Chương 8: Chọn cô ấy

Đào Hôn Thất Ca 1232 từ 13:15 14/09/2022
Hôm nay Trần Triều Hân đến đây với tư cách là đối tác, hỏi xem còn ai dám làm trái ý mình. Một thư ký nhỏ nhoi cũng dám lên mặt như vậy, cô ta đương nhiên là không thể bỏ qua.

Diệp Thư Di đang gõ bàn phím chợt khựng lại, thấy ánh mắt Lý Mạt ái ngại nhìn mình, bình tĩnh nói: “Cô làm việc đi, để tôi pha.”

Cô đem bản báo cáo dở dang đóng lại, nhanh chóng đứng lên. Xem ra, vị tiểu thư này cố tình muốn tính sổ chuyện hôm qua.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Diệp Thư Di, vừa bưng tách café đến, Trần Triều Hân chỉ nhấp môi qua một cái, gương mặt ngay lập tức nhăn lại:

“Đắng như vậy?”

“Để tôi bỏ thêm đường?” Diệp Thư Di nhìn cô ta, nhẹ giọng nói.

“Tôi không uống dở.” Trần Triều Hân lời ít ý nhiều, “Pha cái khác.”

Diệp Thư Di cũng không tức giận, bình thản cầm tách café dở đi ra. Vừa rồi trông thấy ánh mắt ngạo mạn kia, cô biết, buổi sáng này của mình coi như bỏ rồi.

“Quá ngọt, cô muốn tôi bị tiểu đường à?”

“Vẫn ngọt, đổi tách khác.”



Suốt hai tiếng đồng hồ, Diệp Thư Di pha đi pha lại không biết bao nhiêu lần, mà kết quả lại chỉ có một – chính là đem đổ đi. Cho dù có là thánh nhân, vướng phải người vô lý thế này, có ai mà không cảm thấy tức giận?

Trần Triều Hân thoải mái ngồi vắt chân trên ghế sofa chỉ tay ra lệnh, còn cô, đến cả cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi một lần cũng không có.

Lý Mạt ở một bên rất không đành lòng, ánh mắt nhìn Diệp Thư Di đầy cảm thông. Cô bồn chồn không yên, cứ ba phút lại liếc về phía phòng họp một lần, trong lòng âm thầm khấn vái sao cho Tổng giám đốc mau mau đi ra ngoài.

“Nóng, đến một tách café cũng không pha nổi, cô ở đây có tác dụng gì chứ?” Trần Triều Hân đặt tách café xuống mặt bàn, khinh thường hỏi, “Tiêu Tuấn Triết lại bỏ tiền thuê một kẻ vô dụng thế này à?”

Ẩn quảng cáo


Hai tiếng, Diệp Thư Di còn chưa kịp quan tâm đến đôi chân mình thì đã thấy thương cảm cho cái cổ họng của Trần Triều Hân. To tiếng một thời gian dài như vậy mà không thấy mệt, thật đáng nể.

Trần Triều Hân thấy cô không để ý đến mình, bực tức hỏi: “Cô có nghe tôi nói không đấy?”

“Có nghe, thế nhưng tôi cảm thấy lời nhận xét của cô rất thiếu thiện ý.” Diệp Thư Di lẳng lặng nhìn cô ta, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng mất sạch, “Nếu cô không muốn uống café tôi pha, dưới lầu có sinh tố, cô nói một tiếng, tôi lập tức đi mua. Trần tiểu thư, cô không cần phải tự miễn cưỡng bản thân như vậy.”

Đây là tức giận rồi?

“Sao nào?” Trần Triều Hân đột ngột đứng lên, khóe môi nở nụ cười châm chọc, “Tôi là đối tác, cô cư xử thiếu lễ độ như vậy, không sợ bị đuổi việc à?”

Hai tiếng, Trần Triều Hân làm khó cô cũng đủ rồi đi?

Thái độ Diệp Thư Di rất bình tĩnh, ánh mắt cũng chẳng có chút cảm xúc gì, nhàn nhạt đáp: “Tiêu tổng là người biết phân biệt phải trái. Chỉ vì một tách café, tôi tin anh ấy sẽ không hồ đồ như vậy.”

“Ha ha…” Trần Triều Hân che miệng cười rộ lên, bất chợt cầm lấy tách café nóng mới pha trên bàn hất thẳng vào người Diệp Thư Di, lạnh lùng nói: “Hồ đồ ư? Để tôi xem, anh ấy đứng về phía ai nào?”

Hành động của cô ta rất nhanh, nhanh đến nỗi Lý Mạt đang ngồi một bên khi kịp nhận ra thì đã muộn.

“A!” Diệp Thư Di theo phản xạ ôm lấy bả vai, bị nước nóng dội đến cau mày, chiếc áo sơ mi trắng trên người rất nhanh thấm ướt một mảnh nâu sẫm. Vài giọt còn văng lên cằm cô, chất lỏng tí tách nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo.

Lý Ngọc mở cửa ra vừa lúc chứng kiến một màn này, vội vàng kinh hô: “Này, hai người…”

Tiêu Tuấn Triết lách người đi lên, nhanh chóng bước tới chỗ hai người.

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn nhìn Diệp Thư Di vẫn đang cúi đầu, con ngươi dần lạnh xuống. Thấy cô không trả lời, lại quay sang phía Trần Triều Hân, trầm giọng hỏi: “Em cư xử kiểu gì đây?”

“Con…” Trần Hằng xanh mặt, nhanh chóng tiến đến. Ông hết nhìn con gái mình lại nhìn Tiêu Tuấn Triết, nhất thời không biết phải nói gì.

“Em nhờ cô ta đi pha một tách café, cô ta không chịu, ngược lại còn tỏ thái độ.” Trần Triều Hân bám lấy cánh tay Tiêu Tuấn Triết, ủy khuất trình bày: “Em chỉ nhất thời xúc động mà thôi, ai bảo cô ta không nghe lời chứ.”

Ẩn quảng cáo


“Rõ ràng là…” Lý Mạt bất bình lên tiếng, thế nhưng còn chưa kịp phản bác, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Tuấn Triết, lại ngay lập tức im bặt.

“Có phải không?” Tiêu Tuấn Triết nhìn đến hàng mi run rẩy của Diệp Thư Di, giọng nói đầy ẩn nhẫn: “Em nói đi.”

Trần thị hợp tác với công ty hơn mười năm nay, tuy không thể so về tài lực, thế nhưng đối với Tiêu Hàng là đối tác lâu năm, dĩ nhiên không thể đắc tội.

Diệp Thư Di cảm giác trái tim trong ngực ẩn ẩn đau, khó khăn thốt ra một từ: “Phải.”

“Em về đi, hôm nay nghỉ, có phép.” Tiêu Tuấn Triết thở dài, nói. Hắn quay sang Trần Hằng, bình tĩnh đề nghị: “Bác Trần, mau đi thôi.”

“Được, được.” Trần Hằng hài lòng gật đầu, còn không quên lườm Trần Triều Hân một cái.

Diệp Thư Di không phải người nóng nảy. Ông thừa hiểu con gái mình gây chuyện, thế nhưng Tiêu Tuấn Triết nhắm mắt bỏ qua, tự khắc cũng sẽ không làm lớn chuyện.

“Em đói rồi.” Trần Triều Hân khẽ lắc cánh tay Tiêu Tuấn Triết, thúc giục: “Mau đi thôi.”

“Nghiêm túc.” Tiêu Tuấn Triết nhíu mày nhắc nhở, thế nhưng lại không hề đẩy cô ta ra. Hắn đi một bước, Trần Triều Hân tiến theo một bước, hai người cứ thế sóng vai đi về hướng thang máy.

“Cô mau về đi.” Lý Ngọc ghé vào tai Diệp Thư Di nhỏ giọng thì thào, thuận tay vỗ vai cô một cái rồi nhanh chạy theo.

Diệp Thư Di đứng đó, ánh mắt lạc lõng nhìn cánh cửa thang máy đang dần khép lại, trái tim trong ngực từng trận co rút.

Hôm nay, Tiêu Tuấn Triết vậy mà không bảo vệ cô.

Ly café rất nóng, thế nhưng hắn cũng chẳng cần biết cô có bị làm sao không.

Diệp Thư Di nuốt khan, nắm tay lặng lẽ siết chặt lại. Móng tay từng chút từng chút bấm sâu vào da thịt, thế nhưng cô lại chẳng thấy đau chút nào.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đào Hôn

Số ký tự: 0