Chương 3

Trời đã tối, mặc dù đang cải nam trang Đỗ Phù Dung cũng không muốn bản thân phải lang thang trong bóng đêm. Nàng lựa một nhà trọ có giá tạm ổn, không thể nói là quá mắc để ở trọ qua đêm, đợi khi mặt trời lên thì sẽ đi tiếp.

Đi cả một ngày đường khiến cho toàn thân nàng đổ mồ hôi, dinh dính khó chịu. Vào đến phòng, Đỗ Phù Dung liền tranh thủ tắm rửa một chút, thuận tiện cởi bỏ lớp nam trang, làm lộ ra thân hình của một nữ nhi.

Đang ngâm mình trong thùng nước ấm, bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến cho nàng vừa lo sợ vừa cảnh giác, nàng đè thấp âm thanh, nói giọng nam hỏi: "Ai đó?"

Bên ngoài một giọng nam tầm mười lăm mười sáu tuổi vang lên: "Khách quan, bữa tối sẽ được bổn quán dọn ra tầm nửa canh giờ nữa, ta lên đây để nhắc ngài một tiếng."

Là tiểu nhị.

Đỗ Phù Dung thở phào ra nhẹ nhõm, trả lời: "Ta biết rồi."

Đợi đến khi nghe tiếng bước chân người kia rời khỏi, nàng mới thả lỏng tâm tình lại tiếp tục ngâm mình trong nước ấm. Đợi đến khi nước có chút lạnh, nàng mới mặc xiêm y vào.

Nhưng lần này nàng không vận nam trang nữa mà vận nữ trang. Bởi vì lúc đi nàng dùng băng vải siết ngực hơi bị chặt, khiến chỗ đó toàn bộ bị sưng đỏ, tưng tức cùng với ran rát, khiến nàng khó chịu vô cùng. Còn về đám người của cha nàng, nàng chỉ cần cẩn thận một chút có lẽ là được.

Nàng vốn chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm, chỉ không ngờ chỗ này hiện tại lại vô cùng náo nhiệt.

Một đám đàn ông tập trung đông nghẹt thành một vòng tròn tại một cái bàn. Ở chính giữa hình như là một vị cô nương nào đó. Vị cô nương đó nàng chỉ thấy vận một bộ y phục màu xanh lam nhạt, còn dung mạo thế nào thì nàng cũng không rõ.

Bản tính tò mò của nàng lại trỗi đậy. Là hoa khôi sao?

Nàng tò mò thì mặc nàng, những cái đầu chi chít kia thì vẫn không ngừng nhúc nhích, luồng lách để nhìn người bên trong.

Nàng vừa thấy một khe hở để nhòm vào thì lập tức liền có đầu khác cũng thấy, chen vào lấp đi mất. Vì thế, dù nàng có lắc lư nghiêng mình nhìn thế nào thì vẫn không thấy được người bên trong. Một lát sau, nàng vô vọng thở dài. Cặp mắt lanh lợi đánh cái nhìn qua phần thức ăn đã dọn sẵn cho nàng, khói bốc lên nghi ngút. Nàng lửng thửng đi về phía đó.

Lấp cái bụng trước đã.

Nàng ngồi vào bàn, lại chọt vai người bên cạnh gây chú ý, sau đó hỏi: "Trong đó là hoa khôi sao?"

Người bên cạnh lắc đầu: "Không phải, chỉ là khách tạm nghỉ chân, nhưng mà đẹp lắm." Vừa nói y vừa nhìn vào đó bằng ánh mắt đắm đuối.

Đỗ Phù Dung cắn cắn đôi đũa, nàng trầm ngâm suy nghĩ. Thực sự đẹp lắm sao? Nàng cũng muốn coi. Đỗ Phù Dung nàng từ nhỏ đến lớn vốn ái mộ cái đẹp. Dù nam hay nữ, người lớn trẻ em hay thậm chí ông già bà già, cả cây cỏ súc vật, chỉ cần đẹp, nàng đều muốn nhìn tất, chỉ cần một lần thôi cũng đủ, cũng khiến bản thân nàng vô cùng thỏa mãn.

Nàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, lại nhìn đám tạp nham kia cái đầu không ngừng nhúc nhích. Nàng lại suy nghĩ: Đứng như vậy, không mỏi chân, không đói sao?

Mỏi hay không là chuyện của người ta, nàng không quản, chỉ thắc mắc, sau đó nhàn hạ tiếp tục ăn. Miếng cá bóng lưỡng, được chiên vừa đủ giòn, vừa đủ vàng. Nàng cẩn thận gắp một miếng, đang định bỏ vào miệng, bất ngờ, bên kia vị cô nương kia không biết vì sao lại khí nộ xung thiên, rất oai lực gống lên: "Cút hết cho ta!"

Nhất thời, mọi người đồng loạt, ngay cả Đỗ Phù Dung cũng im phăng phắc, nín thở, căng thẳng nhìn về phía kia. Một lát sau, nàng nhìn miếng cá rớt trên bàn, nước mắt lưng tròng.

A, miếng cá của ta. Nàng còn chưa có ăn mà. Đây có phải là cái gọi là mồi ngon tới mõm mà còn rớt ra ngoài không? Cuộc đời thật khốn nạn mà...



Mặc cho Đỗ Phù Dung nàng bi ai vì miếng cá, đám người kia vốn đang im lặng lại tiếp tục ồn ào. Tiếng ồn ngày càng to và có xu hướng chuyển sang xô đẩy.

Đỗ Phù Dung chớp chớp đôi mắt thanh tú, nước mắt lưng tròng mà nhìn sang đám ô tạp kia.

Chuyện gì đấy?

Những người ngoài cuộc xung quanh cũng thắc mắc như nàng.

Nàng loáng thoáng nghe được, trong đám tạp nham đó lần lượt vang lên giọng nói như sau:

Giáp nói: "Tại chúng bây không hiểu lễ độ, làm cho tiểu mỹ nhân tức giận rồi thấy chưa."

Ất tức giận nói: "Cái rắm, đừng có bày đặt bận bộ đồ thư sinh rồi cho mình là thánh nhân. Lột hết quần áo ra mày cũng chỉ là cục thịt lợn bẩn mà thôi."

Bính bỉu môi: "Xì, toàn phân thúi như nhau mà bày đặt so bì, hãy nhìn bản công tử đây, hảo thơm hảo trắng trẻo, bồi thêm hảo tuấn tú, là một hoa hoa công tử chân chính, hoa gặp hoa nở, người gặp người mê." Liếc nhìn khinh bỉ Giáp, Ất : "Ai như các người, toàn một đám phân thúi."

Giáp tròng mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két: "Dám nói ai là phân thúi?"

Bính không sợ chết, hất cằm chỉ từng người rồi nói: "Là chúng bây đó, toàn một đám phân thúi."

Bất ngờ một tên Đinh bước ra, một cú nốc thẳng vào bụng tên Bính khiến hắn ôm bụng nằm ra đất. Tên Đinh phun một bãi nước bọt vào người tên Bính, khinh thường nói: "Cho mày hoa hoa công tử."

Tên Bính vẫn cười nhếch môi một cái, bảo: "Bọn mày đều là đám phân thúi."

Tức thì, một đám người xông tới đánh tên Bính túi bụi, vừa đánh vừa hô: "Đánh nó, đánh nó, cho nó từ hoa hoa công tử thành hoa vùi bãi phân, thành tả tơi công tử luôn đi."

Quả thật, tên Bính đó đã trở thành tả tơi công tử.

Không biết đánh thế nào mà đầu tên Bính đó bị chốc một mảng đầu, con mắt thì bầm một con, đôi môi như miếng thịt bò bị giã tỏi. Thực đúng là cực phẩm trong cực phẩm mà.

Đỗ Phù Dung miệng khẽ niệm: "Thiện tai thiện tai."

Vậy mà tên Bính dù chỉ còn một hơi thở, vẫn cố nhìn đám người kia nói: "Đám phân thúi."

Từ tả tơi công tử lập tức trở thành hấp hối công tử.

Nàng tiếp tục niệm: "Tội lỗi, tội lỗi."

Nếu thực sự có phật, xin người hãy vì những vị hảo hán này mà mang hấp hối công tử đi. Tránh trường hợp họ đang đánh mà ngã ra chết vì lao lực quá sức. Thật tội nghiệp tội nghiệp, thiện tai thiện tai.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đào Hôn Ký

Số ký tự: 0