Chương 9: Gặp Lại.
Lam đờ người ra đến vài phút cứ như người được gọi tên không phải cô, cậu con trai đã quỳ một gối mặt đối diện với Lam, nhìn vào đôi mắt tấy đỏ đau đớn của cô. Mặt Lam biến hóa cảm xúc lẫn lộn cả vào nhau, bất chợt cô choàng người tới, ôm chầm lấy cậu ta, rút mặt vào vai cậu khóc lớn.
Từng tiếng một nghẹn ngào, đau đớn, xé lòng...
Chính Thiện cũng không thể tin cô bạn năm xưa đang ở trước mắt mình, hết đỗi kinh ngạc cậu cũng chẳng biết phải làm sao, đôi tay nâng lên rồi hạ xuống, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Lam nhỏ giọng an ủi:
“Không sao cả, cứ khóc đi có tôi ở đây rồi.”
...
Lam cúi người xuống ao, vóc từng phiến nước vỗ vào mặt, cứ vỗ mãi vỗ mãi một lúc lâu mới đứng dậy. Cô nhìn xung quanh bốn bề tối om, tĩnh lặng, lòng lại quặng lên đau xót. Lam lững thững bước về phía Thiện với đống lửa cậu vừa nhóm, ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta vội rút ra một mảnh vải, gấp lại, đưa cho cô lau mặt. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt Lam vẫn xinh đẹp trong ngần với những giọt nước vương lên hàng mi cong rung rung, đôi mắt nâu và đôi môi đỏ son còn mấp máy.
Bất giác Thiện thấy mặt nóng ran, cảm thán cô bạn khi xưa giờ lớn lên thật sự rất đẹp, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tan đi. Cậu nhìn Lam một lượt, xót xa khi bắt gặp một bên má Lam đang ửng đỏ.
Lam vẫn ngồi im hai tay ôm lấy gối, mái tóc nâu xõa dài bay nhè nhẹ vô hồn, mãi một lúc lâu im lặng Lam mới hơi ngẩn mặt lên, nấc từng câu khó khăn:
“Thầy Bắc mất rồi... Con Én cũng đi mất... Nhà chẳng còn gì nữa... Tôi... Tôi bị lừa đi...”
Thấy Lam lại sắp khóc, Thiện nhích lại phía cô một chút nhỏ giọng:
“Sẽ ổn thôi.”
...
Không gian lại rơi vào im lặng, Thiện hết nhìn chỗ này lại đảo mắt chỗ nọ, thấy thật sự bối rối. Cậu không giỏi khoản an ủi người khác, không biết làm gì để Lam thấy khá hơn, đang loay hoay chợt nghe Lam hỏi:
“Sao ông lại ở đây?”
Mặt Thiện hơi đanh lại, nghĩ nghĩ rồi thở dài một tiếng nhìn Lam:
“Mấy năm trước tôi đi... Có buồn không?”
Lam không nghĩ mình sẽ nhận lại câu hỏi này, cô quay mặt đi nhưng lúc sau vẫn lén gật đầu một cái. Thiện cười nhẹ bỏ thêm một nhành cây vào đống lửa, những đóm lửa nhỏ bay tứ tung, ánh lên cả hai người. Thiện nhìn đống lửa đang cháy, từ tốn:
“Năm đó cha chết, chạy trốn nợ ngay không kịp nói gì với bà."
Thiện liếc nhìn Lam một cái, thấy Lam không phản ứng gì, vậy hẳn là cô đã biết. Thiện lại tiếp:
Lúc hai mẹ con qua sông thì đò bị chìm, mẹ chết đuối, tôi được ông lái vớt lên. Lúc đó không có mẹ, cũng không biết chỗ này là chỗ nào, cũng khóc như bà vậy, thang lang ăn xin đâu đó mấy tháng. Sau bị người ta đổ vạ cho tội ăn cắp, bị bán vô đây trừ nợ...”
Mặt Thiện thờ ơ, bình thảng, vừa nói vừa nhìn qua khóe mắt thấy Lam đã quay sang nhìn mình từ lúc nào, trong mắt cả hai dấy lên nỗi đồng cảm. Thiện lại tiếp:
"Tôi biết giờ bà không dễ chịu nhưng cứ làm ở đây trước đã, đừng nghĩ tới chuyện trốn đi." - Thiện hơi nhíu mày - "Chốn khỉ ho cò gáy này chẳng có đứa nào trốn được đâu, lỡ làm cái gì trái ý bà Cả sẽ thảm lắm."
Lam gật đầu, không nói gì thêm, cô cũng biết mình không dễ chạy khỏi nơi đáng sợ này...
Dòng đời như dòng nước nay chảy ngược mai chảy xuôi, qua trăm chuyện xô bồ dù muốn dù không, giờ đây trên đời cũng chỉ còn người kia là người thân thiết duy nhất...
Đống lửa cũng tàn dần, cả hai dắt nhau về lại nhà bà Cả, trước khi về gian của mình Thiện dúi cho Lam một gói lá. Khi mở ra mới thấy là một nắm xôi, tới giờ Lam mới nhận ra là cả ngày khóc lóc cô vẫn chưa ăn gì...
...
Sáng hôm sau, Lam dậy khi tờ mờ sáng vì lạ chỗ, trong người riệu rã đau nhức, cô rửa mặt, vội thay một bộ bà ba nâu sờ thô ráp, búi gọn tóc rồi chạy theo đường hôm qua ra nhà lớn.
Nhà bà Cả giàu lắm, đường lối ngoằn ngoèo, gian phòng ngổn ngang, Lam phát hiện ngoài cô và Thiện ở đây người làm kẻ ở vô cùng đông, già có trẻ có đủ. Đặc biệt là con nít chừng mười đến mười lăm tuổi đã bị bán vào đây, trở thành kẻ ở suốt đời. Mặt đứa nào đứa nấy cũng đen đúa, sợ sệt nhưng cũng có số ít lanh lợi, nhanh nhạy.
Nhà này có nơi nuôi tằm và phơi thuốc chia làm hai khu khác nhau, mới sáng sớm tiếng quát tháo của bà Cả đã vang lên không ngớt. Lam bồi hồi tự nhiên nhớ lại nhà mình ngày trước...
Lam từ nhỏ tuy không quá được yêu thương chiều chuộng nhưng ít ra vẫn là con gái nhà giàu, việc không động đến tay, giờ phải làm nặng làm nhọc chẻ củi, vác thuốc quả thực khó mà quen được. Phần vì lạ lẫm và sợ hãi, Lam làm chậm chạm, vụng về, tiếng bà Cả nhặng lên chửi bới.
Đến độ trưa, Lam ra ao xách nước nhưng không sao nhấc nổi cái đòn gánh với hai cái thùng gỗ cồng kềnh, mồ hôi vã cả ra. Lúc này một bàn tay cầm lấy miệng thùng, là Thiện, cậu đổ bớt nước sang chiếc thùng lớn của mình nói:
“Sang đây tôi đỡ đòn gánh lên cho... Như này này sẽ nhẹ hơn... Từ từ thôi.”
Lam hơi loạng choạng nhấc được hai chiếc thùng lên, vội nói cảm ơn Thiện, cậu ta gật đầu, hỏi han Lam mấy câu, rồi đi phăng phăng. Bây giờ Lam mới có dịp nhìn kĩ, Thiện giờ đã cao lớn hơn cô nhiều, nước da ngâm ngâm khỏe khoắn, mái tóc đen rối đã cắt ngắn buộc cái khăn rằn ngang đầu phía sau tóc. Khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt sáng và cậu cười cũng rất đẹp chỉ là Thiện không hay cười lắm.
“Nhanh lên muốn bị mắng nữa à?” - Thiện gọi với lại.
Lam thôi ngây người, từng bước khó nhọc chạy về phía cậu.
...
“Đầu óc chân tay mày để đâu thế hả? Phơi có sào thuốc cũng làm đổ, tao mua mày về để mày ăn hại à?" - Tiếng bà Cả chửi xối xả vào mặt Lam, cô chỉ đứng cúi đầu không nói, bà sấn lại vung tay tát hai cái trời giáng vào mặt Lam, cô vẫn cắn răng im thin thít. Lam không khóc, việc bị đánh mắng cũng chẳng xa lạ với cô. Mụ quát:
“Liệu hồn mà mấy bữa sau làm cho đàng hoàng, nay tụi bây không cho nó ăn cơm! Còn đổ vỡ cái gì tao đánh què... Mày đúng là thứ...”
Mụ đang hăng thì người đàn ông đứng canh cửa chợt la với ra:
“Đứa nào phơi vải không canh, mẹ nó, gà nó bay lên sào kìa!”
Bà nghe thì quay phắt mặt, chạy vội ra sân, mấy người kia cũng chạy theo, mặt bà đỏ gây, san sản cái miệng:
“Ôi trời, mẹ chúng bây làm việc thế à...”
Lam vẫn đứng im một góc nhìn bà chạy ra ngoài, chợt thấy Thiện thò đầu ra từ cửa hông vẫy vẫy tay với Lam, Lam ngập ngừng len lén nhìn xung quanh rồi bước lại. Thiện bắt lấy tay Lam kéo cô chạy vội ra sau nhà, khuất sau một cây đa lớn cả hai ngồi xuống thở hổng hển, Lam hỏi:
“Vậy có sao không đó? Lát bả lại tìm tôi...”
Thiện xua tay:
“Không sao, không sao bả đánh chửi như vậy là xong rồi, ở đây mấy đứa bị suốt, gà tôi thả ra đó cho bả không nói nữa.”
Lam thở ra một hơi, đáp:
“Cảm ơn nhiều.”
Thiện im một lát mới hỏi:
“Sao rồi? Trong người đã thấy dịu dịu chuyện hôm qua chưa?”
Lam lí nhí:
“Cũng không hẳn...”
“Từ từ rồi sẽ quen nhanh thôi, sau nay gặp gì khó cứ tìm tôi.” - Thiện nói.
Lam mỉm cười, đã lâu cô không thấy mình được che chở như thế, ít ra cũng có người nương tựa. Thiện liếc nhìn Lam tay vô thức định sờ lên đôi má hơi sưng của cô, Lam lập tức tránh ra hơi ngượng. Thiện cũng nhận ra mình không phải, cậu rút tay về nhìn đâu đó nói bâng quơ:
“Cái đó... Cái đó lát về bọc than vào vải chườm lên một tí...”
Lam gật đầu, hít một hơi dựa vào cây rồi bắt đầu hỏi Thiện chuyện về mảnh đất nghèo nàn này và cả chuyện về nhà bà Cả:
“Sao ở đây người làm đông thế? Đông hơn nhà tôi hồi đó nhiều.”
“Nhà giàu mà mua người về nhiều lắm, để làm công, làm vải, làm thuốc nè. Lâu lâu có mấy ông chỗ khác lại lựa đứa nào lanh lợi mua về nữa, tại làng này nghèo thôi chứ xung quanh khối làng giàu lắm, cái đó bộn tiền.” - Thiện nói bình thản như không.
Lam hơi sờ sợ trước cái thái độ bình thản ấy, mà nghĩ cũng phải, một đứa trẻ lớn lên trong môi trường thế này làm sao ý thức được cái đáng sợ của nó? Lam nửa thật nửa đùa nói:
"May mà ông chưa bị mua đi.”
“Bà nói gì đó?” - Thiện hỏi.
“Không gì không gì.” - Lam lắc đầu.
“Ờ.” - Thiện đáp, sâu xa trong lòng vẫn nhủ thầm một câu -“Ừ may thật đó Lam.”
Thiện và Lam ngồi với nhau tựa như những buổi trưa hè của ba năm trước, một cô bé hay thắc mắc nhiều điều và một cậu bé sẵn sàng giải bày mọi thứ, luôn luôn là như vậy...
Từng tiếng một nghẹn ngào, đau đớn, xé lòng...
Chính Thiện cũng không thể tin cô bạn năm xưa đang ở trước mắt mình, hết đỗi kinh ngạc cậu cũng chẳng biết phải làm sao, đôi tay nâng lên rồi hạ xuống, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Lam nhỏ giọng an ủi:
“Không sao cả, cứ khóc đi có tôi ở đây rồi.”
...
Lam cúi người xuống ao, vóc từng phiến nước vỗ vào mặt, cứ vỗ mãi vỗ mãi một lúc lâu mới đứng dậy. Cô nhìn xung quanh bốn bề tối om, tĩnh lặng, lòng lại quặng lên đau xót. Lam lững thững bước về phía Thiện với đống lửa cậu vừa nhóm, ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta vội rút ra một mảnh vải, gấp lại, đưa cho cô lau mặt. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt Lam vẫn xinh đẹp trong ngần với những giọt nước vương lên hàng mi cong rung rung, đôi mắt nâu và đôi môi đỏ son còn mấp máy.
Bất giác Thiện thấy mặt nóng ran, cảm thán cô bạn khi xưa giờ lớn lên thật sự rất đẹp, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tan đi. Cậu nhìn Lam một lượt, xót xa khi bắt gặp một bên má Lam đang ửng đỏ.
Lam vẫn ngồi im hai tay ôm lấy gối, mái tóc nâu xõa dài bay nhè nhẹ vô hồn, mãi một lúc lâu im lặng Lam mới hơi ngẩn mặt lên, nấc từng câu khó khăn:
“Thầy Bắc mất rồi... Con Én cũng đi mất... Nhà chẳng còn gì nữa... Tôi... Tôi bị lừa đi...”
Thấy Lam lại sắp khóc, Thiện nhích lại phía cô một chút nhỏ giọng:
“Sẽ ổn thôi.”
...
Không gian lại rơi vào im lặng, Thiện hết nhìn chỗ này lại đảo mắt chỗ nọ, thấy thật sự bối rối. Cậu không giỏi khoản an ủi người khác, không biết làm gì để Lam thấy khá hơn, đang loay hoay chợt nghe Lam hỏi:
“Sao ông lại ở đây?”
Mặt Thiện hơi đanh lại, nghĩ nghĩ rồi thở dài một tiếng nhìn Lam:
“Mấy năm trước tôi đi... Có buồn không?”
Lam không nghĩ mình sẽ nhận lại câu hỏi này, cô quay mặt đi nhưng lúc sau vẫn lén gật đầu một cái. Thiện cười nhẹ bỏ thêm một nhành cây vào đống lửa, những đóm lửa nhỏ bay tứ tung, ánh lên cả hai người. Thiện nhìn đống lửa đang cháy, từ tốn:
“Năm đó cha chết, chạy trốn nợ ngay không kịp nói gì với bà."
Thiện liếc nhìn Lam một cái, thấy Lam không phản ứng gì, vậy hẳn là cô đã biết. Thiện lại tiếp:
Lúc hai mẹ con qua sông thì đò bị chìm, mẹ chết đuối, tôi được ông lái vớt lên. Lúc đó không có mẹ, cũng không biết chỗ này là chỗ nào, cũng khóc như bà vậy, thang lang ăn xin đâu đó mấy tháng. Sau bị người ta đổ vạ cho tội ăn cắp, bị bán vô đây trừ nợ...”
Mặt Thiện thờ ơ, bình thảng, vừa nói vừa nhìn qua khóe mắt thấy Lam đã quay sang nhìn mình từ lúc nào, trong mắt cả hai dấy lên nỗi đồng cảm. Thiện lại tiếp:
"Tôi biết giờ bà không dễ chịu nhưng cứ làm ở đây trước đã, đừng nghĩ tới chuyện trốn đi." - Thiện hơi nhíu mày - "Chốn khỉ ho cò gáy này chẳng có đứa nào trốn được đâu, lỡ làm cái gì trái ý bà Cả sẽ thảm lắm."
Lam gật đầu, không nói gì thêm, cô cũng biết mình không dễ chạy khỏi nơi đáng sợ này...
Dòng đời như dòng nước nay chảy ngược mai chảy xuôi, qua trăm chuyện xô bồ dù muốn dù không, giờ đây trên đời cũng chỉ còn người kia là người thân thiết duy nhất...
Đống lửa cũng tàn dần, cả hai dắt nhau về lại nhà bà Cả, trước khi về gian của mình Thiện dúi cho Lam một gói lá. Khi mở ra mới thấy là một nắm xôi, tới giờ Lam mới nhận ra là cả ngày khóc lóc cô vẫn chưa ăn gì...
...
Sáng hôm sau, Lam dậy khi tờ mờ sáng vì lạ chỗ, trong người riệu rã đau nhức, cô rửa mặt, vội thay một bộ bà ba nâu sờ thô ráp, búi gọn tóc rồi chạy theo đường hôm qua ra nhà lớn.
Nhà bà Cả giàu lắm, đường lối ngoằn ngoèo, gian phòng ngổn ngang, Lam phát hiện ngoài cô và Thiện ở đây người làm kẻ ở vô cùng đông, già có trẻ có đủ. Đặc biệt là con nít chừng mười đến mười lăm tuổi đã bị bán vào đây, trở thành kẻ ở suốt đời. Mặt đứa nào đứa nấy cũng đen đúa, sợ sệt nhưng cũng có số ít lanh lợi, nhanh nhạy.
Nhà này có nơi nuôi tằm và phơi thuốc chia làm hai khu khác nhau, mới sáng sớm tiếng quát tháo của bà Cả đã vang lên không ngớt. Lam bồi hồi tự nhiên nhớ lại nhà mình ngày trước...
Lam từ nhỏ tuy không quá được yêu thương chiều chuộng nhưng ít ra vẫn là con gái nhà giàu, việc không động đến tay, giờ phải làm nặng làm nhọc chẻ củi, vác thuốc quả thực khó mà quen được. Phần vì lạ lẫm và sợ hãi, Lam làm chậm chạm, vụng về, tiếng bà Cả nhặng lên chửi bới.
Đến độ trưa, Lam ra ao xách nước nhưng không sao nhấc nổi cái đòn gánh với hai cái thùng gỗ cồng kềnh, mồ hôi vã cả ra. Lúc này một bàn tay cầm lấy miệng thùng, là Thiện, cậu đổ bớt nước sang chiếc thùng lớn của mình nói:
“Sang đây tôi đỡ đòn gánh lên cho... Như này này sẽ nhẹ hơn... Từ từ thôi.”
Lam hơi loạng choạng nhấc được hai chiếc thùng lên, vội nói cảm ơn Thiện, cậu ta gật đầu, hỏi han Lam mấy câu, rồi đi phăng phăng. Bây giờ Lam mới có dịp nhìn kĩ, Thiện giờ đã cao lớn hơn cô nhiều, nước da ngâm ngâm khỏe khoắn, mái tóc đen rối đã cắt ngắn buộc cái khăn rằn ngang đầu phía sau tóc. Khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt sáng và cậu cười cũng rất đẹp chỉ là Thiện không hay cười lắm.
“Nhanh lên muốn bị mắng nữa à?” - Thiện gọi với lại.
Lam thôi ngây người, từng bước khó nhọc chạy về phía cậu.
...
“Đầu óc chân tay mày để đâu thế hả? Phơi có sào thuốc cũng làm đổ, tao mua mày về để mày ăn hại à?" - Tiếng bà Cả chửi xối xả vào mặt Lam, cô chỉ đứng cúi đầu không nói, bà sấn lại vung tay tát hai cái trời giáng vào mặt Lam, cô vẫn cắn răng im thin thít. Lam không khóc, việc bị đánh mắng cũng chẳng xa lạ với cô. Mụ quát:
“Liệu hồn mà mấy bữa sau làm cho đàng hoàng, nay tụi bây không cho nó ăn cơm! Còn đổ vỡ cái gì tao đánh què... Mày đúng là thứ...”
Mụ đang hăng thì người đàn ông đứng canh cửa chợt la với ra:
“Đứa nào phơi vải không canh, mẹ nó, gà nó bay lên sào kìa!”
Bà nghe thì quay phắt mặt, chạy vội ra sân, mấy người kia cũng chạy theo, mặt bà đỏ gây, san sản cái miệng:
“Ôi trời, mẹ chúng bây làm việc thế à...”
Lam vẫn đứng im một góc nhìn bà chạy ra ngoài, chợt thấy Thiện thò đầu ra từ cửa hông vẫy vẫy tay với Lam, Lam ngập ngừng len lén nhìn xung quanh rồi bước lại. Thiện bắt lấy tay Lam kéo cô chạy vội ra sau nhà, khuất sau một cây đa lớn cả hai ngồi xuống thở hổng hển, Lam hỏi:
“Vậy có sao không đó? Lát bả lại tìm tôi...”
Thiện xua tay:
“Không sao, không sao bả đánh chửi như vậy là xong rồi, ở đây mấy đứa bị suốt, gà tôi thả ra đó cho bả không nói nữa.”
Lam thở ra một hơi, đáp:
“Cảm ơn nhiều.”
Thiện im một lát mới hỏi:
“Sao rồi? Trong người đã thấy dịu dịu chuyện hôm qua chưa?”
Lam lí nhí:
“Cũng không hẳn...”
“Từ từ rồi sẽ quen nhanh thôi, sau nay gặp gì khó cứ tìm tôi.” - Thiện nói.
Lam mỉm cười, đã lâu cô không thấy mình được che chở như thế, ít ra cũng có người nương tựa. Thiện liếc nhìn Lam tay vô thức định sờ lên đôi má hơi sưng của cô, Lam lập tức tránh ra hơi ngượng. Thiện cũng nhận ra mình không phải, cậu rút tay về nhìn đâu đó nói bâng quơ:
“Cái đó... Cái đó lát về bọc than vào vải chườm lên một tí...”
Lam gật đầu, hít một hơi dựa vào cây rồi bắt đầu hỏi Thiện chuyện về mảnh đất nghèo nàn này và cả chuyện về nhà bà Cả:
“Sao ở đây người làm đông thế? Đông hơn nhà tôi hồi đó nhiều.”
“Nhà giàu mà mua người về nhiều lắm, để làm công, làm vải, làm thuốc nè. Lâu lâu có mấy ông chỗ khác lại lựa đứa nào lanh lợi mua về nữa, tại làng này nghèo thôi chứ xung quanh khối làng giàu lắm, cái đó bộn tiền.” - Thiện nói bình thản như không.
Lam hơi sờ sợ trước cái thái độ bình thản ấy, mà nghĩ cũng phải, một đứa trẻ lớn lên trong môi trường thế này làm sao ý thức được cái đáng sợ của nó? Lam nửa thật nửa đùa nói:
"May mà ông chưa bị mua đi.”
“Bà nói gì đó?” - Thiện hỏi.
“Không gì không gì.” - Lam lắc đầu.
“Ờ.” - Thiện đáp, sâu xa trong lòng vẫn nhủ thầm một câu -“Ừ may thật đó Lam.”
Thiện và Lam ngồi với nhau tựa như những buổi trưa hè của ba năm trước, một cô bé hay thắc mắc nhiều điều và một cậu bé sẵn sàng giải bày mọi thứ, luôn luôn là như vậy...
Nhận xét về Đất Nam Dưỡng Tình Lành