Chương 1

Tại nhà Đỗ gia...

"Cha, con không lấy!" Đỗ Phù Dung sắc mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi dưới, đôi mắt nàng ửng hồng như chợt khóc. Nàng mặc dù đôi chân quỳ gối dưới sàn nhà lạnh khiến cho cả người run rẩy nhưng lại không cam lòng.

Nhìn thấy nhi nữ cứng đầu cứng cổ, luôn làm trái ý ông khiến cho ông không khỏi bớt lo, Đỗ lão gia ngồi trên ghế tỏ ra khí thế uy nghiêm, không tránh khỏi giận dữ. Mày rồng ông nhíu lại, nhìn xuống dưới mà quát: "Hỗn láo! Khi nào tới phiên con nói không cưới là không cưới!"

Bị cha quát, trong lòng Đỗ Phù Dung có chút sợ hãi vội rụt cổ lại, nhưng lại không ngừng âm thầm chống đối. Nàng không thể nào cứ như vậy mà chấp nhận được, nàng vẫn chưa muốn thành thân.

Thấy không ổn, Đỗ Phù Dung cặp mắt long lanh tội nghiệp, quay đầu sang mẫu thân cầu cứu: "Mẹ!"

Nhìn thấy con gái khóc đến mắt đều đỏ hơn nữa còn không ngừng run lẩy bẩy, Đỗ phu nhân nhất thời mềm lòng, không muốn nhìn thấy con gái mình bị ủy khuất, bèn lên tiếng xin thử: "Lão... "

Nhưng chưa kịp nói hết câu, bà bị phu quân mình liếc lạnh khiến cho cổ họng bà nghẹn lại, nói không nên lời. Bà chỉ đành nhìn nhi nữ tỏ vẻ hết cách.

Con gái, con sợ, ta cũng sợ nha!

Lần nào cũng vậy, mỗi lần có chuyện gì phu nhân nhà ông cũng đều ra mặt bênh vực cho nhi nữ. Nhưng chuyện gì cũng có thể nhân nhượng, riêng chuyện này không thể! Đỗ lão gia khẽ rên hừ hừ: "Hai mẹ con bà, con hư tại mẹ mà!"

Ông đập bàn, khẽ quát: "Không nói nữa, một tháng sau lập tức tiến hành hôn lễ." Chuyện này đã định rồi, không cần bàn cãi.

Nói rồi Đỗ lão gia phất tay áo giận dữ bỏ đi.

"Cha!" Đỗ Phù Dung không cam lòng, yếu ớt gọi theo.

Đỗ phu nhân nhìn bóng dáng phu quân mình đi mất sau đó lại nhìn dáng vẻ nhi nữ mình bất lực thở dài: "Mẹ không phải không muốn giúp, mẹ đây là lực bất tòng tâm." Nói rồi bà cũng rời khỏi.

"Mẹ!"

Ẩn quảng cáo


Đỗ Phù Dung sụt sịt cái mũi, ánh mắt hiện lên một chút oán niệm. Hừ, cha muốn ép con lên kiệu hoa chứ gì?

Nếu năn nỉ, cầu xin, khóc lóc không được, vậy thì nàng sẽ bỏ trốn. Đỗ Phù Dung nàng lý nào lại dễ dàng để cho phụ thân ép lên kiệu hoa như vậy, nàng muốn lấy nam nhân mà nàng thích cơ. Còn cái tên Trần thiếu gia kia, nàng nhường cho cha đó. Tên đó mặt mũi không biết, tính tình không biết, chẳng may gặp phải một tên háo sắc, hay một cái sâu rượu, không phải cả đời nàng đều sống đau khổ ở nhà chồng hay sao?

Tối nay nàng nhất định phải đào tẩu, sau đó hảo hảo tìm cho mình một cái trượng phu tốt, để xem sau khi gạo nấu thành cơm, cha còn có thể bắt nàng kết hôn với tên Trần thiếu gia kia hay không.

Nghĩ xong nàng nở nụ cười hài lòng.

Tại Trần gia...

"Con trai, ta đã sắp xếp cho con một đối tượng rất tốt, tháng sau liền thành thân."

Ly trà trong tay Trần Phong Kỳ thoáng chút run run, nước trà trong miệng sớm đã phun hết ra ngoài, hắn trợn mắt như không tin vào tai mình, hỏi lại: "Con nói này lão cha, không lẽ cha lớn tuổi nên bị sảng?"

Trần lão gia không quan tâm chỉ cười cười: "Ta mặc kệ con nói gì, mọi chuyện đã quyết cứ theo đó mà làm."

Trần Phong Kỳ đặt cái cạch tách trà xuống bàn, gào lớn: "Không lấy, muốn lấy lão cha già tự đi mà lấy! Bất quá... " Trần Phong Kỳ cười giảo hoạt một cái: "Nhi tử đây không ngại kêu cô nương đó một tiếng nhị nương."

Trần lão gia bị Trần Phong Kỳ chọc cho tức đến nỗi râu dưới cằm của ông ước chừng muốn dựng ngược cả lên, ông thở phì phì, mặt đỏ gay chỉ vào con trai mình: "Mày, mày, cái thằng trời đánh, nói bậy bạ cái gì thế hả, đường đường là thiên kim nhà người ta có thể tùy tiện cho mày xàm ngôn gọi một tiếng nhị nương hay sao?"

Ông cứ tưởng có thể cố gắng nhẫn nhịn để dụ dỗ tên nghịch tử này lấy vợ, không ngờ vẫn như cũ, nói không quá hai câu liền bị thằng con trời đánh này chọc tức đến mức chỉ còn nước hôn mê.

Trần Phong Kỳ vẻ mặt như không quan tâm, cười như không cười, nhún nhún vai: "Con nói rồi, con không lấy, nhưng con cũng không ngại kêu hai tiếng nhị nương." Hai âm nhị nương được Trần Phong Kỳ cố gắng kéo dài khiến cho Trần lão gia tức đến mức choáng váng đầu óc.

"Mày!... "

Ẩn quảng cáo


Ngay lập tức, cái tách trà đang dang dở trên bàn liền phóng thẳng tới mặt Trần Phong Kỳ. Trần Phong Kỳ nhanh nhẹn nhảy ra chỗ khác, sau đó cười ha ha chạy đi mất.

Trần lão gia tay siết thành nấm đấm cả người một bụng bực tức. Đứa con này ông không tin ông không thể thu thập được nó.

Ngay lập tức ông liền nở nụ cười gian xảo.

Tối đến, Trần lão gia lén lút chạy vào phòng ngủ của Trần Phong Kỳ trên tay cầm theo sợi dây thừng.

Ông cười khẽ, hàm râu trên khóe môi không ngừng run run.

Để ta xem, trói lại rồi đứa con trời đánh này còn có thể chạy đi đâu.

Ông nhảy lên giường để trói lại thì nghe tiếng kêu ư ử. Vạch chăn ra ông lần nữa bị choáng váng.

"Tiểu Đẩu, thiếu gia đâu, sao mày lại nằm ở đây?"

Tiểu Đẩu được lấy miếng giẻ trong miệng ra, khóc lóc: "Lão gia, thiếu gia trói hạ nhân ở đây sau đó đi mất rồi. Còn nói, một tháng sau sẽ quay về kêu một nhị nương."

Nghe xong Trần lão gia hoàn toàn ngất xỉu.

Thằng con trời đánh chạy đi mất rồi, một tháng sau lấy ai rước dâu?

Cùng ngày hôm đó, hai nhà Đỗ gia Trần gia bị Đỗ Phù Dung cùng Trần Phong Kỳ làm cho gà chó không yên.

Ngày hôm sau, cả hai đều mất tích.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đào Hôn Ký

Số ký tự: 0