Chương 6: Khoảnh Khắc Thay Đổi

Trên đường đến trường, ánh mắt Thanh Thư bị thu hút bởi một cửa hàng lưu niệm nhỏ ven đường mà cô đã để ý từ lâu. Cửa hàng này khá nổi tiếng trong giới học sinh, mới mở nhưng luôn đông đúc nhờ bán những món đồ dễ thương với giá cả phải chăng.

Dừng lại trước cửa tiệm, cô lập tức bị cuốn hút bởi một chiếc móc khóa hình mặt trăng lưỡi liềm. Trên đó có hình một đôi nam nữ ngồi dựa vào nhau dưới ánh trăng, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, bình yên đến lạ. Không chần chừ, cô bước vào cửa hàng, chen lấn giữa đám đông học sinh đang chọn đồ. Sau một lúc kiên nhẫn chờ đợi, Thanh Thư cầm chiếc móc khóa trên tay, cảm giác vui vẻ lạ kỳ len lỏi trong lòng.

Bước ra khỏi cửa hàng, Thanh Thư không ngừng ngắm nghía món đồ mới mua, mải mê đến mức quên đi mọi thứ xung quanh. Bất chợt, tiếng còi xe máy vang lên inh ỏi, kéo cô trở về thực tại. Một chiếc xe máy lao nhanh về phía cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Chân cô trượt đi, và cả cơ thể sắp ngã nhào xuống đường.

Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Thanh Thư cảm nhận được một lực kéo mạnh từ phía sau. Bàn tay ai đó nắm lấy tay cô, kéo cô lại và ôm chặt vào lòng để tránh cú va chạm. Khi ngẩng lên, ánh mắt cô gặp ngay Gia Hào, người vừa cứu cô thoát khỏi tai nạn. Trái tim Thanh Thư đập mạnh, pha lẫn sự ngạc nhiên và bối rối.

"Không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm của Gia Hào vang lên, đầy lo lắng.

Cô vẫn chưa kịp định thần, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu. Hôm qua, Gia Hào còn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và thù địch, nhưng hôm nay, cậu lại bất ngờ xuất hiện và cứu cô, khiến Thanh Thư cảm thấy mơ hồ. Đột nhiên, cô nhận ra chân mình bị thương. Máu từ ngón chân nhỏ ra, khiến cơn đau nhói lên.

"Chân cậu chảy máu rồi." Gia Hào nhận ra, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc. Không chần chừ, cậu cúi người xuống trước mặt cô. “Lên đây, tôi cõng cậu đến trường.”

Thanh Thư ngây người nhìn Gia Hào cúi xuống, cảm giác mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp hiểu chuyện gì. Trong lòng, cô tự hỏi. "Gia Hào sao lại giúp mình? Hôm qua cậu ta còn nhìn mình đầy ghét bỏ cơ mà?"

Khi Gia Hào cõng Thanh Thư trên lưng, những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về phía họ. Đúng lúc đó, Ánh Vy tình cờ ở gần và chứng kiến cảnh này. Cô lo lắng, vội vàng chạy theo, ánh mắt không rời khỏi hai người bạn mình.

Trong khi đó, ở sân trường, một nhóm đông học sinh tụ tập trước cửa lớp 11A1. Những tiếng la hét vang lên khi các nữ sinh vây quanh để ngắm nhìn ba trong số bốn chàng trai mới chuyển đến.

“Trời ơi, Thiên Trình kìa! Đẹp trai quá!” Một nữ sinh hét lên, không rời mắt khỏi cậu.

"Chúng ta phải lập fanpage ngay thôi!" Một cô gái khác hào hứng nói, mắt sáng rực. Chẳng mấy chốc, những trang Facebook với tiêu đề như “Chồng Iu Thiên Trình là của tui” hay “Duy Nam lịch lãm”, “Tuấn Anh siu cấp đáng iu” bắt đầu mọc lên, thu hút hàng ngàn lượt thích và theo dõi trong tích tắc.

Đúng lúc đó, ánh mắt của đám nữ sinh chợt dừng lại khi họ phát hiện ra một hình ảnh gây sốc. Lý Gia Hào, người mà họ vẫn mong chờ từ sáng, đang cõng một cô gái. Đám đông lập tức xôn xao, những tiếng rì rầm không ngớt.

“Ai thế kia? Là Thanh Thư sao?” Một nữ sinh nhận ra. Vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt vài người. "Không thể tin được! Cô ta dám để Gia Hào cõng à?"

Những lời bàn tán xen lẫn sự ghen tị lan ra khắp nơi. Một nhóm nữ sinh khó chịu thì thầm. “Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Dám tán tỉnh thần tượng của tụi mình à?”

Ngay lập tức, các trang người hâm mộ của Gia Hào cũng nhanh chóng xuất hiện với tiêu đề đầy sến súa như "Hào lạnh lùng điên cuồng yêu tôi" hay "Gia Hào cool ngầu của tui". Tuy nhiên, một số người hâm mộ nữ không thể chấp nhận cảnh tượng Gia Hào gần gũi với một cô gái khác. Sự tức giận nhanh chóng biến thành những kế hoạch đen tối nhằm "dạy cho Thanh Thư một bài học".

Trong khi đó, Gia Hào vẫn im lặng, ánh mắt cậu chỉ tập trung vào con đường phía trước, không mảy may để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Thanh Thư thì vẫn đang vô cùng bối rối, không chỉ vì hành động bất ngờ của Gia Hào mà còn bởi những ánh mắt soi mói đang bủa vây. Cô không biết phải đối diện với chuyện này ra sao.

Khi đến phòng y tế, Gia Hào nhẹ nhàng đặt Thanh Thư xuống giường và cẩn thận kiểm tra vết thương trên chân cô. Thanh Thư cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết phải nói gì. Trước mặt cô là người mà cô từng nghĩ là lạnh lùng, khó gần, nhưng giờ đây lại đang chăm sóc cô một cách dịu dàng.

Sau khi cô y tế đến, Gia Hào lập tức rời đi. Ngay lúc đó, Ánh Vy bước vào với khuôn mặt đầy lo lắng. Cô lập tức tiến lại gần, nhìn Thanh Thư với ánh mắt quan tâm.

“Thư, bà ổn không? Bà có đau lắm không?” Vy hỏi dồn dập.

Thanh Thư khẽ lắc đầu, mỉm cười yếu ớt. “Tui không sao, chỉ là bị trầy xước chút thôi, may mà Gia Hào đã kịp đỡ tui.”

Ánh Vy ngồi xuống ghế cạnh giường, đôi mắt thoáng chút lo lắng xen lẫn sự ngạc nhiên. “Tui không ngờ Gia Hào lại ra tay cứu bà. Hôm qua cậu ta có vẻ không ưa bà lắm mà, sao hôm nay lại khác thế nhỉ?”

Câu hỏi của Ánh Vy như chạm đúng vào những suy nghĩ rối ren trong đầu Thanh Thư. Cô im lặng một lúc, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống sàn nhà. "Tui cũng không hiểu nữa. Hôm qua cậu ấy thật sự rất đáng sợ, dù chẳng nói với nhau câu nào, nhưng hôm nay... lại tốt đến khó tin."

Ánh Vy nhìn bạn mình với ánh mắt lo lắng. "Mà bà có nghĩ đến chuyện khác không? Lúc tui đi theo bà và Gia Hào vào đây, đám nữ sinh ở sân trường đã nhìn chằm chằm hai người đấy. Mình có linh cảm không hay lắm..."

Thanh Thư ngước lên nhìn Ánh Vy, trong lòng bất chợt dấy lên sự lo lắng. Cô đã thấy những ánh mắt đó. Từ trước đến nay, cô không quen với việc bị chú ý nhiều đến vậy, và điều này khiến cô cảm thấy khó xử. "Bà nghĩ họ sẽ làm gì?"

Ánh Vy khẽ thở dài, giọng cô đầy cảnh báo. “Tui không rõ, nhưng có lẽ bà nên chuẩn bị tinh thần. Đám con gái hâm mộ Gia Hào nhìn bà không mấy thiện cảm đâu. Tui nghe nói họ còn lập cả fanpage cho cậu ta. Chắc chắn sẽ không dễ dàng nếu bà cứ tiếp xúc với cậu ấy như thế.”

Câu nói của Ánh Vy khiến Thanh Thư chột dạ. Cô cảm thấy áp lực từ những lời Ánh Vy nói, nhưng đồng thời cũng không biết làm gì để thay đổi tình huống. Cô đâu có cố tình gây ra chuyện này? Mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng dường như càng giải thích, mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn.

“Thư, bà phải cẩn thận đó. Tui biết bà không làm gì sai, nhưng người khác không nghĩ thế đâu.” Vy tiếp tục, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Thanh Thư cúi đầu, lòng trĩu nặng. Suy nghĩ về đám người hâm mộ của Gia Hào, những ánh mắt đầy đố kỵ ban nãy vẫn ám ảnh cô. Cô không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý, lại càng không muốn vướng vào rắc rối với những người không hiểu rõ tình hình.

Trong khi đó, ở một góc khác của trường...

Một nhóm nữ sinh, dẫn đầu bởi Mai Phương, một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt của Gia Hào, cũng là lớp phó văn thể mỹ của lớp 11A1, đang ngồi tụ tập cùng nhau. Bọn họ vừa bàn tán, vừa không ngừng lướt qua những bức ảnh và đoạn phim ngắn của Gia Hào và ba chàng trai khác mới chuyển đến trường.

"Thiên Trình đúng là tuyệt vời thật, nhưng Gia Hào mới đúng là đỉnh!" Mai Phương nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi dán chặt vào màn hình điện thoại. Những bức ảnh của Gia Hào đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, và trang trên facebook về cậu đang thu hút rất nhiều người theo dõi.

Tuy nhiên, nụ cười trên mặt Mai Phương bỗng dưng tắt ngấm khi cô bắt gặp một hình ảnh mới nhất được chia sẻ. Gia Hào cõng một cô gái vào phòng y tế. "Ai thế này?" Cô bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

"Cô ta là ai mà dám để Gia Hào cõng mình?" Một cô gái khác trong nhóm giận dữ nói.

Mai Phương nghiến răng, ánh mắt lộ rõ sự tức giận. "Cái con Thanh Thư... Sao mày dám đụng đến Gia Hào?"

Những lời bàn tán đầy ghen ghét bắt đầu vang lên trong nhóm. "Phải cho nó một bài học mới được!" Một người khác nói, ánh mắt lóe lên tia toan tính.

Mai Phương gật đầu, nụ cười hiểm độc hiện lên trên khuôn mặt. "Đúng, để xem nó chịu được bao lâu. Dám tán tỉnh Gia Hào của bọn mình ư? Đừng hòng!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Dấu Chân Thời Gian

Số ký tự: 0