Chương 7

Đạo Làm Chồng Monk 818 từ 15:53 18/04/2024
Mẩu chuyện nhỏ thứ mười hai khi Đinh Văn Minh làm bố.

Ngày hôm nay Minh buộc phải ra khỏi nhà một chuyến. Mà lần này phải đi cả ngày trời không về.

“Anh đi nhá, vợ ở nhà một mình có ổn không?” Minh ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước cửa mang giày. Mang xong liền quay sang ôm cô, hôn trán cô một cái, “Anh đi chỉ sợ vợ ở nhà mệt thôi.”

“Ôi, anh đi có mỗi một hôm thôi mà. Hông sao đâu.” Uyên nhón chân hôn anh, “Chồng yêu đi sớm rồi về sớm nhé.”

Minh quan sát cô, thấy cô vẫn cười tươi nên không nói gì nữa. Chỉ thơm hai má cô cho đều rồi tạm biệt cô, dặn dò có chuyện gì cũng phải gọi điện cho anh.

Cô thưa vâng rồi đứng tiễn anh ra ngoài, nhìn anh lái xe rời nhà rồi mới quay trở lại.

Lâu lắm rồi Minh mới có việc khẩn cấp cần sự có mặt của anh như thế. Chỉ một hôm thôi mà, cô nghĩ, chẳng sao đâu.

Tôm thức thì chơi với mẹ, nhưng chơi được một lúc lại ngủ. Thằng bé đang tuổi cần ti mẹ, nên chỉ ngủ những giấc ngủ ngắn. Cách hai, ba tiếng ngủ một lần, mỗi lần ngủ khoảng một đến hai giờ đồng hồ.

Đột nhiên trong nhà cứ thấy trống vắng lạ thường.

Uyên đặt con vào nôi rồi vào phòng ngủ của anh, khắp nơi đều là khung cảnh quen thuộc, nhưng vắng anh mới nửa ngày mà cô đã thấy khó chịu. Chẳng ai chọc ghẹo mình, chẳng ai chơi với mình.

Cô bèn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh.

“Chồng ơi…”

Lát sau, Minh hồi âm lại: “Anh nghe.”

“Một ngày dài quá đi, em nhớ chồng.”

“Ước gì bây giờ chồng ở nhà, em buồn quá.”

Cô còn gửi thêm một nhãn dán đong đầy nước mắt.

Ẩn quảng cáo


Minh lập tức gửi hai đoạn voich.

“Ngoan, chiều anh về sớm với em.”

“Hôm qua anh mua một hộp kem, anh quấn nó ở trong cái túi màu đen, nằm trong góc bên trái của tủ lạnh, ở phía sau cùng. Em ăn được bao nhiêu thì ăn, rồi… à, anh mới tải mấy tập phim hài hước mà em thích xem trở trong laptop của anh, em xem xong là đỡ buồn ngay.”

Cô suýt khóc.

Nhưng là vì quá đỗi hạnh phúc, sự tủi thân được lấp đầy bởi những quan tâm nhỏ nhặt của anh, chẳng gì sánh bằng.

“Em cảm ơn chồng, yêu chồng lắm.” Cô cũng gửi một đoạn tin nhắn bằng giọng nói, “Em với con chờ anh về nhé.”

“Yêu em.” Minh đáp lại.

Tối hôm đó, mới nghe tiếng cửa mở, Uyên đã thả Tôm xuống.

Minh bước vào phòng, vừa thấy cô đã nở nụ cười, tay thì xách mấy túi to nhỏ, không biết đựng gì ở bên trong.

Uyên chạy tới, nhào vào lòng anh.

“Anh yêu về rồi!”

“Anh về rồi đây.” Minh ôm eo cô, hôn má và trán cô lia lịa, hệt như lâu lắm rồi mới gặp lại vậy.

“Anh mua gì đó, cho em à?”

“Ừ, quà cho em.”

“…” Tôm đang được bế đột nhiên bị thả xuống, nằm ngơ ngác nhìn trần nhà.

Mẩu chuyện nhỏ thứ mười ba khi Đinh Văn Minh làm bố.

“Uầy…” Uyên nằm lướt shopee cả buổi trời rồi, cô chạy vào phòng Minh thì thấy anh đang ẵm con, giơ điện thoại lên cho anh xem, “Cái shop này có nhiều quần áo trẻ sơ sinh đẹp mê anh nhỉ?”

Ẩn quảng cáo


Minh nhìn vào, Tôm giơ chân đạp vào mặt anh, thấy mẹ là bắt đầu uốn éo.

“Ừ, đẹp thật. Em mua đi.”

“Anh có cho tiền em mua hong?” Cô cười tủm tỉm, vui mừng hỏi.

“Có chứ, thẻ trong ví anh này. Bảo em giữ mà lâu nay em bận chăm con có giữ được đâu.” Minh vỗ vào mông Tôm, “Cái miệng hư, cắn bố à?”

Tôm oà khóc.

“Gì? Sao lại khóc?” Bấy giờ cô mới chú ý đến Tôm.

“Thằng ôn này chưa mọc răng mà đòi cắn người rồi.” Minh giơ ngón tay út của mình ra, nũng nịu nói, “Nè, vừa cắn anh luôn, đau lắm đó.”

“Đánh!” Uyên nghiêm giọng, “Lần trước cắn ti em nữa, đánh một lần cho đau, đau là nhớ!”

Minh đắc ý nói với Tôm: “Thấy chưa? Đừng hòng bắt nạt bố.”

Tôm khóc to hơn, uốn éo mãi.

“Em thích mua gì thì mua đi.”

“Vâng!” Uyên hôn chụt vào má anh một cái rồi cầm máy chạy đi.

Bấy giờ Minh mới thả Tôm xuống: “Khóc đi, khóc to vào! Biết bố mày là ai không mà đòi cắn?”

Tôm: “Oe oe oe…”

“Ôn con, mới nứt mắt đã đòi làm phản.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đạo Làm Chồng

Số ký tự: 0