Chương 7: Từ Bỏ Bào Chữa

Thiệu Nam sau khi rời khỏi biệt thự của La Cường, liền đến tìm gặp nữ diễn viên Hà Ngọc, cô ta đang ở trong phòng trang điểm chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của mình.

"Luật Sư Nam, có việc gì mà anh đến tận đây vậy?"

"Cô Hà Ngọc, sao hôm nay cô không đeo chiếc lắc tay lưu ly kia?"

"À… Diễn viên bọn tôi phải chọn trang sức phù hợp trang phục nên hôm nay đã để nó ở nhà rồi. Có chuyện gì sao luật sư?"

"Tôi là luật sư của cô, vậy mà cô Hà Ngọc vẫn có chuyện che giấu tôi nhỉ? Chiếc vòng tay này trong nước chỉ nhập về một cặp. Một chiếc nằm ở cô, và một chiếc nằm ở cô trợ lý. Thẻ thanh toán là của giám đốc La Cường nhưng anh ta lại chẳng biết một chút gì về chiếc vòng này. Không phải La Cường, chính cô mới là người ngoại tình."

Gương mặt dịu dàng hiền lành của cô gái trước mặt dần thay đổi theo lời nói của Thiệu Nam.

Cô ta tỏ vẻ tiếc nuối thở dài một hơi: "Đúng là người ta luôn sai sót ở những chỗ không ngờ tới nhất nhỉ?"

Hà Ngọc không đứng nữa, cô ta ngồi xuống ghế của mình, vắt chéo chân một cách kiêu ngạo: "Vậy giờ luật sư Nam đến đây là muốn làm gì? Tiền công của anh tôi đã chuyển rồi, phiên tòa cũng đã khép lại."

"Cô Hà Ngọc đúng là một diễn viên giỏi nhỉ? Diễn vai người mẹ đáng thương thật sự rất đạt đó! Nhưng cô cho rằng phiên tòa đã khép lại thì xong sao? Tôi có thể đứng ra vạch trần bằng chứng giả tạo, và cô sẽ không có một đồng bạc nào nữa."

"No… Tuy tôi không học luật nhưng mà tôi cũng biết chút ít đấy luật sư ạ. Anh thật sự muốn vì lòng hối lỗi của mình mà vứt bỏ tất cả sự nghiệp, danh tiếng của mình sao? Được thôi, anh cứ đi tự thú đi."

Cho dù bí mật của mình bị lộ tẩy nhưng Hà Ngọc chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Bởi vì cô ta hiểu rõ trách nhiệm của luật sư là phải bảo vệ bí mật thân chủ, cho dù hắn đã biết sự thật thì có thể làm gì đây? Làm gì có ai sẽ vì chính nghĩa mà từ bỏ toàn bộ sự nghiệp bao năm mình xây dựng.

Nụ cười ngạo nghễ đầy khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt cô ta. Chỉ mới đây thôi, nó còn là vẻ mặt của một người mẹ yếu đuối, chỉ mong muốn giành chút tài sản để có khả năng nuôi dưỡng thật tốt đứa con gái nhỏ.

Thiệu Nam bị lừa một vố đau đớn, sự thành công hai năm qua đã khiến hắn kiêu ngạo và bỏ qua những chi tiết nhỏ nhất.

Người luật sư mà hắn muốn trở thành không phải là người có tỷ lệ thắng kiện cao nhất, mà là người có thể giúp đỡ, rửa sạch những oan uổng nhất. Nhưng bắt đầu từ bao giờ hắn dần dần trở thành người không từ thủ đoạn? Hắn đã dùng chính năng lực của mình để oan uổng cho một người khác.

Kiều Giang đi tới văn phòng tối đen như mực, vừa bật đèn lên đã nhìn thấy Thiệu Nam đang nằm vất vưởng trên ghế sofa.

"Anh… có chuyện lớn rồi."

Thiệu Nam che đi ánh sáng chói mắt, giọng hắn vì ngái ngủ mà trở nên khàn khàn: "La Cường tự sát rồi, còn trên mạng xuất hiện rất nhiều hình ảnh giường chiếu của Hà Ngọc và người trợ lý kia."

Thiệu Nam hoảng hốt bật dậy: "La Cường tự sát? Anh ta thế nào rồi?"

"Nghe nói là đã được cấp cứu kịp thời, hiện tại đang ở trong bệnh viện. Anh có nghe em nói hết không hả? Hà Ngọc và người trợ lý lộ ảnh giường chiếu đấy."

Nghe nói La Cường không sao, Thiệu Nam âm thầm thở phào.

Ẩn quảng cáo


"Ừm."

"Sao anh có thể bình tĩnh như vậy hả? Bây giờ người ta đang mắng tên luật sư bào chữa cho Hà Ngọc, và nghi ngờ về tính chân thực của việc La Cương bạo hành cô ta."

"Ừm."

"Chết tiệt, Đỗ Tần đi đâu rồi?"

"Anh cho cậu ấy nghỉ mấy ngày rồi."

"Tại sao? Anh định nằm ỳ không làm việc nữa phải không?"

"Sắp tới, có lẽ anh không cần làm việc nữa."

Tin tức giám đốc La Cường bị kết tội bạo hành một cách oan ức, vì không chịu nổi áp lực từ sự mắng nhiếc của cộng đồng mạng mà tự sát nhanh chóng bùng nổ khắp cả nước. Thiệu Nam và cô diễn viên lúc này đang được rất nhiều anh hùng bàn phím réo gọi tên.

Mấy ngày sau đó, hắn nhận được đơn kiện tòa án gửi đến về tội ngụy tạo chứng cứ. Nhìn thấy đơn kiện, Thiệu Nam vẫn rất bình tĩnh mà ăn nốt hộp mì của mình.

Thái độ bình tĩnh của hắn làm Kiều Giang có chút hy vọng: "Lần trước anh nói với em là có bị phát hiện thì anh cũng có thể bào chữa cho mình thoát tội mà đúng không? Em tin tưởng anh đấy."

Dù sao về tờ giấy xét nghiệm ấy, chỉ cần Thiệu Nam không nhận mình đã biết rõ nguồn gốc của nó, cứ đổ hết tội lỗi lên Hà Ngọc thì không ai có thể chứng minh hắn là chủ mưu cả.

Thiệu Nam húp nước mì sùm sụp, xong lại vứt vèo ly không vào thùng rác cách xa.

Trong ánh mắt mong chờ của Kiều Giang, hắn bình tĩnh đáp lại: "Nhưng mà bây giờ anh không muốn bào chữa."

"Thiệu Nam, anh điên rồi! Anh không muốn làm luật sư nữa phải không? Rõ ràng trong việc này là anh bị lừa cơ mà. Người làm nghề này có ai không thỉnh thoảng lách luật như vậy để giúp thân chủ của mình thắng kiện chứ? Nghe em, anh không cần phải thấy áy náy. Tên La Cường đó cũng không bị sao cả mà. Đợi anh thoát tội chúng ta lại đến xin lỗi anh ta không được sao?"

Thiệu Nam biết mình có khả năng bào chữa trắng án, hắn đã dám lấy chứng chứ giả ra là đã có đường lui cho mình. Nhưng vấn đề là ở hắn, hắn nhận ra mình đang dần lệch hướng hoàn toàn khỏi lý tưởng trước đây.

Hắn vì cảm tình với một người mẹ mà tin tưởng mù quáng, lại vì cảm tình với một cô gái mà quyết định nông nổi trong phút chốc.

Nếu như La Cường đó không được kịp thời phát hiện, thì không phải những lời nói của hắn đã giết chết một người rồi sao?

Người như hắn có nên làm luật sư nữa hay không?

"Kiều Giang, em về đi, nếu được thì… tranh thủ đi kiếm việc khác đi."

Thiệu Nam để lại một câu như vậy rồi rời đi, hắn lái xe đi đến bệnh viện thành phố, chiếc xe dừng dưới lòng đường một lúc lâu mà không đi vào.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên.

Ẩn quảng cáo


"Con nghe ba."

Chuyện của La Cường đã lên khắp các mặt báo và trang mạng như vậy, ba hắn không thể không biết. Mấy hôm nay ông ấy thường xuyên gọi điện hỏi thăm hắn hơn. Cuộc cãi vã trước đây giữa hai cha con cứ như vậy mà bị bỏ qua.

"Ba này, nếu con không làm luật sư nữa… chắc mẹ sẽ buồn lắm nhỉ?"

Thiệu Nam có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của ông: "Không buồn, chỉ cần là con thì làm gì bà ấy cũng vui vẻ. Thiệu Nam, xong việc thì về nhà ăn cơm."

Thiệu Nam cất điện thoại đi, liếc nhìn tòa nhà bệnh viện một cái rồi lái xe rời đi.

Ở bên trong tòa nhà bệnh viện thành phố ấy, có La Cường đang nằm trong phòng chăm sóc đã biệt dành cho khách VIP. Anh ta mặc bộ trang phục bệnh nhân, vẻ mặt khỏe khoắn nằm chơi điện thoại.

"Nếu để báo chí chụp được hình ảnh người vốn nhập viện vì tự sát lại ngồi đây đánh game thì tôi sẽ giết anh đấy."

Giọng nói lạnh nhạt vang lên làm La Cường run tay một cái, nhân vật game trên màn hình đã chết.

"Phó tổng, sao cô lại đến đây?"

Lâm Vy bước tới, ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh còn xa hoa hơn cả khách sạn.

"Anh giả bệnh đến lú rồi phải không? Nhân viên tự sát mà tôi có thể không đến thăm à?"

La Cường vội vàng xỏ dép chạy tới rót nước cho Lâm Vy.

"Bỏ đi, tôi chỉ ngồi một chút thôi. Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Phó tổng cứ nói ạ."

"Chuyện với vợ cũ của anh đâu nhất thiết phải ra tòa lại đúng không?"

"Hả? Tại sao?"

La Cường bất giác thốt lên, lại nhìn thấy cô gái trước mặt đã nhíu mày, hắn vội vàng sửa lời: "Ý phó tổng là sao ạ?"

Lâm Vy lấy ra từ trong túi một tấm séc đưa đến trước mặt anh ta: "Nghe lời tôi, tôi sẽ không để anh thiệt."

Nhìn thấy con số với rất nhiều số không phía sau, La Cường nhanh chóng cầm lấy và gật đầu lia lịa: "Tất nhiên rồi ạ. Tiểu thư muốn tôi làm gì?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dây Xích Của Những Con Rối

Số ký tự: 0