Chương 8: Lần Nữa Gặp Lại

Cả tháng nay văn phòng luật sư Thiệu Nam vẫn luôn đóng cửa, nhân vật chính của mấy bài báo gần đây lại đang nằm thảnh thơi phơi nắng ở bờ biển thành phố xinh đẹp Đà Nam, cũng chính là quê nhà của hắn.

"Cậu chủ ơi! Ông chủ gọi về ăn cơm."

Một chàng trai với làn da rám nắng đứng đằng xa gọi hắn, mấy hôm nay bởi vì tắm biển mà làn da trắng trẻo của Thiệu Nam đã tối đi một tông rồi. Trông hắn càng thêm khỏe khoắn và hấp dẫn với cơ bụng sáu múi của mình.

Lần thứ n nhận được cái nháy mắt của mấy cô gái xinh đẹp trên bờ biển, hắn vui vẻ nháy lại mấy phát.

"Cậu chủ rõ ràng sát gái như vậy mà sao chẳng bao giờ thấy dắt bạn gái về nhà hết vậy?"

"Haha. Tại quen nhiều quá nên mới không biết dẫn ai về đó!"

Thiệu Nam về đến nhà thì trông thấy ba mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt của ông có vẻ khá căng thẳng.

"Công ty có việc gì hả ba?"

Ông Lương, ba của Thiệu Nam nổi tiếng là một người lãnh đạo nhân từ và hòa đồng với cấp dưới, đây lần đầu tiên hắn trông thấy vẻ mặt tức giận đó của ông.

"Không có gì, công việc không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Mau đi ăn cơm thôi."

"Con mặc dù không chuyên bên mảng kinh tế nhưng cũng không phải không biết rõ. Có gì rắc rối pháp lý thì ba nhớ phải nói với con đấy."

"Hừ. Hồi trước bảo về công ty làm thì không chịu, bây giờ lại ở đó ra vẻ luật sư với ta."

Thiệu Nam gắp đồ ăn cho ông, chỉ cười cười mà không đáp trả. Đây cũng chính là lý do mà hắn và ba đã cãi nhau một trận rất to.

Gia đình của hắn có một công ty vận chuyển, không phải là tập đoàn lớn gì nhưng cũng nhất nhì trong khu vực này. Có thể nói là từ lúc sinh ra thì hắn đã ngậm thìa vàng rồi.

Nhưng bởi vì hắn có lý tưởng của riêng mình nên không muốn bị giam cầm trong một vũng nước của bất kỳ công ty nào.

Còn bây giờ thì…

Nghĩ tới việc ba ngày nữa là đến thời gian tham gia phiên tòa rồi, Thiệu Nam cũng không cảm thấy quá buồn bã nữa. Lý tưởng và hiện thực vốn dĩ là hai thứ khó dung hòa với nhau.

"Ngày mai con sẽ quay lại thành phố Nam Việt để giải quyết công việc."

Ẩn quảng cáo


Hắn vẫn chưa nói cho ba biết về vụ kiện kia của mình. Ông Lương mặc dù đã đọc báo nhưng lại không hề biết tường tận vụ việc này.

"Ừm, thời gian tới ta cũng có một dự án ở đấy. Khi nào tới sẽ liên lạc với con."

"Vâng, ba."

Thiệu Nam mang theo tâm trạng không buồn không vui trở về văn phòng của mình, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ra tòa chịu hình phạt của mình. Thì lại đột nhiên nhận được tin tức bất ngờ.

"La Cường rút đơn kiện? Tại sao?"

"Anh hỏi em thì em biết hỏi ai? Nhưng chuyện đó thì có gì quan trọng chứ?"

Kiều Giang hai mắt hưng phấn, chắp hai tay trước ngực một cách thành khẩn: "Bây giờ anh lại có thể tiếp tục làm đại luật sư vang danh Thiệu Nam rồi."

"Đại luật sư tai tiếng thì đúng hơn." Một giọng nói lạnh ngắt xen vào làm Kiệu Giang cụt cả hứng.

Cô tức giận ném phăng cuốn sách về phía người con trai vừa mới lên tiếng.

"Đỗ Tần, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu."

"Vậy chị không nghe thì cũng không ai bảo chị điếc đâu."

Thiệu Nam lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã sắp xảy ra, hắn không hiểu tại sao La Cường lại đột nhiên rút đơn kiện, nhưng việc này cũng không làm hắn vui vẻ bao nhiêu.

"Bây giờ chúng ta chắc làm gì còn khách hàng nào đúng không?"

Hình ảnh của hắn đã lên khắp mặt báo, có lẽ…

"Vụ của Hà Ngọc đúng là làm anh có chút tai tiếng. Nhưng sự thật thì anh đã giúp Hà Ngọc thắng kiện, điều đó khiến anh càng trở nên nổi tiếng với các tội phạm đại gia đấy."

Kiều Giang càng nói càng hưng phấn nhưng mặt của Thiệu Nam thì lại càng đen: "Kiều Giang, em biết cách anh nhận vụ án rồi mà đúng không? Từ chối hết đi."

"Đỗ Tần, năm học cuối rồi nếu em bận thì về trường đi. Khi nào có vụ án mới anh sẽ gọi."

Thiệu Nam để lại một câu như vậy rồi đi vào văn phòng của mình. Đỗ Tần là sinh viên ngành luật năm cuối, vì quen biết mà được vào đây thực tập, học ít kinh nghiệm. Bây giờ Thiệu Nam đã nói vậy nên cậu chỉ đành lò dò ra về. Trước khi đi còn không quên xỉa xói Kiều Giang ham tiền một câu.

Tối hôm đó, Thiệu Nam đi tới một quán bar trong thành phố. Nam Việt là thành phố lớn bậc nhất trong nước, với đủ loại hình kinh doanh phát triển. Làm việc ở đây hai năm nhưng vì công việc bận rộn nên số lần hắn bước vào những nơi ăn chơi thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ẩn quảng cáo


Với gương mặt điển trai, hắn còn đi một mình, nên thỉnh thoảng lại có vài cô gái ăn mặc gợi cảm đến lên tiếng làm quen.

"Xin lỗi em, tôi chỉ muốn ngồi một mình. Hẹn lần sau nhé?"

"Tiếc thật. Vậy nhớ gọi cho em nhé."

Cô gái có thân hình bốc lửa để lại danh thiếp của mình rồi ngúng nguẩy rời đi.

Thiệu Nam di chuyển chỗ ngồi của mình đến một góc khuất hơn với hy vọng sẽ không có ai đến làm phiền nữa.

Đôi mắt hắn đảo quanh nhìn những con người cuồng nhiệt xung quanh, đây là địa điểm tốt nhất cho những người như hắn giải sầu. Muốn một mình nhưng lại không có cảm giác một mình. Muốn cô đơn nhưng lại sợ cảm giác im ắng.

Ánh mắt Thiệu Nam vô tình liếc đến quầy bar, hình bóng quen thuộc đập vào mắt khiến bàn tay cầm ly rượu của hắn cứng lại.

"Lâm Vy?"

Cô gái với gương mặt xinh đẹp đang ngồi cùng một chàng trai khác, cánh tay của anh khoác lên vai cô, còn đầu cô thì nghiêng ngả như dựa vào người anh ta.

Chàng trai cúi xuống ghé tai nói câu gì đó, liền khiến cho khóe mắt cô gái cong cong, nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ.

Trong ký ức của hắn, số lần nhìn thấy cô cười như vậy không quá con số ba. Những lần nhìn thấy cô xuất hiện trên ti vi trong hai năm qua thì cũng đều là gương mặt điềm tĩnh, đĩnh đạc của một phó tổng tập đoàn lớn.

Vậy mà bây giờ cô lại đang cười một cách rạng rỡ như vậy với người con trai xa lạ kia.

Nụ cười ấy chói mắt đến nổi Thiệu Nam chỉ muốn bóp nát ly rượu trong tay của mình.

Lâm Vy đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn chẳng thể làm gì khác là trơ mắt nhìn cô gái ấy rời đi cùng chàng trai đó.

Mặc dù chỉ có thể thấy một bên mặt của anh ta, nhưng từ phong thái mà anh ta đang tỏa ra từ bộ đồ vest sang trọng, và cả cái cách mấy cô gái xung quanh nhìn đến. Hắn thật sự không muốn công nhận, dường như đó cũng là một chàng trai nổi bật không kém.

Thiệu Nam nốc cạn ly rượu trong tay của mình.

"Quan tâm làm gì chứ, đã là người dưng rồi!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dây Xích Của Những Con Rối

Số ký tự: 0