Chương 6: Thân Phận Thật Sự
"Mama, Tiểu Ni vừa nhặt ngoài đường về một chú siêu cấp đẹp trai!"
Khuôn mặt lạnh như băng của Khả Ni khi vô tình bắt gặp ánh mắt trông ngóng của Diệp Diệu Ly liền nhanh chóng thay đổi 180°. Cô đột nhiên trở nên niềm nở một cách lạ thường.
Cuối cùng cô cũng chấp nhận được việc mình trùng sinh trở về thời thơ ấu. Có lẽ, ông trời thương xót thay cho số phận của cô. Cũng có lẽ, ông trời thấy không thuận mắt cô. Muốn cô một lần nữa nếm trải cảm giác có nhà mà không được về.
Bị chồng sủng thiếp diệt thê, tàn nhẫn ra tay giết chết trưởng tử chỉ vì muốn báo thù...
"?"
Diệu Ly ngây ngẩn nhìn con gái, sau đó đập vào trong tầm mắt của cô chính là hình ảnh Cố Tôn đang vác trên vai một cậu thiếu niên máu me đầy mình.
Chưa kịp để cô hồi thần, Cố Tôn đã giận dữ ném người ta lên ghế sofa ở giữa đại sảnh. May mắn anh còn chút lương tâm, cũng may mắn anh nễ mặt Cố Khả Ni. Nếu không anh sớm đã vứt Lam Dạ giữa đường.
Mặc cho đối phương sống chết thế nào.
"Anh lại giết người sao?"
Diệu Ly đột nhiên trở nên căng thẳng, cô quan sát vết thương trên người Doãn Lam Dạ. Trên dưới hơn 3 chỗ bị đạn bắn, còn những nơi khác đều bị tác động vật lý.
Cố Tôn của mấy tháng gần đây luôn bận rộn với công việc ở Cố Thị. Ngày ngày đêm đêm đều ở bên ngoài, khi trở về nhà trên người anh chỉ có mùi tanh của máu tươi.
Đương nhiên cô không chán ghét anh nhưng mà trong nhà vẫn còn có con gái. Đứa trẻ chỉ vừa tròn 7 tuổi. Nếu như biết người cha đáng kính của mình hai bàn tay sớm đã nhuốm đầy máu tươi.
Liệu, ký ức về tuổi thơ sẽ không gây ra ám ảnh tâm lý cho con bé sau này sao?
"Không phải, là con gái ngoan của em nhặt cái xác này về..."
Cố Tôn ban đầu không biết nên đối diện với vợ mình thế nào. Bởi vì dạo này Cố Thị bị cảnh sát điều tra, anh nghi ngờ bên trong có nội gián. Nên đã không ngừng thanh trừng tất cả.
Người đáng nghi đều bị tra khảo.
Nếu như không có chứng cứ ngoại phạm đều bị giết sạch. Cố Tôn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, anh không muốn cơ nghiệp của Cố gia đến đời của mình lại bị hủy.
Vào những lần giết người, anh đều tắm rửa sạch sẽ mới quay trở về nhà. Nhưng Diệu Ly vốn dĩ có khứu giác vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần ngửi thoáng qua liền nhận ra trên người anh có mùi máu.
"..."
Doãn Lam Dạ giả vờ ngất nằm trên sofa nghe được một đoạn đối thoại này. Sắc mặt của hắn không còn thản nhiên như ban nãy nữa.
Hắn ta là cảnh sát chìm, khi đang làm nhiệm vụ bị đối phương phát hiện ra thân phận. Vì giữ mạng cũng như giữ lại chút thông tin quan trọng cho cấp trên.
Hắn đã giả vờ chết sau đó trốn thoát khỏi tổ chức thần bí kia. Muốn nhanh chóng quay trở về Tổng bộ, nào ngờ lại rơi vào tay một kẻ khét tiếng khác.
Tuy hiện tại anh chưa đoán được thân phận của người kia là ai. Nhưng dựa trên cuộc đối thoại của hai người, sợ rằng hắn lần này lành ít dữ nhiều.
"Baba và Mama đang cãi nhau vì Tiểu Ni sao?"
Khả Ni nhanh chóng đi đến bên cạnh Cố Tôn và Diệu Ly. Cô ngẩng đầu nhìn bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt nọ. Sau đó đưa tay đến, một tay níu lấy góc âu phục của cha. Tay còn lại nắm lấy váy của mẹ.
Đôi mắt đen huyền ngân ngấn những giọt lệ uất ức. Nếu là trước đây cô sẽ không hiểu hai người bọn họ đang nói gì, nhưng sau khi sống lại một đời cô đã không còn là đứa trẻ ngây ngô kia nữa.
Vũ khí duy nhất mà Khả Ni có hiện tại chính là nước mắt. Chỉ cần cô khóc, dù là đào núi lấp biển cha mẹ của cô đều nguyện ý làm theo.
"Không... Không phải đâu Tiểu Ni, baba và mama chỉ là đang đùa với nhau một chút thôi. Đúng không? Ông xã?"
Diệu Ly đang trong cơn giận bị giọng nói cùng khuôn mặt đáng yêu của Khả Ni làm phân tâm. Cô nhanh chóng dỗ dành con gái, sau đó tay véo chặt lấy vai của Cố Tôn.
Lực đạo hệt như muốn nghiền nát lớp da thịt của anh thành bột mịn.
"Đúng, đúng vậy... Bà xã của anh nói gì cũng đúng..."
Anh đau đến nói không nên lời, liều mạng nhẫn nhịn cơn đau truyền đến từ bả vai. Tay chân loạng choạng, sau đó vơ đại thân thể đang nằm bất động của Lam Dạ.
Cố Tôn trời sinh rất thông minh lại giỏi tính toán vô cùng. Khi đến một lúc nào đó anh không thể cắn răng chịu đựng được nữa, truất ra hết mọi thứ bằng cách biến Lam Dạ thành bao cát để anh xả cơn đau.
Anh âm thầm đưa tay đến, học theo động tác của vợ mình véo chặt lên da thịt của người kia thật mạnh.
A.
Với tình huống bất ngờ như vậy hắn không kịp phản ứng kịp. Theo tâm lý tự nhiên của một con người la lên trong vô thức.
Một tiếng đó của Lam Dạ đã thu hút mọi ánh mắt trong căn phòng dồn hết lên trên người hắn.
"Cái đó..."
"Tôi, tôi muốn đi vệ sinh."
...
Cố Tôn kiểu :"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác :)) "

Khuôn mặt lạnh như băng của Khả Ni khi vô tình bắt gặp ánh mắt trông ngóng của Diệp Diệu Ly liền nhanh chóng thay đổi 180°. Cô đột nhiên trở nên niềm nở một cách lạ thường.
Cuối cùng cô cũng chấp nhận được việc mình trùng sinh trở về thời thơ ấu. Có lẽ, ông trời thương xót thay cho số phận của cô. Cũng có lẽ, ông trời thấy không thuận mắt cô. Muốn cô một lần nữa nếm trải cảm giác có nhà mà không được về.
Bị chồng sủng thiếp diệt thê, tàn nhẫn ra tay giết chết trưởng tử chỉ vì muốn báo thù...
"?"
Diệu Ly ngây ngẩn nhìn con gái, sau đó đập vào trong tầm mắt của cô chính là hình ảnh Cố Tôn đang vác trên vai một cậu thiếu niên máu me đầy mình.
Chưa kịp để cô hồi thần, Cố Tôn đã giận dữ ném người ta lên ghế sofa ở giữa đại sảnh. May mắn anh còn chút lương tâm, cũng may mắn anh nễ mặt Cố Khả Ni. Nếu không anh sớm đã vứt Lam Dạ giữa đường.
Mặc cho đối phương sống chết thế nào.
"Anh lại giết người sao?"
Diệu Ly đột nhiên trở nên căng thẳng, cô quan sát vết thương trên người Doãn Lam Dạ. Trên dưới hơn 3 chỗ bị đạn bắn, còn những nơi khác đều bị tác động vật lý.
Cố Tôn của mấy tháng gần đây luôn bận rộn với công việc ở Cố Thị. Ngày ngày đêm đêm đều ở bên ngoài, khi trở về nhà trên người anh chỉ có mùi tanh của máu tươi.
Đương nhiên cô không chán ghét anh nhưng mà trong nhà vẫn còn có con gái. Đứa trẻ chỉ vừa tròn 7 tuổi. Nếu như biết người cha đáng kính của mình hai bàn tay sớm đã nhuốm đầy máu tươi.
Liệu, ký ức về tuổi thơ sẽ không gây ra ám ảnh tâm lý cho con bé sau này sao?
"Không phải, là con gái ngoan của em nhặt cái xác này về..."
Cố Tôn ban đầu không biết nên đối diện với vợ mình thế nào. Bởi vì dạo này Cố Thị bị cảnh sát điều tra, anh nghi ngờ bên trong có nội gián. Nên đã không ngừng thanh trừng tất cả.
Người đáng nghi đều bị tra khảo.
Nếu như không có chứng cứ ngoại phạm đều bị giết sạch. Cố Tôn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, anh không muốn cơ nghiệp của Cố gia đến đời của mình lại bị hủy.
Vào những lần giết người, anh đều tắm rửa sạch sẽ mới quay trở về nhà. Nhưng Diệu Ly vốn dĩ có khứu giác vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần ngửi thoáng qua liền nhận ra trên người anh có mùi máu.
"..."
Doãn Lam Dạ giả vờ ngất nằm trên sofa nghe được một đoạn đối thoại này. Sắc mặt của hắn không còn thản nhiên như ban nãy nữa.
Hắn ta là cảnh sát chìm, khi đang làm nhiệm vụ bị đối phương phát hiện ra thân phận. Vì giữ mạng cũng như giữ lại chút thông tin quan trọng cho cấp trên.
Hắn đã giả vờ chết sau đó trốn thoát khỏi tổ chức thần bí kia. Muốn nhanh chóng quay trở về Tổng bộ, nào ngờ lại rơi vào tay một kẻ khét tiếng khác.
Tuy hiện tại anh chưa đoán được thân phận của người kia là ai. Nhưng dựa trên cuộc đối thoại của hai người, sợ rằng hắn lần này lành ít dữ nhiều.
"Baba và Mama đang cãi nhau vì Tiểu Ni sao?"
Khả Ni nhanh chóng đi đến bên cạnh Cố Tôn và Diệu Ly. Cô ngẩng đầu nhìn bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt nọ. Sau đó đưa tay đến, một tay níu lấy góc âu phục của cha. Tay còn lại nắm lấy váy của mẹ.
Đôi mắt đen huyền ngân ngấn những giọt lệ uất ức. Nếu là trước đây cô sẽ không hiểu hai người bọn họ đang nói gì, nhưng sau khi sống lại một đời cô đã không còn là đứa trẻ ngây ngô kia nữa.
Vũ khí duy nhất mà Khả Ni có hiện tại chính là nước mắt. Chỉ cần cô khóc, dù là đào núi lấp biển cha mẹ của cô đều nguyện ý làm theo.
"Không... Không phải đâu Tiểu Ni, baba và mama chỉ là đang đùa với nhau một chút thôi. Đúng không? Ông xã?"
Diệu Ly đang trong cơn giận bị giọng nói cùng khuôn mặt đáng yêu của Khả Ni làm phân tâm. Cô nhanh chóng dỗ dành con gái, sau đó tay véo chặt lấy vai của Cố Tôn.
Lực đạo hệt như muốn nghiền nát lớp da thịt của anh thành bột mịn.
"Đúng, đúng vậy... Bà xã của anh nói gì cũng đúng..."
Anh đau đến nói không nên lời, liều mạng nhẫn nhịn cơn đau truyền đến từ bả vai. Tay chân loạng choạng, sau đó vơ đại thân thể đang nằm bất động của Lam Dạ.
Cố Tôn trời sinh rất thông minh lại giỏi tính toán vô cùng. Khi đến một lúc nào đó anh không thể cắn răng chịu đựng được nữa, truất ra hết mọi thứ bằng cách biến Lam Dạ thành bao cát để anh xả cơn đau.
Anh âm thầm đưa tay đến, học theo động tác của vợ mình véo chặt lên da thịt của người kia thật mạnh.
A.
Với tình huống bất ngờ như vậy hắn không kịp phản ứng kịp. Theo tâm lý tự nhiên của một con người la lên trong vô thức.
Một tiếng đó của Lam Dạ đã thu hút mọi ánh mắt trong căn phòng dồn hết lên trên người hắn.
"Cái đó..."
"Tôi, tôi muốn đi vệ sinh."
...
Cố Tôn kiểu :"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác :)) "

Nhận xét về Đánh Cược Trái Tim