Chương 7: Đánh mất em [END]
Phó Tư Duệ hôn mê ba ngày. Trong ba ngày này, cha mẹ của Hàn Mộc Lam đã tổ chức đ.ám tang cho cô tại tư gia, với sự vắng mắt của chồng cô, là hắn…
Mà có lẽ, nếu Phó Tư Duệ xuất hiện, chưa chắc họ đã để hắn được nhìn thấy l.inh cữ.u của cô lần cuối.
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Phó Tư Duệ gần như biến thành con người khác trước mặt mọi người. Hắn trầm mặc, ít nói, ủ rũ như một cành củi khô không có linh hồn. Khương An thật không dám tin hắn lại có dáng vẻ như bây giờ.
Kể cả sau khoảng thời gian Hàn Mộc Tuyết vừa mới qu.a đờ.i, Phó Tư Duệ còn không bi lụy đến mức này.
“Khương An, vợ của tôi… Mộc Lam, cô ấy đâu rồi?”
“Cô ấy ch.ết rồi! Cô ấy bị xe t.ông ch.ết, là chính cậu ôm cô ấy vào bệnh viện, lẽ nào cậu đã quên rồi sao?”
Khương An chọn cách tàn nhẫn nhất để làm Phó Tư Duệ thức tỉnh.
Anh không thể nhìn thấy hắn mãi mãi chìm đắm trong mộng tưởng được.
“Cậu… cậu nói dối!” Phó Tư Duệ gào lên, hung hăng đẩy Khương An ngã ra đằng sau.
“Tỉnh táo lại đi Phó Tư Duệ! Cậu nhìn bộ dạng hiện tại của mình đi, người không ra người, m.a không ra m.a, có còn ra dáng một tổng giám đốc lạnh lùng, cao ngạo trước kia không?” Khương An vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục dùng lời lẽ để giác ngộ Phó Tư Duệ.
Hắn nhìn bức tường trắng trước mặt, ánh mắt thờ thẫn, vô hồn. Trầm lặng suốt một lúc lâu, hắn mới quay sang nhìn Khương An, khàn khàn lên tiếng:
“Mộc Lam ch.ết rồi, tôi sống để làm gì nữa?”
Chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi mình. Trước đây Hàn Mộc Tuyết ch.ết, Phó Tư Duệ cũng từng rất đau khổ, dằn vặt, thậm chí vì cô ấy mà trở nên bài xích với Hàn Mộc Lam, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ mình sẽ tiêu cực như lúc này. Có lẽ, tình cảm của hắn dành cho Hàn Mộc Lam sâu đậm hơn nhiều so với hắn nghĩ.
Hoặc cũng có lẽ bởi vì hắn không trân trọng cô, cho nên lúc để vụt mất mới tiếc nuối nhiều như vậy…
“Cậu phải sống, hơn nữa phải sống thật tốt cho tôi. Chẳng phải Mộc Lam hi vọng cậu sống thật tốt sao? Phó Tư Duệ, hai người con gái tốt như vậy, đều muốn mang đến hạnh phúc cho cậu, đều muốn mỗi ngày được nhìn thấy cậu vui vẻ mỉm cười, vì cái gì mà cậu được quyền ủ rũ, được quyền buông thả bản thân như vậy?” Khương An lay mạnh bả vai Phó Tư Duệ, chỉ mong hắn hiểu những lời mà anh nói.
Hai chữ “sống tốt” vô tình khiến hắn nhớ lại câu nói trong mơ của Hàn Mộc Lam. Mắt hắn đỏ quặn từng tơ m.áu, mặt mũi nóng phừng, giàn giụa nước mắt. Phó Tư Duệ kích động giãy giụa, sau đó gục xuống giường bất tỉnh.
“Tư Duệ, Tư Duệ…”
…
Phó Tư Duệ bị trầm cảm phải uống thuốc trong một thời gian dài. Mỗi lần hắn có ý định kết thúc sinh mệnh của mình thì chính lời hứa với Hàn Mộc Lam đã níu hắn ở lại thế gian này.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Phó Tư Duệ đã sống cô độc như vậy suốt ba năm rồi.
Hôm nay là ngày giỗ của Hàn Mộc Lam. Từ sáng sớm, Phó Tư Duệ đã mang bánh sinh nhật đặt từ trước đến bia mộ của cô.
Nhìn di ảnh người con gái tươi cười trên phiến đá lạnh, tim hắn đau nhói, thắt quặn thành từng cơn dữ dội.
Nếu như hắn không vô tâm với cô thì có lẽ ngày hôm đó đã không xảy ra sự việc đau lòng…
“Mộc Lam, anh đến thăm em đây!”
Phó Tư Duệ cẩn thận quét dọn xung quanh phần mộ của Hàn Mộc Lam và Hàn Mộc Tuyết. Hắn ngồi xuống cắt bánh sinh nhật, một mình luyên thuyên nói chuyện, gượng cười khi nhìn lên bầu trời xanh ngắt.
“Mộc Lam, anh giữ lời hứa với em rồi. Anh đang sống rất tốt, vì vậy… em ở một thế giới tươi đẹp khác cũng phải sống thật tốt, có biết không?”
Nói xong câu này, Phó Tư Duệ lại rơi nước mắt. Mấy năm trước cứ đến ngày giỗ của Hàn Mộc Lam, hắn đều trốn ở nhà, nhốt mình trong căn phòng kín suốt một ngày, bởi vì không dám đối diện với cô, sợ cô nhìn thấy bộ dạng thảm thương của hắn.
Gần một năm trở lại đây, nhờ Khương An cùng những người khác động viên, Phó Tư Duệ đã vực lại tinh thần.
Chỉ là vết thương lòng vẫn đau âm ỉ ở đó, chỉ có thể chôn chặt trong tâm tủy chứ không có cách nào quên đi được.
Trời càng nắng gắt, Phó Tư Duệ vẩy tay chào tạm biệt Hàn Mộc Lam, chỉ là hắn vẫn chưa về. Bước qua phần mộ của Hàn Mộc Tuyết, đặt trước bia đá khắc tên cô ấy một bó hồng trắng.
Phó Tư Duệ đứng một lúc thật lâu, vẫn chưa có dũng khí mở lời. Mặt trời lên đến tận đỉnh, chiếu rọi chùm nắng gắt lên đỉnh đầu người đàn ông cao lớn.
“Mộc Tuyết, xin lỗi em…”
Hắn nhìn vào di ảnh cô ấy, người con gái hắn từng yêu rất sâu đậm.
Nhưng mà, tất cả chỉ là đã từng!
“Anh yêu Mộc Lam, nhưng anh đã đánh mất cô ấy rồi.”
“Mộc Tuyết, ở một nơi nào đó, thay anh chăm sóc cô ấy nhé!”
Như cách em ấy đã thay em chăm sóc anh vậy.
“Xin lỗi em…”
Mà có lẽ, nếu Phó Tư Duệ xuất hiện, chưa chắc họ đã để hắn được nhìn thấy l.inh cữ.u của cô lần cuối.
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Phó Tư Duệ gần như biến thành con người khác trước mặt mọi người. Hắn trầm mặc, ít nói, ủ rũ như một cành củi khô không có linh hồn. Khương An thật không dám tin hắn lại có dáng vẻ như bây giờ.
Kể cả sau khoảng thời gian Hàn Mộc Tuyết vừa mới qu.a đờ.i, Phó Tư Duệ còn không bi lụy đến mức này.
“Khương An, vợ của tôi… Mộc Lam, cô ấy đâu rồi?”
“Cô ấy ch.ết rồi! Cô ấy bị xe t.ông ch.ết, là chính cậu ôm cô ấy vào bệnh viện, lẽ nào cậu đã quên rồi sao?”
Khương An chọn cách tàn nhẫn nhất để làm Phó Tư Duệ thức tỉnh.
Anh không thể nhìn thấy hắn mãi mãi chìm đắm trong mộng tưởng được.
“Cậu… cậu nói dối!” Phó Tư Duệ gào lên, hung hăng đẩy Khương An ngã ra đằng sau.
“Tỉnh táo lại đi Phó Tư Duệ! Cậu nhìn bộ dạng hiện tại của mình đi, người không ra người, m.a không ra m.a, có còn ra dáng một tổng giám đốc lạnh lùng, cao ngạo trước kia không?” Khương An vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục dùng lời lẽ để giác ngộ Phó Tư Duệ.
Hắn nhìn bức tường trắng trước mặt, ánh mắt thờ thẫn, vô hồn. Trầm lặng suốt một lúc lâu, hắn mới quay sang nhìn Khương An, khàn khàn lên tiếng:
“Mộc Lam ch.ết rồi, tôi sống để làm gì nữa?”
Chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi mình. Trước đây Hàn Mộc Tuyết ch.ết, Phó Tư Duệ cũng từng rất đau khổ, dằn vặt, thậm chí vì cô ấy mà trở nên bài xích với Hàn Mộc Lam, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ mình sẽ tiêu cực như lúc này. Có lẽ, tình cảm của hắn dành cho Hàn Mộc Lam sâu đậm hơn nhiều so với hắn nghĩ.
Hoặc cũng có lẽ bởi vì hắn không trân trọng cô, cho nên lúc để vụt mất mới tiếc nuối nhiều như vậy…
“Cậu phải sống, hơn nữa phải sống thật tốt cho tôi. Chẳng phải Mộc Lam hi vọng cậu sống thật tốt sao? Phó Tư Duệ, hai người con gái tốt như vậy, đều muốn mang đến hạnh phúc cho cậu, đều muốn mỗi ngày được nhìn thấy cậu vui vẻ mỉm cười, vì cái gì mà cậu được quyền ủ rũ, được quyền buông thả bản thân như vậy?” Khương An lay mạnh bả vai Phó Tư Duệ, chỉ mong hắn hiểu những lời mà anh nói.
Hai chữ “sống tốt” vô tình khiến hắn nhớ lại câu nói trong mơ của Hàn Mộc Lam. Mắt hắn đỏ quặn từng tơ m.áu, mặt mũi nóng phừng, giàn giụa nước mắt. Phó Tư Duệ kích động giãy giụa, sau đó gục xuống giường bất tỉnh.
“Tư Duệ, Tư Duệ…”
…
Phó Tư Duệ bị trầm cảm phải uống thuốc trong một thời gian dài. Mỗi lần hắn có ý định kết thúc sinh mệnh của mình thì chính lời hứa với Hàn Mộc Lam đã níu hắn ở lại thế gian này.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Phó Tư Duệ đã sống cô độc như vậy suốt ba năm rồi.
Hôm nay là ngày giỗ của Hàn Mộc Lam. Từ sáng sớm, Phó Tư Duệ đã mang bánh sinh nhật đặt từ trước đến bia mộ của cô.
Nhìn di ảnh người con gái tươi cười trên phiến đá lạnh, tim hắn đau nhói, thắt quặn thành từng cơn dữ dội.
Nếu như hắn không vô tâm với cô thì có lẽ ngày hôm đó đã không xảy ra sự việc đau lòng…
“Mộc Lam, anh đến thăm em đây!”
Phó Tư Duệ cẩn thận quét dọn xung quanh phần mộ của Hàn Mộc Lam và Hàn Mộc Tuyết. Hắn ngồi xuống cắt bánh sinh nhật, một mình luyên thuyên nói chuyện, gượng cười khi nhìn lên bầu trời xanh ngắt.
“Mộc Lam, anh giữ lời hứa với em rồi. Anh đang sống rất tốt, vì vậy… em ở một thế giới tươi đẹp khác cũng phải sống thật tốt, có biết không?”
Nói xong câu này, Phó Tư Duệ lại rơi nước mắt. Mấy năm trước cứ đến ngày giỗ của Hàn Mộc Lam, hắn đều trốn ở nhà, nhốt mình trong căn phòng kín suốt một ngày, bởi vì không dám đối diện với cô, sợ cô nhìn thấy bộ dạng thảm thương của hắn.
Gần một năm trở lại đây, nhờ Khương An cùng những người khác động viên, Phó Tư Duệ đã vực lại tinh thần.
Chỉ là vết thương lòng vẫn đau âm ỉ ở đó, chỉ có thể chôn chặt trong tâm tủy chứ không có cách nào quên đi được.
Trời càng nắng gắt, Phó Tư Duệ vẩy tay chào tạm biệt Hàn Mộc Lam, chỉ là hắn vẫn chưa về. Bước qua phần mộ của Hàn Mộc Tuyết, đặt trước bia đá khắc tên cô ấy một bó hồng trắng.
Phó Tư Duệ đứng một lúc thật lâu, vẫn chưa có dũng khí mở lời. Mặt trời lên đến tận đỉnh, chiếu rọi chùm nắng gắt lên đỉnh đầu người đàn ông cao lớn.
“Mộc Tuyết, xin lỗi em…”
Hắn nhìn vào di ảnh cô ấy, người con gái hắn từng yêu rất sâu đậm.
Nhưng mà, tất cả chỉ là đã từng!
“Anh yêu Mộc Lam, nhưng anh đã đánh mất cô ấy rồi.”
“Mộc Tuyết, ở một nơi nào đó, thay anh chăm sóc cô ấy nhé!”
Như cách em ấy đã thay em chăm sóc anh vậy.
“Xin lỗi em…”
Nhận xét về Đánh Mất Em