Chương 2
Đỗ Phù Dung sau khi trốn khỏi Đỗ gia thì vô cùng vui sướng. Nàng vận y phục nam nhi, giấu đi hình dáng vốn có của mình.
Đỗ Phù Dung nàng chỉ có tên là đẹp, còn những thứ khác thì vô cùng tầm thường, nói khó nghe một chút thì dung mạo đã không nổi bật lại có phần thô kệch. Nàng từ nhỏ không được thừa hưởng vóc dáng mềm mại cùng khuôn mặt trái xoan của mẫu thân, ngược lại thừa hưởng khung xương mặt chữ điền cùng thân hình mạnh mẽ của cha nhiều hơn.
Có lẽ vì thế mà cha nàng sợ nàng không thể gả ra ngoài được đi, vì thế mới có mối cầu hôn liền lập tức đẩy nàng ra ngoài. Nhưng cũng nhờ thân hình này mà nàng cải nam trang liền không có gì quá bất thường, trông giống một người nam nhân vô cùng. Nói tới đây nàng không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Ngày đầu tiên xuất môn không ngờ nàng lại có dịp ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân".
Trước mặt nàng, một tiểu mỹ nhân áo lụa thước tha, trâm ngọc tinh tế đang bị môn tên du côn nào đó ve vãn. Nàng ta chửi bới, xua đuổi tên kia thế nào không được. Tên kia dường như cho rằng mắng là yêu đánh là thương nên mặc cho nàng ta đánh, nàng ta mắng thế nào thì hắn vẫn nham nhở nhe răng ra cười.
Đỗ Phù Dung vội bước nhanh đến, chắn ngang trước mặt tiểu mỹ nhân khỏi tên côn đồ kia. Nàng có thể nghe được, người phía sau nàng thở phào ra nhẹ nhõm.
Tên côn đồ bị một tên từ đâu trên trời rơi xuống phá hỏng việc tốt nên vô cùng tức. Hắn lẩm bẩm một câu: "Tiểu tử khốn kiếp." Thân hình to lớn của hắn khẽ nhúc nhích, trực tiếp nắm Đỗ Phù Dung ném ra ngoài.
Nàng từ nhỏ vốn đã học võ công nên hiện tại một thân đầy võ. Mặc dù bị tên kia bất ngờ túm lấy nhưng nàng rất nhanh chóng né ra, sau đó thuận thế đá một cái vào mông hắn, khiến tên côn đồ ngã chổng vó.
Những người xung quanh bật cười một tràng dài khiến tên kia thẹn quá hóa giận, sử dụng nắm đấm lao vào Đỗ Phù Dung.
Tên côn đồ mặc dù to lớn, nhưng hắn chỉ có cơ bắp không có sức mạnh. Rất nhanh chóng liền bị Đỗ Phù Dung thu thập lấy, hắn vừa chạy trối chết vừa không ngừng kêu gào "đại gia tha mạng, đại gia tha mạng!"
Mọi người vỗ tay một tràng dài tán thưởng nàng, khiến nàng ngại mãi không thôi. Nhưng chỉ được một lúc mọi người đều giải tán, ai về làm việc nấy.
Thấy người kia vẫn còn đứng yên nguyên chỗ, nàng tới đứng trước mặt tiểu mỹ nhân kia quan tâm hỏi: "Cô nương có sao không?"
Lúc này nàng mới phát hiện, vị cô nương này cao hơn nàng gần một cái đầu, khiến nàng có chút thất kinh.
Ăn gì mà cao vậy?
Nàng ta quét ánh mắt sắc bén vào Đỗ Phù Dung từ trên xuống dưới, ngắn gọn nói một câu "không sao", sau đó "hừ" một cái rồi đi mất.
Đỗ Phù Dung bị sự lạnh nhạt của đối phương làm cho phát hỏa. Nàng không phải vừa mới cứu nàng ta hay sao, vậy mà một tiếng đa tạ cũng không có, hơn nữa còn hừ vào mặt nàng một cái rồi bỏ đi mất. Đây là thái độ gì đây?
...............................
Trần Phong Kỳ hắn là một đại thiếu gia của nhà Trần gia, chỉ vì bị ép hôn nên hắn mới phải bỏ trốn, sẵn tiện cải trang thành một cái nữ nhi, như vậy thì lão cha già ở nhà dù có vẽ hình truy nã hắn thì nhất định cũng sẽ tìm không ra.
Nhưng ngặt nỗi, hắn mặt dù là một thân nam nhi nhưng lại thừa hưởng thân hình cùng ngũ quan giống mẹ nhiều hơn cha hắn. Chẳng thà hắn không vận y phục nữ nhân, bất quá người ta chỉ cho rằng hắn là một hoa hoa công tử, phong lưu đa tình. Hiện tại cải thành nữ trang, không ngờ lại đẹp hơn cả nữ nhân, khiến cô nương khác nhìn hắn phải đỏ mắt vì ghen ghét, còn nam nhân thì nhìn hắn bằng ánh mắt ái tình văng tung tóe. Những ánh mắt đó khiến hắn nổi hết cả da gà, bữa sáng ăn vào đến trưa vẫn không tiêu nổi.
Nhưng vì hạnh phúc cả đời, hắn nhẫn nhịn!
Nhưng không ngờ lại có một tên dai dẳng bám lấy hắn không buông, cho dù hắn có chửi như thế nào, đánh như thế nào thì vẫn cười khoái trá tiến tới.
Tên này thần kinh có vấn đề chắc?
Bổn thiếu gia hắn chính là khinh thường, chửi rủa tên kia, thế mà tên kia lại cho rằng hắn đang nũng nịu, đang ve vãn, bảo Trần Phong Kỳ hắn chửi nhiều hơn đi, đánh nhiều hơn đi. Sắc mặt Trần Phong Kỳ xám xịt, khóe miệng không ngừng giật giật.
Bây giờ hắn hối hận rồi, trước đây cha hắn bảo hắn luyện võ công, hắn nghe lời có phải bây giờ tốt rồi không.
Cũng may, có người tới giúp hắn.
Ấn tượng đầu tiên trong mắt hắn chính là: Chàng trai này không phải có chút lùn đi?
Nhưng rất nhanh chóng, ấn tượng lập tức liền được thay đổi. Võ công khá tốt, lùn một chút cũng không sao.
Sao khi thu thập tên kia xong, vị hán tử nọ còn quan tâm hỏi hắn một câu. Mặc dù trong lòng hắn cảm kích nhưng đường đường là một nam nhân lại bị một nam nhân khác ve vãn, lại được một nam nhân khác cứu, khiến hắn có chút mất mặt. Trần Phong Kỳ hắn cứ thế lạnh lùng bỏ lại một câu "không sao" sau đó "hừ" đi mất để che giấu đi sự xấu hổ của mình.
Đỗ Phù Dung nàng chỉ có tên là đẹp, còn những thứ khác thì vô cùng tầm thường, nói khó nghe một chút thì dung mạo đã không nổi bật lại có phần thô kệch. Nàng từ nhỏ không được thừa hưởng vóc dáng mềm mại cùng khuôn mặt trái xoan của mẫu thân, ngược lại thừa hưởng khung xương mặt chữ điền cùng thân hình mạnh mẽ của cha nhiều hơn.
Có lẽ vì thế mà cha nàng sợ nàng không thể gả ra ngoài được đi, vì thế mới có mối cầu hôn liền lập tức đẩy nàng ra ngoài. Nhưng cũng nhờ thân hình này mà nàng cải nam trang liền không có gì quá bất thường, trông giống một người nam nhân vô cùng. Nói tới đây nàng không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Ngày đầu tiên xuất môn không ngờ nàng lại có dịp ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân".
Trước mặt nàng, một tiểu mỹ nhân áo lụa thước tha, trâm ngọc tinh tế đang bị môn tên du côn nào đó ve vãn. Nàng ta chửi bới, xua đuổi tên kia thế nào không được. Tên kia dường như cho rằng mắng là yêu đánh là thương nên mặc cho nàng ta đánh, nàng ta mắng thế nào thì hắn vẫn nham nhở nhe răng ra cười.
Đỗ Phù Dung vội bước nhanh đến, chắn ngang trước mặt tiểu mỹ nhân khỏi tên côn đồ kia. Nàng có thể nghe được, người phía sau nàng thở phào ra nhẹ nhõm.
Tên côn đồ bị một tên từ đâu trên trời rơi xuống phá hỏng việc tốt nên vô cùng tức. Hắn lẩm bẩm một câu: "Tiểu tử khốn kiếp." Thân hình to lớn của hắn khẽ nhúc nhích, trực tiếp nắm Đỗ Phù Dung ném ra ngoài.
Nàng từ nhỏ vốn đã học võ công nên hiện tại một thân đầy võ. Mặc dù bị tên kia bất ngờ túm lấy nhưng nàng rất nhanh chóng né ra, sau đó thuận thế đá một cái vào mông hắn, khiến tên côn đồ ngã chổng vó.
Những người xung quanh bật cười một tràng dài khiến tên kia thẹn quá hóa giận, sử dụng nắm đấm lao vào Đỗ Phù Dung.
Tên côn đồ mặc dù to lớn, nhưng hắn chỉ có cơ bắp không có sức mạnh. Rất nhanh chóng liền bị Đỗ Phù Dung thu thập lấy, hắn vừa chạy trối chết vừa không ngừng kêu gào "đại gia tha mạng, đại gia tha mạng!"
Mọi người vỗ tay một tràng dài tán thưởng nàng, khiến nàng ngại mãi không thôi. Nhưng chỉ được một lúc mọi người đều giải tán, ai về làm việc nấy.
Thấy người kia vẫn còn đứng yên nguyên chỗ, nàng tới đứng trước mặt tiểu mỹ nhân kia quan tâm hỏi: "Cô nương có sao không?"
Lúc này nàng mới phát hiện, vị cô nương này cao hơn nàng gần một cái đầu, khiến nàng có chút thất kinh.
Ăn gì mà cao vậy?
Nàng ta quét ánh mắt sắc bén vào Đỗ Phù Dung từ trên xuống dưới, ngắn gọn nói một câu "không sao", sau đó "hừ" một cái rồi đi mất.
Đỗ Phù Dung bị sự lạnh nhạt của đối phương làm cho phát hỏa. Nàng không phải vừa mới cứu nàng ta hay sao, vậy mà một tiếng đa tạ cũng không có, hơn nữa còn hừ vào mặt nàng một cái rồi bỏ đi mất. Đây là thái độ gì đây?
...............................
Trần Phong Kỳ hắn là một đại thiếu gia của nhà Trần gia, chỉ vì bị ép hôn nên hắn mới phải bỏ trốn, sẵn tiện cải trang thành một cái nữ nhi, như vậy thì lão cha già ở nhà dù có vẽ hình truy nã hắn thì nhất định cũng sẽ tìm không ra.
Nhưng ngặt nỗi, hắn mặt dù là một thân nam nhi nhưng lại thừa hưởng thân hình cùng ngũ quan giống mẹ nhiều hơn cha hắn. Chẳng thà hắn không vận y phục nữ nhân, bất quá người ta chỉ cho rằng hắn là một hoa hoa công tử, phong lưu đa tình. Hiện tại cải thành nữ trang, không ngờ lại đẹp hơn cả nữ nhân, khiến cô nương khác nhìn hắn phải đỏ mắt vì ghen ghét, còn nam nhân thì nhìn hắn bằng ánh mắt ái tình văng tung tóe. Những ánh mắt đó khiến hắn nổi hết cả da gà, bữa sáng ăn vào đến trưa vẫn không tiêu nổi.
Nhưng vì hạnh phúc cả đời, hắn nhẫn nhịn!
Nhưng không ngờ lại có một tên dai dẳng bám lấy hắn không buông, cho dù hắn có chửi như thế nào, đánh như thế nào thì vẫn cười khoái trá tiến tới.
Tên này thần kinh có vấn đề chắc?
Bổn thiếu gia hắn chính là khinh thường, chửi rủa tên kia, thế mà tên kia lại cho rằng hắn đang nũng nịu, đang ve vãn, bảo Trần Phong Kỳ hắn chửi nhiều hơn đi, đánh nhiều hơn đi. Sắc mặt Trần Phong Kỳ xám xịt, khóe miệng không ngừng giật giật.
Bây giờ hắn hối hận rồi, trước đây cha hắn bảo hắn luyện võ công, hắn nghe lời có phải bây giờ tốt rồi không.
Cũng may, có người tới giúp hắn.
Ấn tượng đầu tiên trong mắt hắn chính là: Chàng trai này không phải có chút lùn đi?
Nhưng rất nhanh chóng, ấn tượng lập tức liền được thay đổi. Võ công khá tốt, lùn một chút cũng không sao.
Sao khi thu thập tên kia xong, vị hán tử nọ còn quan tâm hỏi hắn một câu. Mặc dù trong lòng hắn cảm kích nhưng đường đường là một nam nhân lại bị một nam nhân khác ve vãn, lại được một nam nhân khác cứu, khiến hắn có chút mất mặt. Trần Phong Kỳ hắn cứ thế lạnh lùng bỏ lại một câu "không sao" sau đó "hừ" đi mất để che giấu đi sự xấu hổ của mình.
Nhận xét về Đào Hôn Ký