nhưng rất bắt mắt và đúng phong cách của cậu bạn tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, và cùng trò chuyện trên trời dưới biển sau một năm không gặp.
"Tớ luôn có cả ngàn câu chuyện muốn kể cho cậu nghe, những gì xảy ra quãng thời gian qua, từ ngày trước, ngày còn mộng mị, ngày còn vẹn nguyên, đến giờ đây, ngày tớ vụn vỡ và bấp bênh, ngày tớ chông chênh trên bờ vực của sự mệt mỏi và tuyệt vọng, ngày tớ cảm thấy vui, buồn, lo âu, cáu giận, ngày tớ thậm chí không còn chính mình, ngày tớ trở về với con người của quá khứ, ngày tớ chẳng còn nhận ra được điều gì, ngày tớ hoàn toàn từ bỏ và trống rỗng, tớ đã đi cả một chặng đường rất dài đến lúc này để gặp cậu, một chặng đường dài lê thê với đủ những vết thương đang thối rữa, với đủ những cung bậc của xúc cảm, đủ sự méo mó của cảm xúc, sự mòn mục về tinh thần và sự kiệt sức về thể xác. Một vài con người đã đến, tất cả đều đã đi, sự liên kết duy nhất còn lại có lẽ là chuỗi kỉ niệm đã từng hoặc đã bị huyễn hoặc thành một sự kết nối ko thể bị phá vỡ, dỡ bỏ hay thay thế bằng bất kì điều gì. Nhưng không sao cả, tớ vẫn đến được đây mỗi năm qua, vẫn dự sinh nhật cậu đều đặn, tớ vẫn chia sẻ với cậu mọi thứ, mong cậu lắng nghe, và hiểu được phần nào những thứ tớ nói, hoặc phần nào cậu ko hiểu tớ có thể nhắc lại, hoặc chúng ta sẽ bỏ qua nó qua một hồi bàn bạc. Cậu luôn là người bạn thân nhất đầu tiên của tớ, luôn như vậy, cậu luôn mãi vẹn nguyên trong tim tớ, đó là lợi thế. Tớ vẫn là tớ, qua mỗi năm, tớ vẫn là tớ, chỉ là một phiên bản với nhiều vết thương hơn, cả ở đây và ở đây."
Tôi nhắm mắt, lấy ngón tay trỏ chạm vào trái tim và thái dương một cách chậm rãi nhất có thể, một cơn váng đầu khẽ vọt qua trong khoảnh khắc khiến tôi phải cảm nhận lại chỗ ngồi, ngón tay của tôi chợt run lên khi rời khỏi thái dương của chính mình.
Tôi mở mắt ra, không có gì trước mắt nơi tôi đang ngồi cả.
Nhận xét về DCL