Chương 8
Mẩu chuyện nhỏ thứ mười bốn khi Đinh Văn Minh làm bố.
“Chồng yêu ơi, dậy ăn cơm.” Uyên mở cửa phòng anh, ngoa đầu vào gọi. “Tối rồi.”
Minh nằm ì trên giường, chẳng biết bận xem gì trên điện thoại mà chăm chú lắm. Thật ra là đang xem mấy tin mà Thắng báo lại, toàn là về mấy khu chung cư mà anh đang thầu.
“Đang xem con nào mà mắt sáng thế kia hả?” Cô gõ cửa, “Cơm em nấu xong rồi này, còn đi mời nữa.”
“Ừ ừ, em ăn trước đi, lát anh ăn sau.” Minh chẳng thèm ngó tới cô một lần.
Uyên trầm ngâm một lát rồi trở về phòng. Vài phút sau, cô quay trở lại, khoanh tay đứng tựa cửa.
“Thế bây giờ có chịu ăn liền không?” Uyên mặc áo choàng ngủ bằng lụa, bên trong mặc chiếc váy ngủ màu đen mỏng, có thể nhìn xuyên thấu. Bên dưới thì mặc quần lót ren hai mảnh.
Minh vừa liếc sang liền ngơ hết cả người.
Cô quay lưng bỏ đi.
“Rầm” một tiếng, anh chạy vội quá nên vấp phải chăn, ngã xuống sàn.
“Vợ, vợ ơi chờ anh! Anh ăn liền, anh ăn liền!”
Minh lồm cồm bò dậy, không thèm mang dép, chạy vội theo sau.
Mẩu chuyện nhỏ thứ mười lăm khi Đinh Văn Minh làm bố.
Tôm đã nằm lăn ra ngủ, Uyên liền chạy vào phòng anh, thấy anh đang ngồi trước máy tính, có lẽ đang nghiên cứu gì đó.
Cô vừa tới, Minh liền xoay người lại, hỏi: “Sao thế, sao em không nghỉ ngơi đi?”
Cô nhào vào lòng anh, ngồi lên đùi anh rồi rúc mặt vào lồng ngực ấm áp.
“Em ngủ ở đây.”
Minh phì cười, anh vỗ nhẹ lên lưng cô. Uyên gần như cuộn tròn thành một cục, ngồi lọt thỏm trong lòng Minh. Mùi hương quen thuộc trên người anh quả nhiên có tác dụng an thần, vo cùng dễ chịu.
“Ừm…” Chẳng biết đã ngồi như vậy trong bao lâu, anh định nói gì đó thì cô cứ chúi mũi vào cổ anh, vừa hôn vừa ôm, gần như là dính như sam.
Minh vuốt tóc cô, ngập ngừng nói: “Em yêu à … Bây giờ em ngồi nhích ra một chút được không?”
“Cái gì? Vì sao?” Cô lập tức dừng lại, ngước mắt lên hỏi.
“Anh hơi tê chân, em tránh một lúc rồi lát ngồi lại được không? Chứ ngồi vậy hoài anh… ơ, em đi đâu thế?”
“Hứ!” Uyên lập tức trèo xuống khỏi người anh khi chưa nghe hết câu. Ngúng nguẩy chạy đi, còn đóng cửa lại rõ mạnh.
Vẻ mặt Minh ngớ ra, anh vò tóc, dấu chấm hỏi to tướng xuất hiện trên đầu.
Mấy phút sau vẫn không thấy cô quay lại. Minh thấy không ổn rồi, bèn mở cửa ra ngó xem, cô không đứng bên ngoài. Anh qua phòng cô, ở đó cũng không có, mà thằng Tôm thì đã ngủ say sưa nên chắc chắn cô không ở đây rồi.
Mọi hôm Tôm ngủ là cô đều chạy sang phòng anh ngủ. Khi thì nhõng nhẽo đòi ôm mới ngủ được, khi thì sang đá anh sang chỗ khác nằm, độc chiếm một mình một giường.
Anh lại trở vào bếp, cũng không thấy.
“Em yêu!” Anh cất tiếng gọi, “Vợ yêu ơi…”
Anh bèn chạy ra phòng khách, bấy giờ mới thấy cô ngồi một đống lù lù trên sô pha, cuộn mình lại, trông biết bao nhiêu là tội nghiệp.
“Sao em lại ra đây ngồi?”
Minh lại gần hỏi, vừa vươn tay về phía cô đã bị cô phũ phàng quay đi.
“Anh đi đi.”
“Sao thế? Anh chỉ nói em tránh anh một chút thôi mà.”
“Tránh vậy đã đủ xa chưa?” Thấy anh cành lại gần, cô càng lùi ra xa, mặt xụ xuống. “Anh chả yêu em.”
“Anh không yêu em thì yêu ai?” Minh phì cười, anh ẵm cô lên rồi trở về phòng, vừa đi vừa cúi đầu hôn khắp nơi mặt cô.
Cô không giãy ra nhưng vẫn trề môi: “Đừng có hôn, xẻo miệng bây giờ. Dỗi đấy!”
Anh cười khẩy, càng hôn dữ dội hơn: “Xin lỗi người, dỗi cỡ nào tôi cũng dỗ được! Dỗi nữa đi, này thì dỗi!”
“Chồng yêu ơi, dậy ăn cơm.” Uyên mở cửa phòng anh, ngoa đầu vào gọi. “Tối rồi.”
Minh nằm ì trên giường, chẳng biết bận xem gì trên điện thoại mà chăm chú lắm. Thật ra là đang xem mấy tin mà Thắng báo lại, toàn là về mấy khu chung cư mà anh đang thầu.
“Đang xem con nào mà mắt sáng thế kia hả?” Cô gõ cửa, “Cơm em nấu xong rồi này, còn đi mời nữa.”
“Ừ ừ, em ăn trước đi, lát anh ăn sau.” Minh chẳng thèm ngó tới cô một lần.
Uyên trầm ngâm một lát rồi trở về phòng. Vài phút sau, cô quay trở lại, khoanh tay đứng tựa cửa.
“Thế bây giờ có chịu ăn liền không?” Uyên mặc áo choàng ngủ bằng lụa, bên trong mặc chiếc váy ngủ màu đen mỏng, có thể nhìn xuyên thấu. Bên dưới thì mặc quần lót ren hai mảnh.
Minh vừa liếc sang liền ngơ hết cả người.
Cô quay lưng bỏ đi.
“Rầm” một tiếng, anh chạy vội quá nên vấp phải chăn, ngã xuống sàn.
“Vợ, vợ ơi chờ anh! Anh ăn liền, anh ăn liền!”
Minh lồm cồm bò dậy, không thèm mang dép, chạy vội theo sau.
Mẩu chuyện nhỏ thứ mười lăm khi Đinh Văn Minh làm bố.
Tôm đã nằm lăn ra ngủ, Uyên liền chạy vào phòng anh, thấy anh đang ngồi trước máy tính, có lẽ đang nghiên cứu gì đó.
Cô vừa tới, Minh liền xoay người lại, hỏi: “Sao thế, sao em không nghỉ ngơi đi?”
Cô nhào vào lòng anh, ngồi lên đùi anh rồi rúc mặt vào lồng ngực ấm áp.
“Em ngủ ở đây.”
Minh phì cười, anh vỗ nhẹ lên lưng cô. Uyên gần như cuộn tròn thành một cục, ngồi lọt thỏm trong lòng Minh. Mùi hương quen thuộc trên người anh quả nhiên có tác dụng an thần, vo cùng dễ chịu.
“Ừm…” Chẳng biết đã ngồi như vậy trong bao lâu, anh định nói gì đó thì cô cứ chúi mũi vào cổ anh, vừa hôn vừa ôm, gần như là dính như sam.
Minh vuốt tóc cô, ngập ngừng nói: “Em yêu à … Bây giờ em ngồi nhích ra một chút được không?”
“Cái gì? Vì sao?” Cô lập tức dừng lại, ngước mắt lên hỏi.
“Anh hơi tê chân, em tránh một lúc rồi lát ngồi lại được không? Chứ ngồi vậy hoài anh… ơ, em đi đâu thế?”
“Hứ!” Uyên lập tức trèo xuống khỏi người anh khi chưa nghe hết câu. Ngúng nguẩy chạy đi, còn đóng cửa lại rõ mạnh.
Vẻ mặt Minh ngớ ra, anh vò tóc, dấu chấm hỏi to tướng xuất hiện trên đầu.
Mấy phút sau vẫn không thấy cô quay lại. Minh thấy không ổn rồi, bèn mở cửa ra ngó xem, cô không đứng bên ngoài. Anh qua phòng cô, ở đó cũng không có, mà thằng Tôm thì đã ngủ say sưa nên chắc chắn cô không ở đây rồi.
Mọi hôm Tôm ngủ là cô đều chạy sang phòng anh ngủ. Khi thì nhõng nhẽo đòi ôm mới ngủ được, khi thì sang đá anh sang chỗ khác nằm, độc chiếm một mình một giường.
Anh lại trở vào bếp, cũng không thấy.
“Em yêu!” Anh cất tiếng gọi, “Vợ yêu ơi…”
Anh bèn chạy ra phòng khách, bấy giờ mới thấy cô ngồi một đống lù lù trên sô pha, cuộn mình lại, trông biết bao nhiêu là tội nghiệp.
“Sao em lại ra đây ngồi?”
Minh lại gần hỏi, vừa vươn tay về phía cô đã bị cô phũ phàng quay đi.
“Anh đi đi.”
“Sao thế? Anh chỉ nói em tránh anh một chút thôi mà.”
“Tránh vậy đã đủ xa chưa?” Thấy anh cành lại gần, cô càng lùi ra xa, mặt xụ xuống. “Anh chả yêu em.”
“Anh không yêu em thì yêu ai?” Minh phì cười, anh ẵm cô lên rồi trở về phòng, vừa đi vừa cúi đầu hôn khắp nơi mặt cô.
Cô không giãy ra nhưng vẫn trề môi: “Đừng có hôn, xẻo miệng bây giờ. Dỗi đấy!”
Anh cười khẩy, càng hôn dữ dội hơn: “Xin lỗi người, dỗi cỡ nào tôi cũng dỗ được! Dỗi nữa đi, này thì dỗi!”
Nhận xét về Đạo Làm Chồng