Chương 5

Đỗ Phù Dung nhất thời bị hành động của Trần Phong Kỳ làm cho ngây ngốc, nhưng nàng không phản kháng, ngoan ngoãn im lặng để mặc hắn dắt đi.

Đi đến lầu hai, Trần Phong Kỳ đứng trước một căn phòng bèn dừng lại, bàn tay nhẹ đẩy cánh cửa một cái, tiếng "két" vang lên, cánh cửa mở ra, cả hai lập tức đi vào bên trong.

Trần Phong Kỳ đi vào sau cùng, hắn thò đầu ra ngoài cửa, ngó dáo dác xung quanh. Cảm thấy không ai đi theo hắn lên đây, hắn mới nhanh chóng cẩn thận khép cửa lại, sau đó yên tâm mà thở phào ra nhẹ nhõm.

Hôm nay đối với hắn thật là loạn!

Buổi sáng mua thịt thì được ông chủ tặng thêm hai cân, chỉ là thịt chưa kịp lấy thì lại bị bà chủ xách dao rượt, bảo hắn là hồ ly tinh dám dụ dỗ chồng bà.

Hắn thật là oan khuất!

Buổi trưa lại tính vào khách trọ ăn cơm, cũng không để ý đối diện là thanh lâu. Bỗng có một gã từ đâu chạy tới, lôi lôi kéo kéo hắn, nói cái gì mà đứng đây câu khách cần chi phải giả vờ thanh cao, bảo hắn cứ nói giá đi, gã ta đều đáp ứng. Bổn công tử chỉ là chưa kịp giải thích, vậy mà lão bà hắn ta lại hùng hổ xông tới, bất ngờ nắm lấy tóc hắn đánh túi bụi.

Cũng may trời sinh hắn nhanh nhẹn, lắc lư vài cái liền né được mấy chiêu của bà la sát kia, tránh khỏi bị cào vào người. Chỉ là, chùm tóc giả trên đầu hắn không chịu nổi bị bà ta lôi kéo cũng muốn văng xuống đất. Hắn thật sự bị khiếp đảm, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Hắn lần đầu tiên thấy được nữ nhân cũng có thể đáng sợ như vậy.

Hắn gần như nguyên cả ngày đi đến đâu đều bị đuổi đánh đến đó, khó khăn lắm mới chui được vào một khách trọ yên tĩnh, hắn chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chỉ là không ngờ, xung quanh vốn không thấy ai vậy mà khi hắn vừa đặt chân vào liền từ đâu một đám người ô tạp xuất hiện.

Kẻ đang cúi đầu, người ở trên lầu không biết vì sao khi thấy hắn thì liền như sói đói lao vào.

Hắn thật sự muốn ngửa mặt lên trời gào thét rằng: Ông trời ơi, rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì mà lại phải chịu tra tấn như vầy?!!!

Cũng may, còn có vị cô nương này đến giúp.

Không còn bị người khác đuổi đánh, không còn bị một đám nam nhân quần công, Trần Phong Kỳ - hắn, rốt cuộc cũng có phút giây yên tĩnh.

Lúc này đây, hắn mới có thể bình tĩnh mà quan sát vị cô nương kia. Không thể nói là quốc sắc thiên hương, nhưng lại trông vô cùng thanh tú, cặp mắt to tròn long lanh, cùng với đôi má trắng hồng hào khiến hắn nhìn không muốn rời mắt.

Đúng lúc, Đỗ Phù Dung vừa kéo cái ghế ngồi xuống, thấy bị nhìn chằm chằm, không kìm được ho khan vài tiếng.

Biết mình thất thố, Trần Phong Kỳ vội xoay tầm mắt đi, dáng đi yêu kiều tới gần bàn châm cho nàng một tách trà.

Nàng nâng tách trà lên đồng thời nói: "Đa tạ"



Đỗ Phù Dung nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói: "Vị tỷ tỷ này, ngươi lúc nào cũng có nhiều người bám theo như vậy sao?" Bọn họ, nhìn như thể sói đói có thể vồ vào bất cứ lúc nào vậy, thật nguy hiểm.

Trần Phong Kỳ không trả lời câu hỏi của nàng chỉ nở nụ cười cứng nhắc, cơ mặt hơi giật giật.

Trước đây hắn chưa từng cải nữ trang, thật sự là không biết lúc nào cũng bị bám hay là chỉ hôm nay mới bị bám. Khi bị đeo bám, hắn thật muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông của bọn người kia để hỏi điều này.

Sắc mặt u ám của Trần Phong Kỳ nhanh chóng tản đi, tâm trạng hắn trở nên kích động, giọng đầy cảm kích nắm tay nàng nói: "Tiểu muội muội, ta thật sự cảm ơn ngươi, cũng may có ngươi giải vây cho ta, đại ơn này thật lớn, ta thật tình không biết lấy gì báo đáp."

Trần Phong Kỳ vừa nắm tay Đỗ Phù Dung vừa chăm chăm nhìn nàng, hắn càng nhìn càng không hiểu vị tiểu cô nương trước mặt này càng nhìn càng thấy thích, không hiểu đám ô tạp kia tại sao lại không bu nàng. Ngược lại, bản công tử hắn rõ ràng trông không đẹp mắt bọn chúng lại có thể bu nhiều như vậy. Bọn chúng mù đến nỗi không thấy vẻ nam tính của hắn hay sao? Khụ... mặc dù hiện tại hắn đang cải nữ trang.

Bỗng dưng trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ: Phải chi lão già nhà hắn chọn thê tử cho hắn giống như cô nương này thì tốt biết mấy.

Đỗ Phù Dung không hiểu vì sao đôi mắt của vị tỷ tỷ này nhìn nàng càng lúc càng tỏa sáng, nàng ngại ngùng lúng túng nói: "Quá lời, quá lời, đây là việc ta nên làm. Vị tỷ tỷ này, tỷ có muốn học võ không?" Học võ, ngươi có thể tự giải quyết những vấn đề như vừa rồi nha.

Hắn không ngờ nàng đột nhiên hỏi vấn đề này, có chút ngẩn người. Suy nghĩ, suy nghĩ, sau đó vui vẻ đáp: "Được nga, tiểu muội muội nếu đồng ý dạy ta thì thật là tốt quá."

Hắn có thể lợi dụng điều này để tiếp cận nàng, thuận lợi còn có thể lấy nàng về làm thê tử, khiến cho cha già nhà hắn tức chết, hắn lại càng vui vẻ.

Dù sao vị cô nương trước mặt này hắn không cảm thấy ghét, hơn nữa còn có cảm giác thuận mắt, cảm giác sau này sống chung sẽ rất vui vẻ, còn hơn lấy một người mà hắn ngay cả gặp mặt cũng chưa từng.

Trần Phong Kỳ thầm cười một cái.

Đỗ Phù Dung không nhận ra sự khác thường của đối phương, vui vẻ nói: "Vậy, ngày mai ta nhờ ca ca ta dạy tỷ, ta cũng là học võ từ huynh ấy."

Lời Đỗ Phù Dung vừa dứt, sắc mặt Trần Phong Kỳ lập tức biến sắc. Một lát sau hắn hỏi lại: "Ca ca? Vị ca ca song sinh của muội?"

Đỗ Phù Dung gật gật đầu.

Thật xin lỗi, nàng chính là đang bị gia đình truy đuổi, không thể trong bộ dạng nữ nhi dạy võ cho người khác được.

Nàng chớp chớp mắt áy náy nhìn Trần Phong Kỳ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đào Hôn Ký

Số ký tự: 0