Chương 5: Như Người Xa Lạ

Vụ ly hôn của nữ diễn viên Hà Ngọc mà Thiệu Nam đã nhận lại không hề dễ dàng hơn các vụ hình sự một chút nào. Đã ba lần diễn ra phiên tòa nhưng Thiệu Nam vẫn không thể giúp thân chủ của mình ly hôn. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi thất bại rồi.

Thiệu Nam nhìn xuống tập tài liệu trên bàn, ánh mắt của hắn làm Kiều Giang lo lắng: "Anh, phiên tòa sắp tới anh định sử dụng nó sao? Không thể được đâu đấy."

Trước sự lo lắng của cô trợ lý, Thiệu Nam chỉ mỉm cười: "Biến những điều không thể thành có thể chính là năng lực của một luật sư."

"Không được. Nếu như bị phát hiện anh sẽ là người chịu mọi trách nhiệm."

Thiệu Nam hiểu rõ những điều Kiều Giang nói, nhưng vụ kiện đã kéo dài quá lâu rồi. Mỗi lần gặp mặt thân chủ của hắn, người mẹ đau lòng vì chồng ngoại tình, chỉ muốn ly hôn và có một số tiền để nuôi dưỡng con gái, thì hắn lại không thể không nhanh chóng kết thúc vụ kiện này.

"Anh là luật sư, anh phải tìm mọi cách để giúp thân chủ của mình. Được rồi, mau đi thôi."

Kiều Giang vì lo lắng nên đã chở Thiệu Nam đi, ở trên xe, cô cố gắng thuyết phục hắn không sử dụng đến bằng chứng kia.

"Anh vẫn sẽ đưa ra những luận cứ khác trước để xem tình hình. Chưa chắc anh sẽ dùng đến nó mà." Thiệu Nam bước xuống xe, cho Kiều Giang một nụ cười trấn an. "Về kiểm tra lại mấy tài liệu anh để trên bàn nhé."

Thiệu Nam cùng thân chủ Hà Ngọc đi vào tòa án, hai người gặp mặt anh chồng giám đốc La Cường và người nhà của anh ta.

Trước những lời mắng mỏ của người nhà chồng, Thiệu Nam đưa Hà Ngọc đến chỗ ngồi: "Cô không cần để ý mấy lời vớ vẩn ấy."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

Khi phiên tòa chuẩn bị bắt đầu, Thiệu Nam tình cờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc, cô gái xinh đẹp sang trọng bước vào cùng với một người đàn ông trung niên lịch lãm. Vị trí hai người ngồi xuống là người thân bên phía vị giám đốc La Cường.

Ánh mắt của cô gái vô tình chạm mắt với Thiệu Nam, nhưng rất nhanh liền lướt qua chỗ khác giống như chỉ đang nhìn một người xa lạ.

Lông mày Thiệu Nam vì vậy mà nhíu lại, hắn có thay đổi đến mức cô không nhận ra nổi như vậy không? Hay đơn giản cô đã hoàn toàn quên mất hắn.

Ẩn quảng cáo


"Thẩm phán đang vào, mời mọi người đứng dậy."

Thông báo của thư ký tòa án truyền tới, Thiệu Nam lấy lại tinh thần, tập trung vào vụ kiện của mình. Sau những bước dài dòng ban đầu của tòa án, cũng đến lúc Thiệu Nam đưa ra bằng chứng mới của mình để có thể giúp thân chủ ly hôn: "Thưa quý tòa, trong sáu tháng xảy ra việc ly hôn, một mảnh đất đã được chuyển nhượng sang cho chị gái anh La Cường. Đây là hành vi nhằm giảm giá trị tài sản chung giữa hai vợ chồng."

Nhưng bằng chứng này của Thiệu Nam lại nhanh chóng bị luật sư của đối phương bác bỏ: "Mảnh đất đó là tài sản do ba mẹ anh La Cường qua đời để lại, chúng tôi có đầy đủ giấy tờ cho thấy nó đã được dự kiến chuyển giao trước khi xảy ra vụ kiện ly hôn này."

"Tòa nhận thấy điều này rất khó được xem là bằng chứng. Đơn kiện của nguyên cáo liên quan đến hành vi ngoại tình của chồng cũng không hề có chứng thực nào."

Chủ tọa phiên tòa hôm nay đã lên tiếng, với tình hình này Thiệu Nam chỉ có thể nhìn tới tập tài liệu trên bàn. Ánh mắt hắn liếc tới người con gái đang ngồi bên dưới, lòng bàn tay khẽ nắm chặt, dù thế nào hôm nay hắn tuyệt đối không thể thua được.

"Thưa quý tòa, chúng tôi có chứng cứ mới." Thiệu Nam đứng dậy cầm tập tài liệu trong tay giơ lên.

"Thân chủ tôi vẫn luôn muốn ly hôn với anh La Cường một cách hòa bình nhất. Dù sao bọn họ cũng đã có đứa con chung, không có tình thì vẫn còn nghĩa. Thân chủ tôi không muốn việc này ảnh hưởng đến bộ mặt của một giám đốc công ty lớn. Nhưng anh La Cường lại kiên quyết không đồng ý ly hôn nên chúng tôi không còn cách nào khác là phải để cho mọi người biết bộ mặt thật của anh ta."

Trong tập tài liệu mà Thiệu Nam đưa cho thẩm phán là kết quả báo cáo chấn thương thân thể của người phụ nữ tên Hà Ngọc. Khi nhìn thấy những thứ này La Cường lập tức xanh mặt chối cãi: "Không phải, tôi chưa bao giờ làm việc này. Đây là vu khống."

Thiệu Nam vốn lường trước được điều này, nên đã có chuẩn bị cho bản thân mình. Hắn rất bình tĩnh mà đáp trả: "Thưa quý tòa, ngày 4 tháng 2 trên giấy xét nghiệm cũng là ngày mà anh La Cường và chị Hà Ngọc kết thúc phiên tòa ly hôn thất bại lần đầu tiên. Bọn họ đã có một trận cãi vã rất lớn ở ngay bên ngoài tòa án, thậm chí còn lên cả báo chí."

Trên màn hình nhanh chóng chiếu ra hình ảnh cãi nhau của ngày hôm ấy. Chưa dừng lại ở đó, Thiệu Nam tiếp tục chiếu một hình ảnh khác, đó là hình ảnh từ CCTV bên vệ đường, có thể trông thấy hai người đứng trước cổng nhà, khi ấy trên người Hà Ngọc khá xơ xác và còn có cả máu.

Hai người nói chuyện gì đó, nhưng còn chưa được bao lâu thì anh ta đã đưa tay tát vợ mình rồi bỏ mặc cô đứng đó rời đi.

Người chồng hoảng hốt đứng lên biện bạch: "Không đúng, ngày hôm đó cô ta đang diễn vai nạn nhân của mình nên mới có bộ dạng ấy. Tôi không hề ra tay đánh cô ta bị thương đến mức đó."

"Thưa quý tòa, thời gian trên băng ghi hình chính xác đã xảy ra sau thời gian làm xét nghiệm tại bệnh viện của cô Hà Ngọc là một tiếng. Đấy hoàn toàn là lời nói dối của một người chồng vũ phu."

Tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng vang lên trong phòng xét xử.

Ẩn quảng cáo


"Trật tự, phán quyết chính thức sẽ được thông báo vào ngày 3 tháng 3, lúc bốn giờ chiều."

Phiên tòa đã ngưng nhưng tiếng bàn tán vẫn không chấm dứt. Người đàn ông trung niên ngồi bên dưới nhìn về Thiệu Nam một cách thích thú: "Lâm Vy, nhận xét của con về anh chàng đó hình như không đúng lắm. Vì thân chủ của mình mà có thể đổ tội cho người khác thì làm sao không thích hợp với chúng ta chứ?"

Lâm Vy ngồi bên cạnh âm thầm nắm chặt chiếc túi trong tay hơn: "Dạ. Có vẻ như con đã xem thường anh ta rồi."

"Liên lạc với anh ta đi."

"Vâng thưa ba."

Lúc Thiệu Nam tìm kiếm Lâm Vy trong dãy ghế ngồi bên dưới đã không còn trông thấy cô đâu nữa rồi.

Trong phán quyết cuối cùng của quan tòa, thân chủ của hắn đã được ly hôn với giám đốc La Cường. Anh ta phải bồi thường cho cô Hà Ngọc khoản tiền đền bù là 60 triệu, và giao lại 90 tỷ trong tổng cộng tài sản của mình. Đứa con chung của hai người cũng do thân chủ hắn được quyền nuôi nấng.

"Cuối cùng thì anh vẫn sử dụng tài liệu ấy à?"

Kiều Giang lái xe, biết được Thiệu Nam thắng kiện cũng không hề vui vẻ chút nào.

Bởi vì bằng chứng tài liệu mà Thiệu Nam sử dụng... là giả. Không, nó vốn là thật nhưng hoàn toàn không phải do La Cường gây ra.

Tờ giấy xét nghiệm chấn thương ấy là do người trợ lý của Hà Ngọc vô tình nhắc đến trong một lần gặp mặt với bọn họ. Chuyện xảy ra khi Hà Ngọc trên đường trở về từ tòa án và bị xe máy quệt phải. Bởi vì ở đoạn đường ấy không hề có camera nên Thiệu Nam đã nảy ra ý tưởng sử dụng nó làm bằng chứng chống lại La Cường. Hắn luôn giỏi nhất trong việc biên soạn tình huống cho thân chủ của mình như vậy. Nhưng nếu như việc này bị phát hiện thì sao đây?

"Đừng lo lắng nữa, chuyện này em không nói, anh không nói thì ai biết hả? Mà cho dù bị phát hiện anh cũng có thể bào chữa cho mình. Năng lực của anh mày mà còn dám nghi ngờ sao?"

Kiều Giang bất lực thở dài: "Thiệu Nam, em hi vọng anh sẽ không hối hận về quyết định hôm nay."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dây Xích Của Những Con Rối

Số ký tự: 0