Chương 11: Nó quay về rồi sao?

Ánh mắt thâm trầm, Lăng Cửu Hoàn không nói gì.

Hai chữ người thân này đối với cô đã quá xa lạ rồi.

Nhìn biểu cảm này, Tiểu Yên lấy làm lạ.

''Cửu Hoàn! Cửu! Hoàn!''

''À, hả?''

''Đang nghĩ gì vậy? Có phải tôi nói sai gì làm cô buồn không?''

Cô mỉm cười: ''Không phải. Chỉ là đang nghĩ linh tinh một số chuyện thôi.''

Chợt Tiểu Yên thấy cái gì đó trên tay cô. Cô ấy kéo tay áo Cửu Hoàn lên, lo lắng hỏi: ''Tay cô bị sao vậy? Bị thương từ bao giờ? Có nặng không?''

Cô vội kéo áo xuống, làm như chưa nhìn thấy: ''Vết thương nhỏ, không sao. Băng bó cẩn thận, đợi vài ngày là khỏi ngay mà.''

''Thật không? Không lừa tôi chứ?''

''Thật. Không lừa cô.''

''Vậy được. Cô có thể nói cho tôi biết tại sao lại bị thương không?''

''Do bất cẩn bị ngã.''

Ngã?! Đây rõ ràng là vết dao mà. Hình dáng của vết thương không giống bị ngã, lại còn nằm ở vị trí cao như thế chắc chắn không phải tự Cửu Hoàn gây ra mà là có người cố tình khiến cô ấy bị thương... Đang nói dối cô sao?

''Tiểu Yên này.''

Suy nghĩ được dập tắt khi nghe cô gọi.

''Tôi đói rồi, có thể mua giúp tôi ít cháo không?''

''Ồ được. Đợi xíu, tôi đi ngay.''

''Ừm.''

Người thân thì sao chứ? Họ không quan tâm cô thì ít ra vẫn còn có Tiểu Yên... cũng tốt!

***

Hai ngày sau đó.

Ở cổng bệnh viện.

Tiểu Yên năn nỉ giữ cô lại: ''Sao cô về sớm thế? Khỏe hẳn chưa mà đã về rồi?''

Lăng Cửu Hoàn cười nhẹ: ''Không sao. Hai ngày vừa qua, Tiểu Yên chăm sóc tôi chu đáo thế giờ sức khỏe tôi tốt lên nhiều lắm. Cũng chỉ ngất xỉu bình thường thôi mà, có bị bệnh gì nặng đâu. Còn ở đây nữa chắc tôi không muốn về nữa.''

Sao?!

Vì Tiểu Yên tốt quá chứ sao! Suốt ngày ở trên giường, không cho tôi ra ngoài sợ trúng gió, rồi còn mua đồ ăn phục vụ tận nơi khiến tôi muốn rời khỏi giường cũng không được.''

''Nằm một chỗ để người khác phục vụ nhiều khó chịu lắm, đôi khi còn khiến người ta không thoải mái. Như thế sẽ tạo nên tính lười, dựa dẫm vào người khác, khiến họ ngại hoặc không muốn làm mọi việc.''

Lăng Cửu Hoàn như hiểu được những gì cô nói: ''Thế nên tôi mới phải ra viện chứ, không thể làm phiền Tiểu Yên mãi được. Cô, cũng từng trải qua hả?''

''Ừm.''

''Nói vậy chắc cô là một thiên kim tiểu thư giàu có nhỉ?''

''Cũng không hẳn.''

''Nhắc mới nhớ, nhà cô ở đâu vậy? Sao không về nhà mà lại đếm khách sạn?''

''Gần đây thôi. Không muốm về nhà nên mới chuyển ra ngoài cho thoải mái. Tôi muốn tự mình làm mọi việc.'' - Thật ra cũng không hẳn là vì lí do đó...

Có tiếng chuông điện thoại.

Lăng Cửu Hoàn nhìn vào số máy, cảm giác sắp có chuyện xảy ra.

Cô nhấc điện thoại nghe: [Alo]

Người bên kia cũng trả lời: [Alo, lâu rồi không gặp, bà chị còn nhớ tôi không?''

Cô lạnh lùng đáp: [Nhớ. Thì sao?]

[Làm gì mà xa lạ với tôi thế? Dù gì thì cũng được gần hai mươi năm sống chung dưới một mái nhà. Có thể nói vẫn còn chút thân thiết]

Nó, quay về rồi sao?

[Có gì nói nhanh]

[Aiz, cũng không có gì nhiều. Về nhà trước đi, ba mẹ muốn gặp chị]

Lại là hai người đó.

[Được]

Nói xong cô ngắt máy luôn.

Ánh mắt cô lúc này như chứa đầy những suy nghĩ phức tạp.

''Cửu Hoàn, ai gọi vậy?''- Tiểu Yên hỏi.

''Chỉ là ba mẹ gọi về có chút chuyện thôi. Vậy, tôi đi trước đây.''

''Nhớ nghe lời bác sĩ dặn nha.''

''Ừm, tôi biết rồi.''

Byebye!

***

Trước cửa nhà.

Sao lại có linh cảm không lành nhỉ?

Lăng Cửu Hoàn hít thở sâu, bước vào.

Cậu ta đã chạy ra chào cô với vẻ mặt hào hứng: ''Hi bà chị, về rồi hả?''

''...''

Hỏi vậy cũng hỏi. Không thấy mà còn hỏi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đau Thương Nghiệt Ngã

Số ký tự: 0