Chương 8: Thỏa Thuận

Đâu Đâu Cũng Là Anh TUỆ MẪN 746 từ 20:06 21/11/2024
Chợt Ngô Lăng Triệt nghe tiếng bước chân ngày càng lớn dần, hắn nhanh chóng bỏ đống tài liệu lại vào bìa hồ sơ, dán nó lại cẩn thận rồi đặt nó trở lại bàn thật ngay ngắn.

Suốt quãng đường từ dưới nhà lên thư phòng, Cố Mạn Nhiên cứ ríu rít luôn miệng giải thích về việc cho Ngô Lăng Triệt đợi ở văn phòng.

Nhưng dù vậy cô vẫn tỏ thái độ vô cùng vui vẻ. Vì cô biết dù cho Cố Cảnh Nghi có tức giận đến mấy thì cũng sẽ không nỡ lớn tiếng với cô.

Và cô cũng đặc biệt chuẩn bị vài phần trà và bánh mà bình thường ông rất thích.

Cố Cảnh Nghi thấy vậy thì ngay lập tức mềm lòng.

Nghĩ tới ban nãy, ngay khi nghe tin từ quản gia, ông đã bỏ dở cuộc họp ở công ty rồi tức tốc trở về nhà.

Khi cánh cửa phòng được mở ra thì Ngô Lăng Triệt đã ngồi ngay ngắn ở một bên góc sofa.

Thấy Cố Cảnh Nghi bước vào, hắn lịch sự đứng dậy.

Cố Cảnh Nghi chạm nhẹ lấy bàn tay mà Ngô Lăng Triệt đưa ra rồi liền nhanh chóng hạ xuống.

Ông tiến lên và ngồi xuống ở ngay chiếc ghế đơn đặt ở vị trí đầu của bộ sofa.

Hắn thấy vậy liền cúi đầu, giấu đi sự lạnh lẽo trong mắt.

"Anh cũng ngồi xuống đi."

Cố Mạn Nhiên thì thầm với hắn, rồi tiến đến vị trí ghế bên cạnh Cố Cảnh Nghi.

Khi cả ba đều đã yên vị trên ghế, giúp việc bày trà và bánh mà Cố Mạn Nhiên chuẩn bị lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Mãi vẫn không thấy Cố Cảnh Nghi lên tiếng, Ngô Lăng Triệt liền mở lời.

"Cháu đến đây ngày hôm nay với một câu trả lời thỏa đáng cho lời đề nghị của bác ngày hôm nọ."

Cố Cảnh Nghi nghe thấy liền nhướng mày, tỏ vẻ vô cùng thích thú.

Ông vẫn tiếp tục im lặng để Ngô Lăng Triệt tiếp lời.

"Và dĩ nhiên đó là một lời đồng ý ạ."

Khi nói xong câu đó, trên khóe miệng của hắn còn treo một nụ cười.

Cố Cảnh Nghi cười phá lên. Dường như ông ta đã đoán trước được cái kết quả này rồi.

Còn Cố Mạn Nhiên thì không thể giấu được ngạc nhiên, hai mắt cô mở to nhìn về phía Ngô Lăng Triệt.

Khi chính tai nghe thấy lời này, cô vẫn cảm thấy nó thật vô thực.

Cô không thích nụ cười của Ngô Lăng Triệt. Nụ cười đầy bí ẩn và quái lạ ấy.

Nó mang đến cho cô một cảm giác chẳng lành.

Những bất an đang dần trào lên trong lòng cô.

Cô là người hiểu rõ hơn ai hết tình cảm mà Ngô Lăng Triệt dành cho Mạc Yên lớn đến nhường nào.

Sao giờ đây hắn lại có thể dễ dàng đồng ý một chuyện trọng đại như vậy được.

Nhưng cô vẫn cố gắng đè nén lo âu của mình xuống và tự thuyết phục bản thân chỉ đang làm quá mọi chuyện lên.

Đây chẳng phải chính là điều mà cô vẫn luôn hằng mong muốn hay sao ?

Cô phải nên vui mừng và tiếp nhận điều đó chứ.

....

"Được rồi, tôi cũng sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho đến khi cậu hoàn thành khóa chương trình học ở nước M."

Nghe vậy Cố Mạn Nhiên liền sực tỉnh.

"Triệt...muốn xuất ngoại sao"

Mới chỉ gặp lại nhau vài ngày sau 5 năm chia cách mà giờ hắn đã nhanh chóng tìm cách rời đi rồi sao.

Cố Mạn Nhiên còn đang muốn mở lời xin đi theo thì liền bị Cố Cảnh Nghi cắt ngang.

"Cố Mạn Nhiên, con ra ngoài trước đi. Cha còn một vài chuyện cần bàn với Lăng Triệt."

"Nhưng...cha"

"Không cần nhiều lời, con hãy đi đi."

Thấy cô thoáng vẻ chần chừ, ông liền nghiêm mặt.

Sao ông không biết đến cái dự tính của cô chứ, chỉ cần để cô ở lại đây thêm một phút nào nữa, cô liền sẽ xin đi theo ngay giây tiếp theo.

Nghe vậy, Cố Mạn Nhiên chỉ có thể ngậm ngùi rời đi.

Cô dán tai lên cửa, cố gắng nghe ngóng bên trong song vẫn không nghe được gì cả.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đâu Đâu Cũng Là Anh

Số ký tự: 0