Chương 6: Phạm Sai Lầm

"Hình ảnh giám đốc La Cường ra tay đánh vợ và bỏ mặc Hà Ngọc với đầy rẫy vết thương trên người đang tràn lan trên khắp mạng xã hội. Cộng đồng fan của nữ diễn viên Hà Ngọc đang lên tiếng tẩy chay công ty xây dựng Lâm Gia nói riêng cũng như tập đoàn Lâm Gia…"

Minh Vũ vươn tay tắt màn hình tivi, xoay người nhìn sang cô gái đang ngồi ở ghế sô pha.

"Anh đã ra quyết định sa thải La Cường khỏi vị trí giám đốc. Mong rằng điều này có thể phần nào giúp lấy lại hình ảnh cho tập đoàn."

Lâm Vy cầm điện thoại di động, hoàn toàn tập trung vào nó mà không để ý Minh Vũ đang nói chuyện với mình.

"Vy Vy, em có nghe anh nói không?"

"Em nghe rồi. Có lẽ anh không cần làm vậy đâu."

Lâm Vy giơ điện thoại trong tay lên, Minh Vũ nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc: "Cái này…"

"Vậy đấy, em đi lấy lại danh tiếng cho Lâm Gia đây."

Tiếng giày cao gót vang lên, Lâm Vy từng bước rời khỏi tòa nhà cao tầng, ngồi vào chiếc ô tô đen sang trọng đã chờ sẵn bên ngoài.

"Đến khu biệt thự Cao Hưng."

...

Cùng lúc này, tại một nhà hàng sang trọng hàng đầu, văn phòng luật sư Thiệu Nam đang có buổi liên hoan nho nhỏ sau chiến thắng phiên tòa ly hôn của nữ diễn viên Hà Ngọc.

"Luật sư Nam, thật sự cảm ơn anh rất nhiều." Hà Ngọc xinh đẹp khẽ nâng ly rượu, mời Thiệu Nam đang ngồi đối diện.

"Đó là bổn phận của tôi mà, đáng lẽ cô không cần mời tôi đến một nơi đắt đỏ như vậy đâu."

Thiệu Nam vừa nói xong đã bị một bàn chân ở dưới bàn đá qua.

Là Kiều Giang đang nở nụ cười tươi rói với khách hàng vip: "Nhờ chị Hà Ngọc chúng ta mới có cơ hội đến đây dùng bữa đó. Nào, ở trong khung cảnh đẹp đẽ như vậy, chúng ta phải cùng nâng ly chúc mừng chị thành công ly hôn với ông chồng lăng nhăng."

"Cảm ơn Kiều Giang, tôi rất vui vì đã thoát khỏi hôn nhân địa ngục ấy, bây giờ tôi chỉ muốn an ổn lo cho bé con của mình thôi."

Hà Ngọc mỉm cười hạnh phúc, cánh tay khẽ giơ lên vuốt tóc, lộ ra ánh sáng lấp lánh của những viên ngọc nhỏ trên lắc tay mảnh khảnh.

"A… chị sở hữu vòng tay lưu ly của hãng CN sao? Tuyệt thật đó. Em từng thấy nó rất nhiều lần trên tạp chí thời trang. Hình như chiếc vòng còn một nửa và chỉ dành cho các cặp đôi đúng không ạ?"

"Đúng rồi, nhưng nếu không có cặp đôi thì chúng ta cũng có thể mua về đeo riêng đó. Ha ha."

Ẩn quảng cáo


Thiệu Nam ở đối diện im lặng ăn uống, không có ý định xen vào câu chuyện của hai người phụ nữ. Chỉ là ánh mắt hắn vô tình liếc tới vòng tay mà Kiều Giang đang trầm trồ không ngớt.

Cái đó…

Một hình ảnh nào đó giống hệt như vậy hiện lên trong đầu hắn.

Ngay sau khi bữa ăn kết thúc, Thiệu Nam giữ Kiều Giang ở lại và hỏi về chiếc vòng tay kia: "Em biết vòng tay đó có thể mua được ở đâu không?"

Kiều Giang đưa hắn tới một cửa hàng đá quý uy tín lớn nhất thành phố. Khi Thiệu Nam hỏi người quản lý về lắc tay Lưu Ly của hãng CN, bọn họ lập tức nhớ ngay về người đã mua nó.

"Mẫu trang sức này là hàng giới hạn, trong nước chỉ nhập về duy nhất một cặp duy nhất và đã được mua bởi giám đốc La Cường của xây dựng Lâm Gia."

Ánh mắt Thiệu Nam nghe xong tin tức này liền tối xuống.

Kiều Giang nhanh chóng nhận ra trạng thái kỳ lạ của hắn: "Anh, có chuyện gì vậy?"

"Anh đã từng trông thấy người trợ lý của Hà Ngọc đeo một chiếc vòng gần giống như vậy."

"Hà Ngọc có thể mua một cặp nhưng vì không muốn đeo nên có thể tặng lại trợ lý mà."

Điều mà Kiều Giang nói rất hợp lý trong trường hợp này, nhưng Thiệu Nam lại giống như không quá tin tưởng.

Người mua nó là La Cường, hắn không nghĩ có người chồng nào sẽ để mặc vợ mình đưa món quà anh ta tặng cho một người phụ nữ khác, còn là loại vòng cặp đôi như thế này.

"Kiều Giang, hôm nay anh ngửi được mùi thuốc lá trên người Hà Ngọc khi đứng gần cô ta." Thiệu Nam đột ngột nói ra một chi tiết đáng ngờ khi đã trở về văn phòng luật sư.

Kiều Giang nghi hoặc nhìn hắn: "Ý anh là sao?"

"Một người mẹ có đứa con bốn tuổi lại có mùi thuốc lá trên người, em cảm thấy điều ấy thích hợp sao?"

Vẻ mặt của Thiệu Nam lúc này làm Kiều Giang hơi ngỡ ngàng. Trong mắt cô, Thiệu Nam sẽ không bao giờ ngập ngừng về suy luận của mình như vậy.

Không đợi Kiều Giang trả lời, Thiệu Nam đã nói tiếp: "Trước giờ khi đứng trên quan tòa, anh luôn phải suy xét rất nhiều điều có thể xảy ra sau đó. Những điều anh làm sẽ chỉ với mục đích duy nhất là giúp cho thân chủ của mình một cách đúng đắn nhất. Nhưng hôm ấy…"

Thiệu Nam ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà một cách mông lung. Hôm ấy, dưới chất xúc tác của người con gái kia, hắn đã đưa ra bằng chứng chỉ vì mong muốn chiến thắng, thậm chí còn bỏ qua tính chất hợp pháp của bằng chứng.

"Kiều Giang này, anh bỗng có một suy nghĩ, nếu như… tất cả lời nói của Hà Ngọc ấy đều là dối trá thì sao?"

"Thiệu Nam, từ khi nào mà anh trở nên mất tự tin trong quyết định của mình như vậy hả?"

Kiều Giang có chút không đành lòng khi nhìn thấy chàng trai kiêu ngạo thường ngày lại trở nên tâm trạng như bây giờ. Cô cố gắng để hắn dừng ngay lại những suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn ấy.

Ẩn quảng cáo


"Đồ ngốc, vụ kiện ấy đã xong rồi, không biết bằng cách nào thì anh cũng đã giúp một người mẹ đơn thân có một khoản bồi thường thật cao để nuôi con. Bây giờ việc của anh là lấy lại tinh thần chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Hiểu chưa?"

Sau khi trấn an Thiệu Nam xong, Kiều Giang vừa bỏ ra chỗ làm việc bên ngoài thì nhìn thấy Thiệu Nam vội vàng chạy đi đâu đó.

"Này, anh đi đâu? Một tiếng nữa còn có cuộc hẹn với khách hàng đấy."

Thiệu Nam lướt nhanh như một cơn gió, bỏ mặc tiếng la oai oái của Kiều Giang ở phía sau.

Nơi Thiệu Nam đi đến là công ty xây dựng Lâm Gia, hắn muốn tìm gặp La Cường nhưng anh ta lại không ở đây. Thư ký nói rằng anh ta đã bị đình chỉ công tác ngay sau khi phán quyết phiên tòa được đưa ra.

Thiệu Nam tiếp tục tìm đến nhà riêng của La Cường ở khu biệt thự Cao Hưng, rốt cuộc cũng gặp được anh ta.

Vừa nhìn thấy hắn, La Cường đã nói những lời đay nghiến: "Luật sư Nam, cậu còn đến đây làm gì? Muốn xem tôi thảm như thế nào sao?"

"Anh La Cường, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh có từng mua lắc tay lưu ly để tặng cho cô Hà Ngọc hay chưa?"

"Tại sao tôi phải trả lời cậu? Luật sư Nam à, ở đây là nhà tôi, không phải là phiên tòa nữa rồi."

Đối diện với thái độ căm ghét rõ ràng như vậy, Thiệu Nam vẫn không tỏ ra tức giận, cố gắng gặng hỏi La Cường cho bằng được.

"Chỉ cần anh trả lời câu hỏi này, tôi lập tức rời đi mà không làm phiền anh nữa."

"Không! Tôi chưa bao giờ mua vòng lưu ly gì hết, được chưa? Giờ thì mời cậu về."

"Vậy anh có từng nhìn thấy thông tin quẹt thẻ thông báo đến điện thoại của mình có nội dung mua giống như vậy không?"

Rầm... Tiếng cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt hắn, Thiệu Nam đã không nhận được câu trả lời.

Tuy nhiên, chỉ bằng việc La Cường không mua chiếc vòng nhưng nó lại được thanh toán bằng thẻ của anh ta thì cũng đủ đoán được người mua nó là ai rồi.

Thiệu Nam nắm chặt bàn tay, chặt đến nỗi làn da đã chuyển sang đỏ hồng, hắn tức giận đấm thật mạnh vào bức tường đá.

"Chết tiệt, Thiệu Nam! Mày lại phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy."

Một chiếc xe ô tô từ xa chạy tới, nó dừng lại cách ngôi nhà một khoảng, cô gái ngồi trong xe mang kính râm, đưa mắt nhìn Thiệu Nam ở phía trước. Cho đến khi hắn đã lên xe rời đi thì cô mới bước xuống.

"Phó tổng, chúng ta vào thôi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dây Xích Của Những Con Rối

Số ký tự: 0