Chương 3: Đại Luật Sư

Bảy năm sau.

Tại viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Việt, hôm nay là ngày diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo T can tội giết người. Bà nội của bị cáo đã đến dự phiên tòa trong nỗi đau đớn tột cùng. Dáng người bà bước đi chậm chạp khắc khổ, khi tới cửa phòng xét xử, bà bỗng dừng lại bỏ đôi dép cũ kỹ bên ngoài.

"Bà ơi. Chỗ này có thể mang dép vào." Một người đàn ông từ đâu xuất hiện phía sau bà lão. Hắn mặc bộ vest đen, trên ngực trái đeo huy hiệu của liên đoàn luật sư.

Giống như đã thân quen từ lâu, người đàn ông cúi xuống giúp bà lão mang lại đôi dép của mình.

Có lẽ bởi vì mắt kém nên phải mất một lúc thì bà lão mới nhận ra được người trước mặt. Đôi mắt bà bỗng trở nên rưng rưng, bà nắm lấy tay hắn, giọng điệu khẩn cầu: "Luật sư Nam, mong ngài cứu giúp cháu trai của ta."

Vị luật sư trong miệng bà lão không ai khác mà chính là Thiệu Nam, sau bảy năm, hắn hiện tại đã là một luật sư đúng nghĩa. Và thân chủ lần này của hắn cũng là bà lão trước mặt này. Người bà đã đem hết số tiền tiết kiệm cả đời để tìm người bào chữa cho cháu trai mang tội cướp của giết người.

Trông thấy sự lo lắng của bà lão, Thiệu Nam khẽ nắm lấy bàn tay nhăn nheo ấy: "Cháu sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta đi vào thôi. "

Phiên tòa xét xử phúc thẩm bắt đầu, ngồi ở vị trí luật sư bào chữa, Thiệu Nam thay mặt bị cáo T thừa nhận tội danh cướp của và phản bác tội danh giết người.

Hắn bắt đầu trình bày những lập luận đầu tiên của mình: "Thưa quý tòa, trong vụ án này nạn nhân N đã vị chém tổng cộng 37 vết chém, lượng máu bắn ra là rất lớn nhưng lượng máu được thu thập ở đống đồ vật mà bị cáo T cướp lại chỉ nằm trên duy nhất chiếc đồng hồ. Điều này cho thấy rằng lúc xảy ra vụ cướp nạn nhân N vẫn còn sống."

"Bị cáo có thể đã giết hại nạn nhân N sau khi cướp của nên điều luật sư nói không thể chứng minh được điều gì."

Thiệu Nam mỉm cười nhìn kiểm sát viên vừa phát biểu: "Vị kiểm sát viên đây thật nóng vội quá. Người thiếu kiên nhẫn rất dễ bỏ qua điểm mấu chốt đó."

Thái độ của hắn đặc biệt tự tin làm phía kiểm sát bên kia cũng phải nhăn mày, thái độ này nghĩa là đối phương đã nắm được bằng chứng quan trọng nào đó rồi. Bất giác, gương mặt vị kiểm sát viên nọ cũng trở nên tập trung hơn.

"Đề nghị luật sư bị cáo nói vào trọng điểm." Thẩm phán lên tiếng nhắc nhở.

"Vâng, thưa quý tòa, vậy tôi xin phép xác nhận lại với phía kiểm sát, mọi người đã căn cứ vào chiếc đồng hồ của nạn nhân N để phán đoán thời gian tử vong là 12 giờ 15 phút trưa, xin hỏi điều này đúng không?"

"Đúng vậy."

Nhận được đáp án khẳng định, Thiệu Nam lập tức hướng về thẩm phán yêu cầu gọi nhân chứng trình diện. Hai nhân chứng của hắn là bạn đồng nghiệp nạn nhân N và cô chủ tiệm bánh N từng ghé qua trước khi chết.

"Anh H, anh có thể tường thuật lại lần cuối cùng mình gặp anh N không?"

"Đó là khi chúng tôi vừa tan làm, anh ấy có nói hôm nay là sinh nhật người yêu mình, mấy hôm nay bởi vì thường xuyên trễ hẹn nên cô ấy đã rất giận."

"Anh có thể nói rõ hơn về việc tại sao lại trễ hẹn không?"

"Bình thường giám đốc của chúng tôi hơi khó tính nên ngài ấy không thích thấy nhân viên canh đúng giờ về lắm. Vì vậy mà anh N đã chỉnh đồng hồ của mình chậm hơn 15 phút. Để khi đúng 11 giờ trên đồng hồ anh ấy mới ra về, nhưng thực chất thì đã làm quá giờ 15 phút rồi."

Ẩn quảng cáo


Phía bên kiểm sát đồng loạt cau mày, có vẻ như bọn họ đều không ngờ tới tình tiết này.

Một người trong đó nhanh chóng lên tiếng phản đối: "Thưa quý tòa, điều này không thể khẳng định ngày hôm ấy đồng hồ của nạn nhân N không bị chỉnh lại."

Không đợi thẩm phản trả lời thì Thiệu Nam đã lên tiếng thay: "Tôi xin được tiếp tục đặt câu hỏi cho nhân chứng thứ hai để chứng minh điều này."

Nhân chứng thứ hai là người phụ nữ ngồi bên cạnh anh bạn đồng nghiệp, đây là chủ tiệm bánh mà nạn nhân N đã đi đến để mua bánh kem cho người yêu.

"Buổi trưa ngày 12 tháng 6, nạn nhân N xuất hiện và mua bánh kem ở cửa hàng của cô có đúng hay không?"

"Đúng vậy."

"Xin hỏi cô có nhớ được anh ta đến vào lúc nào không?"

"Phía công an cũng đã từng hỏi tôi mà bởi vì công việc lu bu nên tôi bình thường đều không quá để ý giờ giấc."

"Vậy cô có nhớ hôm ấy hình như đã có một vụ việc xảy ra giữa nạn nhân N và một nhóm học sinh?"

"Tôi nhớ, đám nhỏ vì không cẩn thận nên làm đổ nước uống lên quần áo của anh ta."

Thiệu Nam nhận được câu trả lời liền nhanh chóng quay lại hướng về phía thẩm phán.

"Gần quán bánh kem có mở một trường học tư thục cấp ba, bình thường học sinh đều không thể tự ý ra ngoài, chỉ duy nhất khoảng thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút thì học sinh mới được phép ra ngoài mua đồ ăn vặt. Vì vậy có thể xác định khoảng thời gian nạn nhân chết 12 giờ 15 phút mà viện kiểm sát đưa ra là không chính xác." Giọng điệu Thiệu Nam được nâng cao, thêm phần khẳng định và kiên quyết. "Trong 15 phút nạn nhân không thể dùng xe máy di chuyển từ cửa hàng bánh kem đến vị trí xảy ra tai nạn cách đấy 25km. Vậy nên, chiếc đồng hồ hôm ấy nạn nhân đeo chắc chắc bị chỉnh muộn 15 phút, và thời gian tử vong chính xác của nạn nhân là 12 giờ 30 phút."

"Sau khi mua bánh kem, trên đường trở về nhà nạn nhân gặp và bị chặn cướp bởi bị cáo T. Ngay sau đó T đã bị bắt gặp tại camera cách hiện trường vụ án 10km lúc 12 giờ 35 phút. Nếu như quả thật là bị cáo T gặp và giết chết nạn nhân, thì với 37 vết chém và còn phải thay đồ thì không thể nào bị cáo T lại kịp xuất hiện trên camera lúc 12 giờ 35 phút."

"Chắc chắn đã có một nhân vật khác xuất hiện ngay sau khi bị cáo T rời đi, giết chết nạn nhân N. Và người này vẫn đang tự do bên ngoài xã hội."

Thiệu Nam kết thúc lập luận chặt chẽ của mình, câu nói cuối còn như tát vào mặt đám kiểm sát viên. Nhưng tất cả chỉ có thể câm nín vì bọn họ thật sự đã sơ xuất trong công tác điều tra. Ai có thể ngờ nạn nhân lại có thói quen chỉnh chậm thời gian như vậy đây.

Phiên tòa sau đó cũng kết thúc, bị cáo T bị phán tội cướp giật tài sản, còn tội danh giết người không được thành lập. Nhận được phán quyết này, người đàn ông vui mừng đến rơi nước mắt: "Thật sự cảm ơn luật sư. Anh đã cứu tôi."

"Thụ án xong thì ra ngoài kiếm việc đàng hoàng nhé. Đừng khiến bà cậu lo lắng nữa."

Thiệu Nam rời khỏi tòa án liền gặp mặt mấy vị kiểm sát viên mà mình vừa mới đối đầu. Bọn họ dường như không muốn nói chuyện với hắn lắm, nhưng hắn lại nhanh tay ngăn bước chân của một người trong số đó.

"Đình Huân, thua tôi nên cậu đang tức giận đấy hả?"

"Hừ. Tôi không nhỏ mọn như vậy."

Thiệu Nam trong lòng âm thầm khinh bỉ, cái mặt bí xị như vậy mà còn kêu không nhỏ mọn nữa.

Ẩn quảng cáo


"Đây, cái này cho cậu." Thiệu Nam đột ngột đưa cho anh ta một tập hồ sơ.

Lúc mở ra xem thử, ánh mắt của vị kiểm sát tên Đình Huân có hơi bối rối. Anh ta mở miệng muốn nói gì đó nhưng Thiệu Nam đã nhanh chóng lên một chiếc xe rời đi.

"Nhìn cái mặt này của anh là lại thắng kiện rồi phải không?"

Cô gái đang lái xe nhìn chàng trai đang nằm vất vưởng ở ghế sau qua gương chiếu hậu, chẳng còn bộ dáng đứng đắn của một luật sư gì nữa.

"Ừ. Anh mày ra trận mà còn phải hỏi à?"

Cô gái đang lái xe tên là Kiều Giang, cô là trợ lý của Thiệu Nam hai năm nay, từ khi hắn về nước, bắt đầu thành lập một văn phòng luật sư của riêng mình.

Trong hai năm này, hắn dần trở nên vô cùng nổi tiếng vì tỷ lệ thắng án cao ngất của mình. Càng ngày càng có nhiều khách hàng lớn đến tìm hắn hơn, nhưng cách lựa chọn khách hàng của hắn thì có hơi tệ.

"Haizz. Vụ này tốn bao nhiêu thời gian đi hỏi thăm khắp nơi của anh em mình, vậy mà tiền phí lại chỉ đủ ăn một bữa cơm."

"Anh có để em chết đói đâu mà rên ghê thế?"

"Ừ thì không, nhưng anh cũng chọn thêm mấy khách hàng giàu giàu nữa được không?"

"Rồi, rồi. Kiều Giang, em càng ngày càng giống mẹ anh rồi đấy."

Thiệu Nam cứ như vậy nằm trên ghế sau, khi hắn chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì vô tình nhìn thấy màn hình tivi bên đường qua cửa kính xe.

Trên đó là hình ảnh cô gái ăn mặc lịch sự và xinh đẹp, mang dáng vẻ của một nữ doanh nhân thành đạt, đang trả lời câu hỏi phỏng vấn.

Ngay khoảnh khắc ấy, những hình ảnh nào đó đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.

"Xùy... Ngốc nghếch. Anh sau này có làm được luật sư không đấy? Sẽ không hại thân chủ người ta vào tù đâu nhỉ?"

"Em nói gì vậy chứ? Anh nhất định sẽ trở thành một luật sư tài ba đấy."

"Thôi đi. Sau này nhất định tôi sẽ đè bẹp anh trên quan tòa."

Ngắm nhìn gương mặt cô gái chẳng mấy thay đổi trên màn hình kia, khóe môi Thiệu Nam lặng lẽ cong lên, nở một nụ cười đầy sự chế giễu.

Ha... Con người đó thật giả dối mà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dây Xích Của Những Con Rối

Số ký tự: 0