Chương 6

Đạo Làm Chồng Monk 818 từ 14:24 16/04/2024
Mẩu chuyện nhỏ thứ mười khi Đinh Văn Minh làm bố.

“Anh nhớ bố.” Minh ẵm Tôm trên tay, đột nhiên nghiêm túc nói, “Từ khi làm bố, anh lại cảm thấy mình nhớ bố nhiều hơn.”

Uyên đang xếp đồ cho Tôm, nghe vậy thì cười bảo: “Thì anh gọi điện hỏi thăm bố đi. Hoá ra là anh cũng biết nói những câu này đấy, trước kia chả bao giờ thấy anh nói với bố cả.”

“Thế chiều nay mình qua nhà anh Phong một chuyến nhé?” Minh ngỏ ý, “Nhà ảnh cũng không xa. Lâu rồi không ra ngoài, thỉnh thoảng mình đưa con ra hít khí trời cho nó thoáng. Được không em?”

Cô ngẫm nghĩ, cảm thấy anh nói cũng đúng.

“Làm gì đến nỗi hít khí trời, em vẫn thường ẵm con ra vườn mà.”

“Thôi, vườn hoa đầy muỗi, chiều đi nhé?”

“Vâng, mà anh nhớ bố nhanh thế, mới hôm trước bố đến rồi còn gì?”

“Nhớ nhung người sinh ra mình là một nỗi nhớ không thể nào tính bằng ngày được.” Minh trầm giọng.

Lúc đó, cô cảm thấy hoá ra Minh cũng tình cảm với bố lắm. Thế mà trước đây cô cứ có cảm giác hai bố con có bức tường vô hình nào đó ngăn cách.

Chiều hôm ấy, Minh hứng khởi ẵm Tôm tới chào ông nội.

“Bố, chồng con bảo ảnh nhớ bố đấy ạ.” Uyên vui vẻ nói.

Đinh Văn Châu vừa ẵm Tôm trên tay, miệng hẵng còn nở nụ cười, mà nghe Uyên nói xong, anh đơ lại, hệt như anh nghe lầm vậy.

Minh hắng giọng: “Nhớ bố thật mà, con mong mỏi gặp bố lắm đấy.”

Ẩn quảng cáo


Đinh Văn Châu nhìn Minh với ánh mắt như gặp người lạ. Ý hỏi, đây là ai vậy.

“Nói rõ ra đi, chứ cậu làm vậy tôi thấy bất an lắm.” Đinh Văn Châu nói, đoạn quay sang hôn má Tôm, “Cục vàng của ông nội đây rồi.”

“Con nhớ bố nên mới tới gặp thật mà. Thế bây giờ…” Minh bỗng nắm tay Uyên, “Bố giữ Tôm hộ con mấy tiếng đồng hồ để con đi hẹn hò nhé.”

Uyên: “???”

Đinh Văn Châu: “…”

Biết ngay là nhớ nhung có mục đích thôi mà.

Mẩu chuyện nhỏ thứ mười một khi Đinh Văn Minh làm bố.

Uyên và Minh giận nhau, hai vợ chồng không biết gây nhau kiểu gì mà giờ cả hai người ngồi hai nơi.

Cô thì tất nhiên đang ẵm Tôm rồi, thằng bé không ngậm ti, không đi ị, nhưng vẫn chẳng chịu rời mẹ. Mẹ đặt nó xuống là nó lại kêu la ầm lên.

“Tôm muốn uống nước không con?” Uyên nựng má Tôm, hỏi.

“A, ô!”

“Muốn uống nước à? Nhưng bây giờ chân mẹ hơi đau, không đi lấy nước được. Thôi hai mẹ con mình nhịn đi, nhịn cho chết khát luôn!” Uyên cố ý dài giọng ra.

Lát sau, Minh mang cốc nước đến, đặt dưới sàn nhà, ngay bên chân cô.

“Tự dưng rót nước hơi nhiều, đổ thì phí quá.” Nói xong, anh trở về chỗ ngồi ban nãy, mặt tỏ ra cực kỳ bình thản.

Ẩn quảng cáo


Uyên lườm anh, nói chuyện gì mà thấy ghét.

“Thèm tôm mà không được ăn tôm.” Đến bữa ăn, Uyên ôm theo Tôm, mọi lần ăn uống cô vẫn để thằng nhóc trong cũi, để nó tự chơi, mà lần này chẳng hiểu ẵm nó ra làm gì.

“Tôm thèm tôm không con? Thèm lắm đúng không? Nhưng mà mẹ không bóc được.” Uyên tặc lưỡi, “Mẹ con mình chịu khó nhé, thiếu chất cũng chịu thôi. Bây giờ chả có ai thương mẹ con mình nữa rồi, ông nội thì ngày mai mới về. Vài bữa nữa chắc hai mẹ con mình suy dinh dưỡng mất.”

Bàn bày đầy đồ ăn, Minh ngồi đối diện nghe xong cũng chẳng ừ hử gì, chỉ kéo đĩa tôm về phía mình, im lặng bóc từng con.

Minh thả một con đã lột sẵn vào bát cô, nói với Tôm: “Ăn đi con, ăn cho đỡ thiếu chất!”

Uyên: “…”

Uyên ẵm Tôm cả ngày trời lên lưng mỏi eo đau. Cô tắm cho thằng bé rồi đặt vào nôi, vừa đẩy nôi vừa nói.

“Bây giờ mẹ nhức mỏi cả người rồi đây này. Tôm có yêu mẹ không? Thương mẹ không nè?”

Thằng bé quờ quạng hai chân hai tay, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, miệng chóp chép.

“Tôm mà hông yêu mẹ là trên đời này chả ai yêu mẹ nữa.”

Nói dứt câu, bỗng nhiên cả người bị nhấc bổng lên cao.

“Ơ kìa.” Cô đánh khẽ vào vai Minh.

“Vào đây, tôi “yêu” cô cả đêm luôn. Từ nay ngày nào tôi cũng sẽ “yêu” cô hết.” Minh làu bàu, vỗ mông cô một cái rồi mang người về phòng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đạo Làm Chồng

Số ký tự: 0