Chương 4: Một Thành Phố Hai Thế Giới

"Thiệu Nam, anh lại giấu em đưa tài liệu chúng ta điều tra cho bên kiểm sát phải không? Tên Đình Huân gọi điện tới nói cảm ơn vì tư liệu gì đó của anh mà bắt được hung thủ rồi."

Kiều Giang chống nạnh đi vào phòng, nhìn Thiệu Nam đang ăn mì tôm một cách tức giận: "Em đã nói với anh bao nhiêu lần là mấy cái đó đều phải bán bằng tiền cơ mà. Anh không biết đấy là mồ hôi công sức của ba chúng ta hả?"

Thiệu Nam ngẩng đầu lên nhìn cô gái, rồi lại quay sang hỏi một chàng trai đang ngồi gần đấy với đống tài liệu: "Đỗ Tần, cậu đã đồng ý để tôi đưa nó cho kiểm sát đúng không?"

"À... Đúng vậy." Chàng trai ngơ ngác gật đầu.

"Đó, em xem, hai trên ba đồng ý là đủ để biểu quyết được thông qua rồi. Thiểu số như em không cần phản đối nữa."

Thiểu số - Kiều Giang bị hai người đàn ông này làm tức giận muốn chết.

Cô đi tới giật lấy hộp mì của Thiệu Nam, đặt xuống trước mặt hắn một chồng hồ sơ cao ngất, nghiêm giọng ra lệnh: "Bỏ qua vấn đề đó đi. Đây là danh sách khách hàng đã đặt lịch hẹn gặp với anh trong tuần này. Xem qua rồi cho em câu trả lời. Ngay... Lập... Tức!"

Thiệu Nam tiếc nuối nhìn hộp mì tôm đã đi xa, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn xuống đống hồ sơ.

Kiều Giang dường như không có ý định rời đi cho đến khi nhận được câu trả lời từ hắn. Cô cứ như cấp trên đang canh chừng nhân viên làm biếng, trong khi Thiệu Nam hắn mới chính xác là boss lớn ở đây.

"Kiều Giang, sẽ không phải là em cố tình sắp xếp khách hàng theo độ giàu của họ đâu nhỉ?"

"Chính xác rồi đấy. Dạo này kinh tế eo hẹp, anh nhất định phải nhận một trong các vụ này."

"Em quên anh đây cũng là một thiếu gia hả? Sao em cứ phải lo vấn đề này thế?"

"Vâng, vâng. Đại thiếu gia. Anh có giỏi thì về xin tiền ba anh rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Còn không thì tiếp tục xem hồ sơ đi."

Thiệu Nam đúng là xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng từ hai năm trước có xích mích với ba mình nên hắn đã lâu rồi không về nhà. Cái văn phòng này cũng không hề hào nhoáng như danh tiếng của hắn, cứ nhìn đại luật sư mà phải ăn mì tôm là biết.

Ánh mắt Thiệu Nam dừng lại ở một tập hồ sơ lâu hơn bình thường.

"Đây. Hẹn gặp cô diễn viên này đi."

"Hả? Vụ này?" Kiều Giang khá bất ngờ với sự lựa chọn này của hắn. Bởi vì nó là vụ kiện ly hôn của một nữ diễn viên nổi tiếng và anh chồng giám đốc công ty xây dựng Lâm Gia. Trước giờ Thiệu Nam chỉ có hứng thú với các vụ án hình sự mà thôi.

"Em còn tưởng anh sẽ vứt nó đi đầu tiên cơ đấy."

"Không phải em muốn tiền sao? Vụ này đủ tiền cho chúng ta sống mấy tháng rồi."

Kiều Giang lập tức cười tươi như hoa: "Quyết định đúng đắn nhất của anh mà em thấy trong hai năm qua đấy. Để em đi sắp xếp lịch hẹn đây."

Sau khi Kiều Giang rời đi, ánh mắt Thiệu Nam khẽ cụp xuống, như có chút trầm tư.

Ẩn quảng cáo


Xây dựng Lâm Gia, đó là nơi mà cô gái ấy đang làm việc.

Hai năm qua, cùng sống chung trong một thành phố, vậy mà hắn chưa bao giờ có cơ hội gặp lại cô. Năm đó cô không hề quay lại trường tiếp tục việc học nên bọn họ đã bảy năm không gặp nhau rồi.

Thỉnh thoảng hắn sẽ lại nhìn thấy cô trên các kênh tin tức về kinh tế, cô bây giờ đã là phó tổng cao cao tại thượng của một tập đoàn lớn. Nhưng danh tiếng của hắn cũng khá cao đấy chứ? Cô thật sự không nhìn thấy hắn hay nhìn thấy mà chẳng hề bận tâm đây?

...

Cùng lúc này, tại công ty tổng của xây dựng Lâm Gia, cô gái ngồi dựa lưng vào ghế, theo dõi tin tức trên tivi về vụ án nạn nhân N bị sát hại đã tìm thấy hung thủ.

"Em vẫn thích xem mấy tin tức hình sự như vậy nhỉ?"

Một người đàn ông xuất hiện với bó hoa trên tay, gương mặt đẹp trai đỉnh đạc, vì nụ cười mà khóe mắt cong cong, nổi bật lên nốt ruồi đen láy ở đuôi mắt, càng khiến gương mặt anh trở nên quyến rũ hơn.

"Anh, anh làm gì mà mua hoa thế?"

Lâm Vy nhìn bó hoa hồng đỏ chói trên tay người đàn ông, bó hoa rất đẹp nhưng dường như bị chủ nhân của nó làm cho lu mờ mất rồi.

"Tặng em đó. Chúc mừng em thành công ra mắt sản phẩm mới nhé."

"Sếp tổng cũng keo kiệt quá đó, ngài định tặng nhân viên hoa hồng thật thay cho hoa hồng polime sao?"

"Hừm... Hoa hồng polime thì tìm phòng tài chính nha."

Lâm Vy bật cười, đưa tay nhận bó hoa: "Cảm ơn anh trai. Hoa rất đẹp."

Đây chính là anh trai của Lâm Vy, Lâm Minh Vũ, hiện đang giữ chức Tổng giám đốc của Lâm Gia.

Minh Vũ liếc nhìn qua tin tức chiếu trên tivi, mấy hôm nay vụ án này đang khá hot trên mạng.

"Anh cũng biết vụ này đấy. Một tên cướp suýt nữa đã phải chịu tội giết người oan thay hung thủ thật sự, may là có vị luật sư nào đó đã bào chữa xuất sắc nên mới giúp anh ta thoát tội. Hình như vị luật sư đó cũng trở về từ Mỹ và học Stanford đấy, em có biết người này không?"

"Trường học lớn như vậy, làm sao em có thể biết hết mọi người được chứ."

Lâm Vy bình tĩnh trả lời, giống như cô thật sự không biết người luật sư đó.

"Đi ăn nhé. Trưa nay anh rảnh."

"Em có hẹn với ba rồi."

Nghe câu này ánh mắt Lâm Minh Vũ hơi khựng lại, sau đó lại mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô gái: "Được. Lần sau phải đặt lịch trước cho anh nhé."

Ẩn quảng cáo


Sau khi Minh Vũ rời đi, Lâm Vy cũng rời khỏi công ty để đi đến điểm hẹn với người ba của mình, chủ tịch tập đoàn, Lâm Tạ.

Đó là một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản. Cô bước vào phòng riêng đã có Lâm Tạ đang chờ sẵn bên trong.

"Con đến hơi muộn đấy."

"Xin lỗi ba, trên đường có hơi tắc xe."

"Không phải con nên đi sớm để tránh trường hợp tắc đường sao? Nếu như hôm nay người gặp con là một vị khách hàng thì không phải con đã thất bại một nửa rồi sao?"

"Vâng thưa ba. Là lỗi của con."

Lâm Vy cúi đầu nhận sai, Lâm Tạ ở đối diện cũng không dây dưa vấn đề này nữa. Ông ta đưa tay gắp một miếng sashimi đặt vào đĩa cô như một người cha từ ái quan tâm con gái.

"Món này ở đây ngon có tiếng. Con ăn thử đi."

Lâm Vy nhìn miếng sashimi trong một giây rồi chậm rãi đưa nó vào miệng nhai. Cô mỉm cười khen ngợi: "Rất ngon thưa ba."

"Lâu rồi không thấy con về nhà nhỉ?"

"Là vì dự án mới nên con hơi bận. Ngày mai con sẽ sắp xếp trở về."

"Ừm. Dạo này ta thấy có một vị luật sư khá nổi tiếng tên là Thiệu Nam. Con cảm thấy anh ta thế nào? Có nên lôi kéo về không?"

"Anh ta chỉ là được báo chí tung hô quá lên thôi ạ. Con đã theo dõi vài vụ án và cảm thấy anh ta không đủ quyết đoán lẫn lạnh lùng, người như vậy sẽ không hợp với công ty chúng ta."

Lâm Tạ nghe thấy con gái nhận xét như vậy cũng không nhắc lại việc này nữa. Hai người vừa dùng bữa vừa bàn một số chuyện công việc, không khí giữa hai cha con dường như thiếu đi vài phần thân thiết.

Đợi tiễn ba mình lên xe rời đi, sắc mặt Lâm Vy lập tức thay đổi, cô đưa tay bụm miệng, chạy nhanh trở lại vào nhà hàng.

"Ọe..."

Sau khi nôn hết những thứ đã ăn, Lâm Vy mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Gương mặt cô gái trong gương tái nhợt, mắt đỏ lên, khóe mắt có chút nước và cả đôi môi trắng bệch.

Cô mò mẫm thỏi son trong túi hàng hiệu phiên bản giới hạn, thoa son, lại đánh chút phấn, vẻ tiều tụy vừa nãy đã biến mất. Nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, Lâm Vy kéo kéo khóe miệng, nở một nụ cười.

Ra khỏi phòng vệ sinh lại là một quý cô xinh đẹp đẳng cấp.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dây Xích Của Những Con Rối

Số ký tự: 0