Chương 4

Nhìn một đám loạn thành một đoàn trước mắt, Đỗ Phù Dung lắc đầu bi ai: Đẹp quá cũng khổ! Tầm thường như nàng hóa ra lại hay.

"Này, sao người dám lấy bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tiểu mỹ nhân!" Một người trong đám người bỗng lên tiếng đe dọa.

Những người còn lại đều nhất loạt hướng về phía kẻ bị quát kia, sau đó đánh ánh mắt qua bên kẻ vừa lên tiếng tán dương, lộ vẻ: Làm tốt lắm!

Hắn giương mặt lên tự đắc, vẻ mặt khinh bỉ nhìn người vừa bị chửi, liền hất hàm lên nói: "Có sờ cũng phải để ông mày sờ đến trước chứ thằng ranh." Nói đoạn, bàn tay mum múp đầy mỡ liền không thấy thân ảnh mà thò tới chộp lấy tay tiểu mỹ nhân. Hắn cười thỏa mãn nhìn vị cô nương xinh đẹp, đồng thời nhe răng làm lộ ra hết hàm răng đã xỉn vàng.

Vị tiểu mỹ nhân cùng cả đám xung quanh nhất loạt choáng váng.

Đỗ Phù Dung ngồi xem mà không kiềm được phun cả cơm trong họng ra. Khụ khụ... mất hình tượng quá.

Đám người kia lôi tên không biết xấu hổ kia ra đánh một trận, sau đó lại loạn một đoàn, xô đẩy nhau để chạm vào tiểu mỹ nhân.

Nàng nghe được, tiểu mỹ nhân đang khó chịu vì bị làm phiền, không ngừng chửi. Nhưng hình như nội lực chửi của nàng ta chưa đủ thâm hậu, hiến cho đám kia bu càng lúc càng đông. Thật giống đám sói đang xâu xé một con thỏ.

Không ổn rồi.

Đỗ Phù Dung nhẹ đặt đôi đũa xuống, nhanh chóng phi thân vào giữa vòng người, nhẹ nhàng một quyền một cước khiến đám người kia lùi ra, chừa ra một khoảng trống.

Một tên giơ quyền tiến lên đánh trả, lập tức bị nàng đá một phát bay như quả bóng ra khỏi vòng người. Những người còn lại đều tỏ ra e dè, đồng loạt hạ quyền xuống.

Đỗ Phù Dung liếc mắt nhìn một loạt những người xung quanh khiến họ tự động lùi ra sau một bước. Lúc này nàng mới quay sang tiểu mỹ nhân kia hỏi thăm: "Cô không sao chứ?"

Tiểu mỹ nhân kia cảm kích lắc đầu, còn Đỗ Phù Dung thì ngẩn người ra. Ặc, sao lại là vị cô nương này?

Trần Phong Kỳ nhìn nàng chăm chăm, sau đó do dự hỏi: "Hình như ta có gặp cô ở đâu rồi thì phải?"

Nàng ho khụ khụ vài tiếng, gào thét trong lòng: Thật ngại quá, ta chính là vị công tử ra tay tương trợ nhưng lại bị cô lạnh lùng hừ bỏ đi a. Lời này bảo nàng làm sao nói ra đây?

Nàng đảo đảo tròng mắt, vội lấp liếm: "Chắc cô nương nhìn lầm rồi, chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây."



Trần Phong Kỳ nhìn nàng chằm chằm quả quyết: "Không đúng, ta nhìn cô thấy rất quen. A..."

Dường như đã nhớ ra, nhưng Trần Phong Kỳ không nói tiếp mà lại khựng lại, khiến nàng mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.

Quái lạ, người kia rõ ràng là nam nhưng người đang đứng trước mặt hắn nhìn thế nào cũng thấy giống nữ. Lẽ nào...

"Cô có huynh đệ song sinh gì sao?"

Trần Phong Kỳ cất tiếng khiến nàng giật bắn người. Nhưng thấy bí mật chưa bị bại lộ nàng dựa theo đó làm cái cớ: "Đúng vậy, ta có một vị ca ca song sinh, có gì sao?"

Trần Phong Kỳ như tìm ra được đáp án, vui vẻ nói: "Ha ha, hai huynh muội các người quả thật rất giống nhau."

Đỗ Phù Dung cười khan hai tiếng: "Vậy sao."

Đám người bị quên lãng nãy giờ bỗng có người lên tiếng: "Nha đầu xấu xí này ở đâu tự dưng xuất hiện đây?"

Đỗ Phù Dung bị gọi là xấu xí không tức giận mà chỉ cười khẩy một cái: "Ta ở đâu không quan trọng, quan trọng là vị tỷ tỷ này hiện tại sẽ đi cùng ta. Được chứ?" Ta ngắt hoa trước mặt các ngươi cho các ngươi tức chết!

Nghe nói xong, lập tức mặt hắn xám xịt: "Ngươi ngươi... bọn ta chưa cho phép ai cho ngươi dẫn người đi?"

Nàng định đáp trả thì phía sau nàng vang lên tiếng: "Ta cho."

Đồng loạt mọi người đều quay về phía Trần Phong Kỳ. Trần Phong Kỳ nhếch môi một cái, giáng cho những tên đó thêm một cú nặng nề: "Các người biết không? Các người thật là ồn ào, thật là thô tục. Quan trọng nhất là, thật là xấu xí."

Thật là xấu xí, thật là xấu xí, thật là xấu xí,....

Lập tức những tên đó đứng đơ ra như khúc gỗ, Trần Phong Kỳ trong bộ dạng tiểu mỹ nhân tiêu soái kéo tay Đỗ Phù Dung rời đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đào Hôn Ký

Số ký tự: 0