Chương 5

Đạo Làm Chồng Monk 850 từ 19:49 14/04/2024
Mẩu chuyện thứ tám khi Đinh Văn Minh làm bố.

Uyên đang ngủ thì bị thức giấc bởi trên người cứ cảm thấy nằng nặng. Cô còn nửa mê nửa tỉnh, nhìn thấy Minh mỉm cười tà dâm đè lên người mình.

Cô khó chịu khua tay, nào ngờ vớ phải một cái gì đó mềm mềm. Cô mở mắt, hoá ra là Tôm đang nằm úp trên ngực cô, hai tay moi móc miệng cô, chẳng biết để làm gì.

Uyên thở ra một hơi, sực nhớ ban nãy đã để thằng nhóc nằm trên người mình rồi ngủ thiếp đi.

“Tôi đến thiếu ngủ với cậu thôi.” Uyên cọ mặt mình lên cặp má núng na núng nính của Tôm. “Nghịch ngợm không khác gì bố cậu.”

“A… a…” Tôm đã bắt đầu biết ra hiệu rồi, vòi vĩnh mẹ bế là thể nào cũng quậy tưng bừng, đạp tứ tung, há miệng ú ớ bấu víu áo mẹ.

“Cưng quá đi thôi.” Uyên há miệng cạp má Tôm, “Yêu yêu.”

“A a…”

“Ừ mẹ đây, muốn mẹ ẵm hả?” Uyên ngồi dậy, nhấc Tôm lên, thơm khắp má Tôm, “Cục cưng của mẹ thơm quá! Muốn gặm luôn cơ!”

Đang tình thương mến thương thì vô tình lướt thấy một người mặc đồ trắng đứng im hơi lặng tiếng bên cửa sổ.

Uyên giật hết cả mình, định thần lại mới nhận ra là Minh. Anh cứ như pho tượng, nhìn cô chằm chằm.

“Làm cái gì ở đó vậy anh yêu?”

Minh cười khẩy: “Người đàn bà bội bạc.”

“Rồi, tới nữa rồi đó.” Uyên hết nói nổi, lại quay sang ôm hôn Tôm, “Tục tưng của mẹ ơi, chơm mẹ một cái nào.”

Ẩn quảng cáo


“Há!” Minh cười lạnh, từ từ bước lại gần.

Tới mép giường thì anh dừng lại, rũ mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt.

“Cái gì?” Uyên hỏi anh một câu thì lại bị Tôm thò tay móc miệng, “Sao thế con? Trong miệng mẹ có cái gì đâu mà xem.”

“Trong miệng em là những lời dối gian đó.” Minh chen lời.

Uyên măm măm ngón tay bụ bẫm của Tôm, thằng bé kêu ú ớ mấy tiếng. Cô sờ đầu thằng bé: “Ôi, trán bị bò liếm này, trán cao nhưng bị bò liếm nha. Không biết thêm một thời gian nữa có mọc ra không.”

“Không ngờ lòng người có thể mau thay đổi đến thế, ngày xưa lúc nào cũng “thiếu anh, em không thể sống được”, “anh là người quyến rũ nhất”, vậy mà ngày nay…”

“Sao cơ?” Uyên thơm má Tôm liên tục, “Muốn ngủ à? Hay là muốn mẹ ẵm thôi? Con kêu cái gì thế hả tục tưng?”

“Bao nhiêu năm tình nghĩa không sánh bằng một thằng nhãi ranh mới gặp hơn ba tháng.”

“Sao con không nói gì? Cứ ú ớ làm sao mẹ biết con muốn gì.” Uyên dụi đầu vào cổ Tôm, cù thằng bé, “Hông nói gì là hông hiểu đâu nha.”

“Bây giờ em còn không thèm để tôi vào mắt, rốt cuộc thằng nhóc này hơn tôi ở điểm nào?”

Uyên bế Tôm dứng dậy, đi ra khỏi phòng: “À ừ, mẹ hiểu rồi, có phải ồn quá nên con khó chịu không? Ôi trời ơi, mẹ thương, mẹ thương.”

Sau lưng cô là tiếng bước chân, giọng Minh cũng vang lên gần trong gang tấc: “Anh cũng muốn được nựng mà! Vợ ơi vợ… vợ yêu…”

“Sầm” một tiếng, cánh cửa chặn lại, nhốt Minh bên ngoài.

Mẩu chuyện thứ chín khi Đinh Văn Minh làm bố.

Ẩn quảng cáo


Cứ ba giờ chiều mỗi ngày là đến giờ tắm cho Tôm. Hôm nay Minh tắm cho thằng bé, anh vừa tắm vừa tranh thủ nói.

“Bây giờ là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.”

Uyên định bụng vào xem thì khựng lại, cô lùi một bước, đứng ngay ngoài cửa.

Giọng Minh vang vọng trong nhà tắm.

“Tôi và cậu, chúng ta không cần phải đấu tranh làm gì cả. Bởi vì người đàn bà luôn bế cậu trên tay mới chính thức là của tôi. Cậu là người đến sau.”

Uyên đỡ trán, mím môi nhịn cười.

“Người đến sau đều là kẻ thứ ba, hiểu chứ? Im lặng là hiểu rồi.” Minh dừng lại một chút, “Cậu quấy khóc ít thôi, để vợ tôi còn được ngủ ít nhất sáu tiếng mỗi ngày, dạo này mắt vợ tôi bắt đầu có quầng thâm vì cậu rồi đấy.”

Uyên chững lại, chợt nở một nụ cười ấm áp.

“Ngọ nguậy cái gì hả? Đàn ông thì khóc ít thôi.” Minh dừng lại rồi nói tiếp, “À không, những lúc cần dùng thì cứ dùng, hãy sử dụng nước mắt làm vũ khí, hiểu chưa? Không được dùng nó làm tổn thương vợ tôi đâu đấy.”

“Im lặng là đồng ý. Được, cậu hứa với tôi rồi đấy!”

“A, ô…”

“Yes, đúng, chính nó! Quân tử nhất ngôn!”

Uyên lẳng lặng rời đi, phía sau là giọng nói trầm trầm pha chút nghịch ngợm của Minh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đạo Làm Chồng

Số ký tự: 0