Chương 7: Một chút ngọt ngào cuối cùng

Đau Thương Đều Là Anh Đỗ Hiên 2202 từ 08:34 09/12/2022
Quả thực, vừa rồi trông anh rất đáng sợ, như á.c quỷ bò từ địa ngục về đòi mạng tôi vậy.

Trông anh dịu dàng, ân cần với Thuỷ là thế nhưng đối với tôi thì anh lại thô lỗ, cộc cằn. Tôi lại tự hỏi, dù không thân thiết nhưng chưa đến mức phải bị anh đối xử như thế.

Tôi cố lục lọi hết ký ức của mình nhưng tôi vẫn không nghĩ ra mình đã gặp anh ở đâu chưa? Và cũng nhớ chắc chắn là mình chưa bao giờ xúc phạm đến ai.

Tại sao lại như vậy?

"Thuỷ, em không sao chứ?"

Là chị Lê, quản lý nhà hàng chạy đến hỏi thăm.

Tôi yếu ớt lắc đầu: "Em không sao."

"Ừ, đứng dậy đi em." Chị Lê vừa nói vừa dìu tôi đứng lên.

Đứng vững, tôi nhìn chị Lê nói: "Cảm ơn chị. Ngại quá, mới đến làm việc đã gây rắc rối cho nhà hàng rồi."

Chị Lê lắc đầu, tỏ ý không sao: "Ngại gì, tình huống không mong muốn thôi. Được rồi, ổn định chưa? Rồi thì đi làm việc tiếp."

Được chị thông cảm, tôi cảm ơn rối rít, cuống quýt nhặt chiếc khẩu trang đã rơi xuống đất trong lúc giằng co vứt vào sọt rác rồi chạy vào phòng thay đồ, mở túi xách ra lấy một chiếc khẩu trang mới ra đeo vào.

Lúc ra, tôi thấy Thiên Cảnh và Thuỷ đã đi rồi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, ít ra nhờ thế tôi sẽ không khó xử.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại lắc đầu thở dài.

Thiên Cảnh đã biết công việc của tôi, liệu anh ta có nói cho Bảo biết không nhỉ?

Kệ, tới đâu hay tới đó, xốc lại tinh thần, tôi tiếp tục công việc.

...

10 giờ đêm.

Tôi về nhà, căn nhà vẫn tối om, chứng tỏ Bảo vẫn chưa về.

Tôi mệt mỏi đặt túi xách lên ghế sô pha, lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Điện thoại kết nối, bên kia ồn ào khiến tôi hơi nhíu mày. Bảo, chắc lại đi tiếp khách nữa rồi.

"Alo, nghe đây em." Bảo nói, giọng anh không được bình thường, có vẻ như đã uống rượu không ít.

Tôi bỏ qua vấn đề này mà chỉ hỏi anh: "Khi nào anh về?"

Bên kia, Bảo nhìn đồng hồ, đáp: "Chắc hơi muộn, em đóng cửa ngủ sớm đi. Đừng đợi anh."

Tôi hơi thất vọng, ủ rũ nói: "Dạ, vậy anh cẩn thận. Tranh thủ về sớm."

Bảo "Ừ" một tiếng, không đợi tôi nói thêm gì đã cúp máy luôn.

Tôi chán nản nằm dài trên ghế sô pha.

...

Ba ngày sau.

Đang cặm cụi lau bàn ghế ở nhà hàng, tôi nhận được điện thoại của Bảo.

"Alo."

"Ừ, em đang đâu đấy?"

"Em đang ở ngoài. Sao thế anh?"

Bảo cười, anh nói, giọng anh có vẻ hơi bí mật: "Về nhà đi. Tối nay có bất ngờ dành cho em. Chiều nay có gói hàng đến nhà, shipper gọi đến em ra nhận đi nhé. Nhận hàng rồi thì gọi điện cho anh."

Dù tò mò nhưng tôi vẫn không hỏi thêm, chẳng phải tối nay là biết rồi hay sao, anh đã nói là bất ngờ rồi mà, biết trước thì còn gì là thú vị, bất ngờ nữa đâu.

Cúp điện thoại, tôi xin phép nghỉ làm một ngày rồi ra đường đón xe buýt về nhà.

Đến chiều, đúng như Bảo nói, có một kiện hàng được ship đến.

Ẩn quảng cáo


Nhận xong, tôi đem gói hàng vô nhà đặt lên bàn, lôi điện thoại trong túi quần ra gọi điện cho Bảo.

Vừa bắt máy, anh đã lên tiếng trước: "Alo, nhận rồi hả em?"

Tôi gật đầu, nói: "Dạ, nhận rồi."

"Vậy thì mở ra đi, quà cho em đấy. Nhớ mặc nó vào, trang điểm thật đẹp. 7 giờ tối nay anh về đón em."

Đặt điện thoại xuống bàn, tôi mở ngăn tủ lấy ra một con dao rạch giấy. Kiện hàng được mở ra, bên trong là chiếc váy cúp ngực màu đỏ ôm sát cơ thể.

Đây là một chiếc váy rất đẹp nhưng nó quá hở so với tôi.

Cũng đúng, tôi là sinh viên mới ra trường, nhà thì ở nông thôn, làm gì có cơ hội mặc mấy chiếc váy dự tiệc sexy như thế này chứ.

Dù hơi ngượng ngùng nhưng tôi vẫn mặc như ý của Bảo. Chắc chắn là có tiệc tùng gì đó.

Bên trong, ngoài chiếc váy ra còn có một đôi giày cao gót ánh kim vàng, một chiếc ví cầm tay màu trắng.

Đặc biệt, Bảo còn tỉ mỉ mua luôn cho tôi một bộ nội y màu đen.

Cầm hai miếng vải màu đen kia không khỏi khiến tôi đỏ mặt.

Bảo làm cái trò gì vậy? Tiệc tùng thôi mà, chuẩn bị nội y luôn làm gì chứ, mặc ở trong có ai thấy đâu.

Nói gì thì nói, tôi vẫn mặc.

Cầm hết lên phòng, đứng trước gương, tôi cầm chiếc váy lên ướm thử.

Sau đó, tôi mặc vào. Cũng may là vừa.

Rồi tôi trang điểm tỉ mỉ, chọn một màu son đỏ trùng màu với chiếc váy. Tôi quyết tâm trang điểm thật đẹp, chuẩn bị thật chỉn chu để sánh bước bên anh tối nay.

Bởi theo tôi, đánh giá phụ nữ qua cách ăn mặc là cách đánh giá toàn diện. Trang phục khoác lên người thể hiện sự tinh tế, gu thẩm mỹ, trí tuệ và đời sống nội tâm của họ.

Ăn mặc đẹp chỉn chu cũng là cách để phụ nữ tự tin với mình với người ngoài và với nửa kia.

Không chỉ vậy, nó còn là cách giữ thể diện cho nửa kia, khiến nửa kia của mình nở mày nở mặt.

Sau một tiếng, cuối cùng cũng xong xuôi.

Tôi đứng trước gương, ngắm nghía mình trong gương lần nữa, gật đầu hài lòng rồi cầm theo điện thoại, chiếc ví mới mua vừa nãy xuống dưới lầu ngồi đợi anh đến đón.

Đúng 7 giờ tối.

Bảo lái xe về nhà đón tôi.

Không để anh mắc công vào nhà đón tôi, tôi chủ động ra cổng trước. Sau khi khoá cổng cẩn thận, tôi theo anh lên xe.

Trên xe, Bảo vừa lái xe, vừa nhìn tôi không tiếc lời khen ngợi: "Hôm nay, em rất đẹp."

Tôi hơi ngượng ngùng vén tóc mai qua sau tai, đỏ mặt nói: "Anh quá khen."

Bảo cười tủm tĩm, nói: "Em chợp mắt xíu đi, còn lâu mới tới. Ừ mà không tò mò anh đưa em đi đâu à?"

Tôi mỉm cười nói: "Chẳng phải anh nói là bí mật à?"

"Ừ nhỉ. Anh quên mất." Bảo đưa tay lên miệng tằng hắng, lúng túng nói.

Sau đó, suốt quãng đường chúng tôi không nói thêm gì với nhau nữa mà chỉ một mạch lái xe.

Bảo chở tôi đến khách sạn New Life ở quận 7, cách quận chúng tôi ở khá xa.

Lúc này, chúng tôi đang đứng trước cửa khách sạn. Dù đã chuẩn bị chỉn chu nhưng khi nhìn khách sạn cao chót vót tôi vẫn cảm thấy căng thẳng.

Thấy tôi hơi ngẩn người, Bảo đứng bên cạnh hơi nghiêng người nhìn tôi, quan tâm hỏi: "Sao thế em? Mình vào thôi."

"Dạ." Sau đó, tôi khoác tay anh vào trong.

Quốc Bảo đưa tôi lên tầng 38, tầng cao nhất của khách sạn.

Ẩn quảng cáo


Đến trước cửa phòng 3801 thì anh lôi chiếc thẻ Vip trong túi áo vest ra quẹt sau đó anh lôi từ túi một chiếc khăn lụa, bịt mắt tôi lại. Anh bảo:

"Xong rồi. Em vào trong đi."

Tôi khá hồi hộp, không biết anh định cho tôi bất ngờ gì đây?

Tôi được anh dìu vào, đến một chiếc ghế anh bảo tôi ngồi xuống.

Quốc Bảo vòng ra sau lưng tôi, tháo khăn bịt mắt ra.

Anh hơi cúi người, ghé vào tai tôi hỏi: "Sao? Em có bất ngờ không?"

Tôi giơ tay bịt miệng, há hốc nhìn hình ảnh trước mắt. Bởi trước mắt tôi không phải là tiệc tùng như tôi đã nghĩ trước đó mà là buổi tiệc anh dành riêng cho tôi. À không, là cả hai chúng tôi mới đúng.

Từ cách bày trí đến từng cánh hoa, món ăn... bài bản chứng tỏ anh tỉ mỉ, chú trọng đến bữa hẹn hôm nay đến mức nào.

Vị ngọt lan toả trong tim. Tôi không kìm được, đứng dậy bước đến ôm chầm lấy anh. Cảm động nói: "Cảm ơn anh, em rất bất ngờ, cũng rất vui. Cảm ơn anh."

Anh mỉm cười, vỗ lưng tôi nói: "Có gì đâu. Đây là việc anh nên làm. Nào, ngồi xuống. Bữa tối nay anh chuẩn bị toàn những món em thích nhất đó."

Nói rồi anh vòng sang bên kia, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi mỉm cười nói: "Uống với anh một ly nhé."

"Vâng ạ." Tôi gật đầu.

Anh vươn tay cầm lấy chai rượu vang bày sẵn trên bàn, thân sĩ rót một ly rồi đưa trước cho tôi một ly. Tôi mỉm cười đưa tay nhận lấy, anh cũng tự rót cho mình một ly rồi hơi đưa về phía tôi, nói: "Cheers. Chúc mừng cho buổi hẹn hò của chúng ta."

"Cheers."

Đêm đó, chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ bên nhau. Đặc biệt cả hai chúng tôi ôn lại những kỷ niệm đã quen biết và yêu nhau như thế nào.

Vì lâng lâng trong niềm hạnh phúc, tôi uống hơi nhiều một chút. Tửu lượng không tốt nên cả tôi và Bảo đều chếnh choáng say.

Và chúng tôi đã khiêu vũ với nhau trong nền nhạc They Say It's Wonferful.

Cũng trong lúc khiêu vũ, Bảo đã cúi đầu in lên môi tôi một nụ hôn. Anh thủ thỉ nói với tôi rằng: "Đan à, dù đã yêu nhau hơn một năm nhưng chúng ta chưa bao giờ đi quá giới hạn. Đêm nay, anh muốn em trao trọn cho anh. Đan, anh muốn em."

Tôi hơi ngập ngừng. Nhưng được một lúc tôi vẫn bẽn lẽn gật đầu. Đối với tôi, trao trọn cho người mình yêu thì không có gì phải luyến tiếc hay hối hận, huống chi Quốc Bảo là người đàn ông tuyệt vời như vậy.

Nhận được tín hiệu đồng ý của tôi, Bảo vui mừng ôm chặt lấy tôi, chúng tôi vẫn khiêu vũ như vậy nhưng lúc này không còn trong phòng khách nữa mà là trong phòng ngủ. Tôi được anh từ từ dẫn dắt vào trong.

Chúng tôi nhẹ nhàng ngã xuống chiếc giường được rải đầy hoa hồng. Có lẽ, biết trước tình huống sẽ xảy ra đêm nay nên Bảo đã chuẩn bị sẵn.

Và chúng tôi đã có một đêm mặn nồng bên nhau.

Sáng hôm sau, khi tôi mệt mỏi mở mắt thì thấy Bảo đã dậy rồi. Anh đang đưa lưng về phía tôi thắt cà vạt.

Tôi ngồi dậy vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng, mỉm cười hỏi: "Anh dậy rồi à?"

Bảo gỡ tay tôi ra, xoay người lại, nhìn tôi, yêu chiều nói: "Ừ, sáng nay anh có chuyện gấp. Bữa sáng khách sạn sẽ mang đến. Em mệt thì ngủ thêm một lúc đi. Muốn về lúc nào cũng được."

Tôi hơi không vui nói: "Anh không ở lại với em thêm một lúc nữa à?"

Bảo nhoẻn miệng cười, vuốt má tôi, dỗ dành: "Ngoan, anh có việc gấp thật mà. Taxi đợi sẵn, ra khỏi khách sạn là về được ngay. Về rồi gọi cho anh, tối anh về đưa em đi ăn."

Dù hơi mất hứng nhưng tôi vẫn miễn cưỡng gật đầu: "Ừ. Anh đi cẩn thận."

Là bạn gái, đôi khi phải thông cảm cho công việc của bạn trai mà, đúng không?

...

Sau khi Bảo đi rồi, tôi không ngủ được nữa, mở mắt nhìn lên trần nhà không khỏi nhớ lại chuyện tối qua.

Tôi đỏ mặt kéo chăn kín đầu, không ngờ bình thường nha nhã hiền lành lên giường lại hoá sói như vậy, đến bây giờ người tôi vẫn còn đau nhức.

Định rằng chiều nay đến công ty anh, cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ. Vậy mà, người cho tôi bất ngờ lại là anh chứ không phải tôi. Trao anh tấm chân tình anh lại trả cho tôi toàn sự cay đắng, nước mắt.

Tôi ước, ước gì chiều đó tôi không đến tìm anh, ước gì tôi không hay không biết gì cả. Thà rằng chấp nhận mình chìm đắm trong sự giả dối ngọt ngào còn hơn biết mình ngu ngốc bị người ta lợi dụng.

Cái sự thật khủng khiếp ấy khiến tôi muốn quên muốn lơ đi nhưng không thể, khắc sâu mãi trong lòng tôi. Để khi, mỗi khi vô thức nhớ lại lồng ngực tôi vẫn đau nhói như lần đầu...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đau Thương Đều Là Anh

Số ký tự: 0