Chương 2: Ảo Tưởng Của Hắn

Thiệu Nam chủ động tìm cách tiếp cận Lâm Vy từ rất sớm nhưng tất cả các trò của hắn đều không thành công. Dường như cô gái này đang cố gắng tạo dựng nên một bức rào chắn vô hình với mọi người xung quanh.

Dù vậy thì những điều ấy cũng chưa từng làm cho Thiệu Nam chán nản, và thành quả chính là hiện tại hắn có thể ngồi ăn trưa cùng cô trong ánh mắt ghen tị của cậu bạn học Alex.

"Này, cậu còn không ăn nhanh là tôi lên trước đấy."

"Ồ... Nhưng mà khi nào em mới chịu đổi lại cách xưng hô vậy? Anh lớn hơn em một tuổi mà."

"Bạn giường cũng cần xưng hô thân mật như vậy sao?"

Cô gái này cứ mở miệng lại nhắc đến hai chữ bạn giường làm hắn ăn mất cả ngon.

"Bạn giường là đủ thân mật rồi. Nào. Mau gọi anh đi. Lâm Vy ngoan."

Thiệu Nam muốn đưa tay xoa đầu Lâm Vy nhưng cô gái đã nhanh chóng đứng dậy cất dĩa ăn của mình rồi đi thẳng ra bên ngoài. Hoàn toàn không có ý định chờ hắn.

Hai tháng sau đó, Thiệu Nam thường xuyên bám lấy danh nghĩa bạn giường để đến làm phiền Lâm Vy, dù cho sau lần đầu tiên kia bọn họ chẳng hề phát sinh thêm lần quan hệ nào khác nữa.

Có một hôm Lâm Vy đang ăn thì cảm thấy bụng hơi khó chịu, khi ấy Thiệu Nam đã ngây thơ mà hỏi cô rằng: "Có khi nào em đang mang trong mình con của anh không? Hôm đó anh không có dùng bao mà."

Lúc hỏi câu này ánh mắt của hắn cực kỳ mong đợi mà không phải lo lắng hay sợ hãi.

"Tôi uống thuốc rồi, kỳ tháng này cũng đã tới, không có thai nổi đâu."

Thiệu Nam mặt mày ỉu xìu, có một cô bạn gái quá hiểu biết nhiều lúc cũng không tốt lắm.

"Còn cậu chưa chán cái trò bạn giường này sao?"

Lần thứ n Lâm Vy hỏi câu này nhưng câu trả lời của hắn thì vẫn y như cũ: "Chưa."

Ba tháng nữa lại trôi qua, Thiệu Nam vẫn tiếp tục công việc làm cái đuôi nhỏ của Lâm Vy đi khắp mọi nơi. Đến lúc này thì cô đã không còn hỏi hắn khi nào mối quan hệ bạn giường kết thúc nữa. Hai người cứ như vậy bình bình lặng lặng ở bên nhau giống như một đôi tình nhân vậy.

Khoảng cách giữa cả hai đã gần hơn rất nhiều, Lâm Vy sẽ chủ động nói chuyện với hắn, dù chỉ là thảo luận những vấn đề đơn giản như hôm nay ăn món gì hay đến quán ăn nào. Còn Thiệu Nam thì biết được Lâm Vy cũng không phải con người hoàn hảo, cô không biết nấu ăn, rất hay quên đồ linh tinh, khi thời tiết lạnh sẽ lười tắm và còn đánh rắm thối nữa.

"Này! Đã bảo không phải tôi mà, anh muốn chết phải không?"

"Được. Không phải em, nhất định là một con ma nào đó rồi."

Lâm Vy sẽ cầm gối mà đuổi rượt hắn khắp phòng, khi không bắt được hắn thì lại quay sang chế độ làm lơ triệt để.

Thật xấu tính phải không? Nhưng càng ngày Thiệu Nam lại càng yêu thích cô gái này hơn. Thích nhìn cô trầm tĩnh đọc sách, nhăn mày khi gặp phải vấn đề khó hay tức giận vì bị hắn trêu chọc. Và đặc biệt là ánh mắt dịu dàng khi chạm vào nốt ruồi ở đuôi mắt của hắn, ánh mắt này đã khiến hắn rất nhiều lần không kìm được mà muốn hôn cô.

Ẩn quảng cáo


Lâm Vy bây giờ giống như càng có sức sống hơn dáng vẻ tĩnh lặng trước đây, mà những điều này chính là do Thiệu Nam mang lại, khiến hắn cảm thấy rất tự hào.

"Cười ngớ ngẩn gì vậy? Tôi nghe thấy mùi khét rồi đấy."

Tiếng nói của Lâm Vy thức tỉnh tâm hồn đang trên mây của Thiệu Nam.

"A... Cháy mất rồi."

"Tôi nói ra tiệm ăn đi mà anh không nghe."

Thiệu Nam trước đây chưa từng nấu ăn, bởi vì muốn ghi điểm với Lâm Vy mà lên mạng tra cứu. Nhìn đống đồ ăn đen đen kỳ lạ mình làm ra, hắn cũng không dám cho cô ăn thử.

"Ha ha... Hay chúng ta đi ăn tiệm nhé?"

"Xùy... Ngốc nghếch. Anh sau này có làm được luật sư không đấy? Sẽ không hại thân chủ người ta vào tù đâu nhỉ?"

"Em nói gì vậy chứ? Anh nhất định sẽ trở thành một luật sư tài ba đấy."

"Thôi đi. Sau này nhất định tôi sẽ đè bẹp anh trên quan tòa."

Bình thường sau khi ăn tối xong Thiệu Nam sẽ đưa Lâm Vy về rồi trở lại ký túc xá của mình, nhưng hôm nay hắn nấn ná trước cửa nhà cô như muốn nói gì đó.

"Nói gì thì nói lẹ đi. Sao anh cứ ngại ngùng như con gái vậy?"

"Khụ... Tôi hôm nay ở lại chỗ em được không?"

Thiệu Nam khó khăn lắm mới hỏi ra miệng được, còn Lâm Vy thì rất nhanh đã đồng ý, hoàn toàn không giống chàng trai đang đỏ mặt kia.

Hai người nằm trên giường, mỗi người nằm một bên, Thiệu Nam lấy hết dũng khí quay qua ôm lấy cô, chỉ đơn giản là ôm mà không có thêm hành động mờ ám nào.

"Có thể hỏi em một câu không?"

"Tôi nói không thì anh có hỏi không?"

"Không hỏi." Hắn sẽ không làm điều mà cô không thích.

"Hỏi đi."

"Vết sẹo trên lưng em là từ khi nào vậy?"

Ẩn quảng cáo


Lâm Vy im lặng một lúc rất lâu, bởi vì quay lưng nên Thiệu Nam đã không thể nhìn thấy biểu cảm của cô.

"10 tuổi."

"Chắc em đã rất đau phải không?"

"Ừm. Đau."

Qua một lớp áo, Thiệu Nam bỗng đặt tay lên lưng cô xoa nhẹ, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng như an ủi vỗ về.

"Có thể cho tôi biết nguyên nhân không?"

Mãi lâu sau đó Thiệu Nam cũng không nghe thấy câu trả lời, khi hắn cho rằng Lâm Vy đã ngủ rồi thì giọng nói của cô mới bắt chợt vang lên khe khẽ: "Chỉ là tai nạn thôi."

Đoạn hội thoại của bọn họ cứ như vậy mà kết thúc, Thiệu Nam cũng không hỏi han thêm nữa, hắn giữ tư thế ôm cô ngủ cho đến sáng hôm sau.

Từ hôm đó, Lâm Vy dường như đã mở lòng hơn với Thiệu Nam, hai người gần như chuyển sang chế độ sống chung. Buổi tối Thiệu Nam sẽ lại ôm cô trong vòng tay và ngủ thật ngon mà không có một động tác dư thừa nào.

Có lẽ bởi vì vậy nên hắn đã bắt đầu ảo tưởng về mối quan hệ giữa hai người, ảo tưởng về vị trí của mình trong trái tim sắt đá kia. Để rồi khi tỉnh dậy, hắn phải nhận lại cú tát thật đau đớn của thực tiễn.

Hôm ấy, Thiệu Nam cầm trong tay một đóa hoa hồng, cả gương mặt toát lên vẻ háo hức chờ mong. Hắn cứ như vậy ngồi trong phòng bao đợi Lâm Vy đi đến, nhưng đã quá giờ hẹn hai tiếng cũng không có một ai xuất hiện.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Khi Thiệu Nam chạy đến căn hộ của Lâm Vy, chỉ có một tờ giấy lẻ loi đang nằm trên bàn. Bó hoa trên tay rơi xuống, mắt hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủn trước mặt.

Những dòng chữ ấy đã cho hắn biết suy nghĩ viển vông của mình thật ngu ngốc.

Thiệu Nam lặng lẽ đưa mắt nhìn ra xung quanh, rất nhiều đồ đạc của hắn và cô vẫn ở trong căn phòng này. Chỉ mới hôm qua cô còn đang mắng hắn vì phá hỏng lò nướng, hai người tranh nhau điều khiển tivi và cùng xem phim hoạt hình đến bật cười vui vẻ.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của cô rạng rỡ như vậy, nụ cười khiến hắn nhầm lẫn, khiến hắn cho rằng mình có cơ hội...

Thiệu Nam cúi đầu lôi ra một chiếc nhẫn từ trong túi áo, bàn tay hắn nắm chặt nó hằn lên những tia máu. Không ai thấy được cảm xúc của hắn lúc này, chỉ có bóng lưng cô đơn, lạc lõng giữa căn phòng trống vắng.

Chỉ mới hôm qua thôi mà... Tại sao?

Lâm Vy, rốt cuộc đối với em tôi là gì?

"Xin lỗi. Thiệu Nam, chúng ta kết thúc tại đây thôi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dây Xích Của Những Con Rối

Số ký tự: 0