Chương 6
Nhìn người đối diện sắc mặt ngày càng khó coi, nàng chột dạ hỏi: "Sao vậy, không được sao?"
"Cái này..." Trần Phong Kỳ gào thét trong lòng, như vậy không phải là phá vỡ kế hoạch của hắn rồi hay sao?
Nàng không hiểu vì sao vị tỷ tỷ này cứ ấp úng, chợt nhớ đến cổ nhân có câu, nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng quên mất là trong bộ dạng nam trang không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tỷ tỷ này được, sẽ bị người ta đàm tiếu. Đỗ Phù Dung gõ đầu mình một cái, thầm mắng ngốc thật, chuyện quan trọng vậy sao có thể quên mất.
Đỗ Phù Dung cười khan hai tiếng, vội lên tiếng: "Xin thứ lỗi, là ta nghĩ không chu đáo, tỷ thân là nữ nhi sau có thể lúc nào cũng ở bên cạnh một nam nhi được. Hay là xem như ta chưa nói gì đi, nếu tỷ muốn học võ, ta có thể giới thiệu một vị cô nương khác dạy cho tỷ."
Nhìn sắc mặt khó xử của Đỗ Phù Dung, nhìn cái cách nàng ta không ngừng hối lỗi, hận chỉ không thể móc tim ra tạ lỗi thì hắn không kiềm được thở dài. Ta không phải là có ý này, cô nương ngốc.
Trần Phong Kỳ nhìn Đỗ Phù Dung nhàn nhạt hỏi: "Thay vì tìm người khác, sao muội không trực tiếp dạy cho ta?"
Đỗ Phù Dung ngẩn người, sau đó đáp: "Ta là võ công chưa luyện đến mức thuần thục, hơn nữa, ta còn phải làm công việc do người nhà giao, không thể nén ở lại đây lâu được."
Ý tứ trong lời nói của Đỗ Phù Dung hắn nghe qua có thể hiểu được, hắn không gượng ép. Nhưng theo như tình trạng hiện nay, hắn không thể không học võ công, thôi thì đành vậy. Trần Phong Kỳ sau khi suy nghĩ chu đáo bèn nói: "Đành nhờ vị ca ca của muội vậy."
Còn cái việc tên kia là nam nhân thì sao, hắn cũng là nam nhân, hắn không tin tên kia có thể làm gì.
"Tỷ không ngại ca ấy là nam nhân sao?" Đỗ Phù Dung có chút bất ngờ.
Trần Phong Kỳ bật cười: "Nam nhân thì đã sao? Bất quá ta trở thành tẩu tử của muội." Hắn không quên nháy mắt một cái.
Đỗ Phù Dung ho khụ khụ, vị tỷ tỷ này thật là khéo nói đùa.
"Ta nên gọi tỷ là gì đây?"
"Ta họ Bạch tên một chữ Liên"
Đỗ Phù Dung nhẩm tên Bạch Liên sau đó gật gù: "Tên đẹp."
Trần Phong Kỳ tỏ vẻ ngại ngùng, cười e thẹn: "Muội quá khen. Còn muội?"
Nàng định nói là Đỗ Phù Dung sau đó bèn khựng lại sửa thành: "Phù Dung."
Trần Phong Kỳ nhíu mày, hỏi lại: "Họ Phù?"
Đỗ Phù Dung gật gật đầu.
"Song thân của muội đặt tên thật khéo. Kết hợp thành một loài hoa."
Đỗ Phù Dung cười khan đáp: "Tỷ cũng vậy. Xem ra hai chúng ta thật có duyên."
Trần Phong Kỳ mỉm cười hưởng ứng, tiếp: "Vậy khi nào muội rời khỏi?"
"Có lẽ là tối nay đi." Nói câu này, giọng Đỗ Phù Dung hơi trùng xuống. Cảm giác bắt đầu từ ngay mai nàng phải trong thân phận nam nhân, lừa gạt Bạch Liên tỷ khiến nàng không vui chút nào.
Dáng vẻ chột dạ của Đỗ Phù Dung trong mắt Trần Phong Kỳ lại biến thành buồn bã không nỡ rời xa, khiến hắn cảm động không thôi. Hắn không ngờ vị cô nương này lại luyến tiếc hắn đến thế, phải chi hiện tại hắn trong thân phận nam nhi thì tốt biết mấy.
Trần Phong Kỳ vỗ đầu nàng mỉm cười nói: "Không sao, khi nào quay lại chúng ta liền có thể gặp nhau."
Đỗ Phù Dung gật đầu "vâng" một tiếng.
Nhìn sắc trời không còn sớm, Đỗ Phù Dung vội cáo từ rồi về phòng mình.
Nhìn bóng lưng Đỗ Phù Dung rời khỏi, Trần Phong Kỳ không ngừng thở dài. Có phải là số hắn quá đen đủi hay không, vừa mới gặp được một cô nương thuận mắt thì người ta liền rời khỏi. Nhớ lại động tác một quyền một cước của Đỗ Phù Dung, Trần Phong Kỳ không khỏi cảm thán, ước muốn tiếp cận nàng ngày càng mãnh liệt.
Trần Phong Kỳ đang nằm lăn lăn trên giường suy tư thì bỗng ngồi bật dậy, vỗ lên đùi một cái đét: Đúng rồi, dù sao hắn cũng phải trốn tránh cha già, sao không thừa dịp chuyến này đi theo cùng cô nương ấy.
Lập tức, hắn bị suy nghĩ này làm cho cười ngây ngốc.
Trần Phong Kỳ thuộc tuýp người nghĩ gì làm đó, hắn vừa nghĩ sẽ đi cùng Đỗ Phù Dung thì liền đúng bật dậy chạy đi tìm nàng.
Hắn nhớ, Phù Dung có nói ở phòng ngay kế bên. Trần Phong Kỳ không do dự liền chạy sang phòng kế bên tìm nàng. Đứng trước cửa phòng, Trần Phong Kỳ lập tức giơ tay lên gõ cửa. Tiếng cộc cộc vang lên, nhưng trái lại bên trong lại im phăng phắc. Hắn lại gõ thêm lần nữa, bên trong vẫn im lặng không tiếng động. Chợt lóe lên suy nghĩ, có khi nào xảy ra chuyện gì không? Trần Phong Kỳ giơ chân lên chuẩn bị xông vào thì cánh cửa được mở ra. Sắc mặt Trần Phong Kỳ từ lo lắng chuyển sang vui mừng, sau đó lại chuyển sang thất vọng. Hắn nhìn người bên đối diện lạnh nhạt hỏi: "Sao lại là ngươi? Phù Dung đâu?"
Đỗ Phù Dung trong trang phục nam nhân thoáng sửng sốt, sau đó đáp: "Muội ấy đi rồi, vừa rời khỏi."
Giọng nói không nhanh không chậm của Đỗ Phù Dung khiến cho Trần Phong Kỳ cảm thấy bực tức. Hắn hừ một cái, sau đó xoay người rời khỏi.
Đỗ Phù Dung thoáng ngẩn người. Bạch Liên tỷ này sao vậy, không phải lúc nãy còn rất vui vẻ hay sao. Nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc, nàng chợt ngộ ra, tự lẩm bẩm: Tỷ ấy không lẽ không thích nam nhân?
"Cái này..." Trần Phong Kỳ gào thét trong lòng, như vậy không phải là phá vỡ kế hoạch của hắn rồi hay sao?
Nàng không hiểu vì sao vị tỷ tỷ này cứ ấp úng, chợt nhớ đến cổ nhân có câu, nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng quên mất là trong bộ dạng nam trang không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tỷ tỷ này được, sẽ bị người ta đàm tiếu. Đỗ Phù Dung gõ đầu mình một cái, thầm mắng ngốc thật, chuyện quan trọng vậy sao có thể quên mất.
Đỗ Phù Dung cười khan hai tiếng, vội lên tiếng: "Xin thứ lỗi, là ta nghĩ không chu đáo, tỷ thân là nữ nhi sau có thể lúc nào cũng ở bên cạnh một nam nhi được. Hay là xem như ta chưa nói gì đi, nếu tỷ muốn học võ, ta có thể giới thiệu một vị cô nương khác dạy cho tỷ."
Nhìn sắc mặt khó xử của Đỗ Phù Dung, nhìn cái cách nàng ta không ngừng hối lỗi, hận chỉ không thể móc tim ra tạ lỗi thì hắn không kiềm được thở dài. Ta không phải là có ý này, cô nương ngốc.
Trần Phong Kỳ nhìn Đỗ Phù Dung nhàn nhạt hỏi: "Thay vì tìm người khác, sao muội không trực tiếp dạy cho ta?"
Đỗ Phù Dung ngẩn người, sau đó đáp: "Ta là võ công chưa luyện đến mức thuần thục, hơn nữa, ta còn phải làm công việc do người nhà giao, không thể nén ở lại đây lâu được."
Ý tứ trong lời nói của Đỗ Phù Dung hắn nghe qua có thể hiểu được, hắn không gượng ép. Nhưng theo như tình trạng hiện nay, hắn không thể không học võ công, thôi thì đành vậy. Trần Phong Kỳ sau khi suy nghĩ chu đáo bèn nói: "Đành nhờ vị ca ca của muội vậy."
Còn cái việc tên kia là nam nhân thì sao, hắn cũng là nam nhân, hắn không tin tên kia có thể làm gì.
"Tỷ không ngại ca ấy là nam nhân sao?" Đỗ Phù Dung có chút bất ngờ.
Trần Phong Kỳ bật cười: "Nam nhân thì đã sao? Bất quá ta trở thành tẩu tử của muội." Hắn không quên nháy mắt một cái.
Đỗ Phù Dung ho khụ khụ, vị tỷ tỷ này thật là khéo nói đùa.
"Ta nên gọi tỷ là gì đây?"
"Ta họ Bạch tên một chữ Liên"
Đỗ Phù Dung nhẩm tên Bạch Liên sau đó gật gù: "Tên đẹp."
Trần Phong Kỳ tỏ vẻ ngại ngùng, cười e thẹn: "Muội quá khen. Còn muội?"
Nàng định nói là Đỗ Phù Dung sau đó bèn khựng lại sửa thành: "Phù Dung."
Trần Phong Kỳ nhíu mày, hỏi lại: "Họ Phù?"
Đỗ Phù Dung gật gật đầu.
"Song thân của muội đặt tên thật khéo. Kết hợp thành một loài hoa."
Đỗ Phù Dung cười khan đáp: "Tỷ cũng vậy. Xem ra hai chúng ta thật có duyên."
Trần Phong Kỳ mỉm cười hưởng ứng, tiếp: "Vậy khi nào muội rời khỏi?"
"Có lẽ là tối nay đi." Nói câu này, giọng Đỗ Phù Dung hơi trùng xuống. Cảm giác bắt đầu từ ngay mai nàng phải trong thân phận nam nhân, lừa gạt Bạch Liên tỷ khiến nàng không vui chút nào.
Dáng vẻ chột dạ của Đỗ Phù Dung trong mắt Trần Phong Kỳ lại biến thành buồn bã không nỡ rời xa, khiến hắn cảm động không thôi. Hắn không ngờ vị cô nương này lại luyến tiếc hắn đến thế, phải chi hiện tại hắn trong thân phận nam nhi thì tốt biết mấy.
Trần Phong Kỳ vỗ đầu nàng mỉm cười nói: "Không sao, khi nào quay lại chúng ta liền có thể gặp nhau."
Đỗ Phù Dung gật đầu "vâng" một tiếng.
Nhìn sắc trời không còn sớm, Đỗ Phù Dung vội cáo từ rồi về phòng mình.
Nhìn bóng lưng Đỗ Phù Dung rời khỏi, Trần Phong Kỳ không ngừng thở dài. Có phải là số hắn quá đen đủi hay không, vừa mới gặp được một cô nương thuận mắt thì người ta liền rời khỏi. Nhớ lại động tác một quyền một cước của Đỗ Phù Dung, Trần Phong Kỳ không khỏi cảm thán, ước muốn tiếp cận nàng ngày càng mãnh liệt.
Trần Phong Kỳ đang nằm lăn lăn trên giường suy tư thì bỗng ngồi bật dậy, vỗ lên đùi một cái đét: Đúng rồi, dù sao hắn cũng phải trốn tránh cha già, sao không thừa dịp chuyến này đi theo cùng cô nương ấy.
Lập tức, hắn bị suy nghĩ này làm cho cười ngây ngốc.
Trần Phong Kỳ thuộc tuýp người nghĩ gì làm đó, hắn vừa nghĩ sẽ đi cùng Đỗ Phù Dung thì liền đúng bật dậy chạy đi tìm nàng.
Hắn nhớ, Phù Dung có nói ở phòng ngay kế bên. Trần Phong Kỳ không do dự liền chạy sang phòng kế bên tìm nàng. Đứng trước cửa phòng, Trần Phong Kỳ lập tức giơ tay lên gõ cửa. Tiếng cộc cộc vang lên, nhưng trái lại bên trong lại im phăng phắc. Hắn lại gõ thêm lần nữa, bên trong vẫn im lặng không tiếng động. Chợt lóe lên suy nghĩ, có khi nào xảy ra chuyện gì không? Trần Phong Kỳ giơ chân lên chuẩn bị xông vào thì cánh cửa được mở ra. Sắc mặt Trần Phong Kỳ từ lo lắng chuyển sang vui mừng, sau đó lại chuyển sang thất vọng. Hắn nhìn người bên đối diện lạnh nhạt hỏi: "Sao lại là ngươi? Phù Dung đâu?"
Đỗ Phù Dung trong trang phục nam nhân thoáng sửng sốt, sau đó đáp: "Muội ấy đi rồi, vừa rời khỏi."
Giọng nói không nhanh không chậm của Đỗ Phù Dung khiến cho Trần Phong Kỳ cảm thấy bực tức. Hắn hừ một cái, sau đó xoay người rời khỏi.
Đỗ Phù Dung thoáng ngẩn người. Bạch Liên tỷ này sao vậy, không phải lúc nãy còn rất vui vẻ hay sao. Nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc, nàng chợt ngộ ra, tự lẩm bẩm: Tỷ ấy không lẽ không thích nam nhân?
Nhận xét về Đào Hôn Ký