Chương 9: Hai Nốt Ruồi Ở Đuôi Mắt

Văn phòng luật sư Thiệu Nam nổi tiếng không được nằm ở vị trí đắt giá mà chỉ đơn giản là một phòng ốc rộng rãi trong con hẻm thường dân.

Để có thể tiết kiệm tiền, Thiệu Nam đã tự mình bắt tay vào tu sửa lại tất cả. Dù không hào nhoáng hay thật khang trang nhưng nó là nhiệt huyết, là lý tưởng của hắn từ rất lâu rồi.

Sáng hôm ấy, mang theo tinh thần không mấy sảng khoái, Thiệu Nam đẩy cửa vừa bước vào văn phòng như thường lệ, thì đột ngột, khung cảnh bên trong khiến hắn phải sững sờ trong chốc lát.

Đây là…

"Luật sư Nam, cậu đến rồi sao? Chúng tôi chờ cậu mãi."

Một người đàn ông trung niên bước tới với giỏ trứng trên tay, ông nhìn hắn mỉm cười hòa ái: "Gà nhà chú mới đẻ lứa đầu, trứng gà so là tốt cho sức khỏe lắm đấy. Cậu nhất định phải ăn nha, lấy sức để giúp thêm thật nhiều người khác như chúng tôi."

Một giỏ trứng gà được dúi vào tay Thiệu Nam khi hắn vẫn còn đang ngơ ngác.

Đằng sau vẫn còn rất nhiều người nữa, trên tay bọn họ đang cầm những món quà chân chất như chính bề ngoài con người của họ. Đây đều là những thân chủ hoặc người nhà thân chủ mà suốt hai năm qua Thiệu Nam nhận lời bào chữa.

Nhìn đống rau, con gà, quả cam và cả truyện tranh trong tay, đôi mắt Thiệu Nam chợt ửng đỏ lên. Hắn cuối cùng cũng có thể nở nụ cười đầu tiên của mình suốt mấy tháng qua: "Cảm ơn mọi người."

Kiều Giang đứng đằng xa nhìn gương mặt rạng rỡ ấy mà cũng muốn rớt nước mắt theo.

Sau này cô nhất định sẽ không càm ràm về cách nhận vụ án của hắn nữa.

"Chị khóc xấu lắm."

Tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt Kiều Giang.

"Đỗ Tần, rốt cuộc đại luật sư của chúng ta cũng quay lại rồi."

"Đúng vậy. Em biết anh ấy sẽ sớm lấy lại phong độ thôi mà."

Thời gian sau đó, Thiệu Nam bắt đầu quay trở về với con người bận rộn của mình. Hắn không quên việc của La Cường, nhưng cũng không muốn tiếp tục não nề vì nó nữa, đó sẽ là bài học đắt giá cho hắn trong con đường luật sư tương lai.

"Thiệu Nam, em mới nhận được thứ này gửi đến từ tập đoàn Lâm Gia."

Kiều Giang xuất hiện với một phong bì thư trên tay, hai từ Lâm Gia làm Thiệu Nam có chút sững lại.

Nội dung phong bì thư làm hắn khá bất ngờ, là một lời mời tham gia vào bộ phận pháp lý của Lâm Gia với một mức lương khổng lồ.

"Wao… Thiệu Nam, anh trở nên đắt giá như vậy từ khi nào thế?"

Ẩn quảng cáo


Đỗ Tần nghe thấy cũng chạy lại xem thử, nhìn thấy con số trên phong bì thư, cậu ta lập tức choáng ngợp.

5000 USD Một tháng? Lương cứng?

"Anh… anh sẽ không bỏ rơi tụi em chứ?"

Thiệu Nam mỉm cười gấp lại phong bì thư, nhẹ nhàng vứt nó vào trong thùng rác, không chút luyến tiếc.

"Tất nhiên là không rồi. Anh mày thích làm sếp hơn."

Một thẻ tín dụng vàng kim được đưa đến trước mặt Kiều Giang: "Mua đồ ăn đi, hôm nay anh bao."

Kiều Giang nhanh nhẹn chộp lấy, vẻ mặt tươi rói còn hơn ông mặt trời: "Anh làm lành với chú Lương rồi đúng không?"

He he... Vậy là từ nay cô sẽ không cần lo lắng việc mình có thể bị nợ lương nữa.

"Thiệu thiếu gia, từ hôm nay sếp muốn làm gì nhân viên này cũng tuyệt đối ủng hộ hai tay."

"Xùy… Nhìn cái bộ mặt tham tiền của chị kìa."

"Đỗ Tần, chị mày không tham tiền, mà chỉ yêu tiền thôi nhá!"

Trong không khí vui vẻ ấy, Thiệu Nam nhận được điện thoại của ba mình, một lần nữa hắn lại nghe thấy cái tên Lâm Gia.

Không nghĩ tới, đối tượng hợp tác lần này của công ty nhà hắn lại là tập đoàn Lâm Gia. Theo như ba hắn nói thì tập đoàn này đang có một công trình xây dựng ở quê nhà hắn, nếu có thể nhận thầu vận chuyển dự án này thì nó sẽ là một đơn hàng lớn và lâu dài.

Mấy ngày sau, Thiệu Nam đến đón ông Lương ở sân bay rồi trở thành người hộ tống ông đi tới bữa tiệc được tổ chức tại nhà họ Lâm.

"Thiệu Nam, lần đầu tiên ta thấy con nhiệt tình như thế này đấy?"

"Ba nói gì vậy chứ. Con lúc nào chẳng nhiệt tình với ba."

Mang tiếng là người hộ tống nhưng vừa vào bên trong, Thiệu Nam đã ngay lập tức trốn khỏi phạm vi của ông Lương, hắn sợ nhất là phải cùng ông đi chào hỏi những đối tác kinh doanh kia.

Đứng một góc hẻo lánh thưởng thức ly rượu vang, hắn đưa mắt nhìn đám người xa lạ trước mặt. Ai nấy đều mang bộ dáng sang trọng, lịch sự cùng với nụ cười kiểu mẫu trên môi.

Haizz... thật nhàm chán!

Thời gian trôi qua, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện làm ánh mắt hờ hững của Thiệu Nam thay đổi.

Lâm Vy xuất hiện với bộ váy dài đen tuyền, bởi vì theo phong cách xưa cổ, nên không hề phô bày quá nhiều da thịt. Chiếc váy bó sát cơ thể lộ ra đường cong chữ S với eo thon mảnh mai, mái tóc búi cao gọn gàng hoàn toàn khoe ra chiếc cần cổ trắng muốt tinh xảo.

Ẩn quảng cáo


Nhìn cô giống như một tiểu thư quý tộc từ thời xa xưa. Một tiểu thư cao sang, lạnh lùng và có chút kiêu ngạo.

Gương mặt cô được trang điểm kỹ càng, điều này rất khác với một Lâm Vy mộc mạc không đụng son phấn của trước đây.

Con người ai rồi cũng phải thay đổi mà đúng không? Vị trí của cô bây giờ chính là phải như vậy.

Thiệu Nam đứng dậy, bước chân hướng về phía cô gái, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã trông thấy một chàng trai khác xuất hiện bên cạnh cô.

Anh ta nhìn Lâm Vy mỉm cười đầy thân mật rồi đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc trên trán cô. Hành động tình tứ của hai người ngay lập tức đập vào mắt hắn.

Thiệu Nam nhận ra anh ta, chính là người đàn ông ở cùng với cô trong quán bar hôm nọ.

Dù khá bất ngờ nhưng Thiệu Nam vẫn không dừng lại bước chân của mình. Hắn chỉ muốn một lần chính thức chào hỏi cô, việc cô đã có người yêu mới cũng chẳng quá quan trọng với hắn.

Cho đến lúc khoảng cách giữa hắn và hai người kia chỉ còn lại hai mét, người đàn ông đột nhiên quay lại, đúng hướng mà hắn đang đi tới.

Lần đầu tiên Thiệu Nam nhìn thấy trực diện gương mặt anh ta.

Nhất thời, bước chân của hắn đã bị dừng lại, nó dính chặt dưới sàn mà không thể bước tiếp.

Đó đúng là một gương mặt tuyệt hảo, cuốn hút người nhìn như hắn đã nghĩ, nhưng điều đó không phải lý do làm cho Thiệu Nam phải sửng sốt đến vậy.

Đôi mắt hắn dán chặt vào gương mặt đối diện. Không… Là dán chặt vào nốt ruồi đen ở đuôi mắt trái của anh ta.

Nốt ruồi có vị trí lệch xuống dưới, cách đuôi mắt chỉ một xăng ti mét. Đó là vị trí nốt ruồi của anh ta, cũng là vị trí nốt ruồi… của hắn.

Ánh nhìn của Thiệu Nam quá nổi mãnh liệt, nó khiến cho đối phương bắt đầu nghi ngờ về sự chăm chú của hắn.

Trông thấy người đàn ông có nốt ruồi giống mình đang từng bước tiến tới, Thiệu Nam vội vàng quay lưng, bỏ trốn.

Tự nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mặt gương lớn, Thiệu Nam giơ tay, khẽ chạm vào nốt ruồi trên khuôn mặt mình.

Trước đây đã rất nhiều lần hắn bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô gái ấy khi chạm vào nó. Hắn đã từng cho rằng đó là ánh mắt xinh đẹp, tuyệt vời nhất cô dành cho hắn. Vậy mà bây giờ, hắn lại nhìn thấy bên cạnh cô cũng có một người giống hệt như vậy...

Người con trai trong gương đột nhiên kéo miệng cười, là nụ cười không giấu nổi buồn bã cùng chế nhạo.

"Hài thật đấy."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dây Xích Của Những Con Rối

Số ký tự: 0