Chương 9

Dư An gật đầu chào người đàn ông đang bước tới cạnh mình, cô lúng túng, toan rời đi nhưng cô chưa kịp bước, đã nghe hắn nói:

- Tôi đưa em về.

Cô xua tay, không nghĩ ngợi liền từ chối:

- Không cần đâu.

Trước sự thẳng thắn của cô, Kính Bân không tỏ ra chút gì gọi là hụt hẫng, ngược lại giọng rất nghiêm túc:

- Thành phố dạo này hỗn loạn, mình em đi tôi không yên tâm.

Dư An chần chừ trước điều hắn, đúng thật mấy hôm nay nơi họ sống có vài vụ cướp giật. Nhưng không phải gần đây, mà thực tế thành phố họ sống chưa bao giờ an toàn. Dư An nhìn về đoạn đường xa xôi phía trước, có những đoạn rất vắng. Lúc cô đi làm bằng xe máy, lúc chiều cũng đã bỏ ở công ty. Bây giờ một mình đi bộ về chính cô cũng an tâm về mình. Cô không dám đi taxi, càng chẳng đủ khả năng đi bộ để về nhà nhưng để nhờ vả người đàn ông đối diện, cô cũng ái ngại bởi họ chẳng mấy thân thích.

Kính Bân thuộc dạng hồ ly lão luyện nên liền đọc được suy nghĩ của cô, sờ chóp mũi nói:

- Tiện đường thôi, em đừng nghĩ nhiều.

Trong lúc cô cắn môi, dáng vẻ chần chừ, Kính Bân đã cửa xe cạnh ghế lái:

Ẩn quảng cáo


- Về thôi, muộn rồi. - Hắn bình thản như đây là một việc hiển nhiên, không có gì đáng phải nghĩ suy.

Dư An vẫn e dè, bản tính cô vốn nhút nhát và đặc biệt chưa từng đi cùng người khác bao giờ nên tâm trạng đột ngột rối rắm.

Thấy cô đứng đó với vẻ mặt rối rắm, Kính Bân cười cười hỏi:

- Em sợ tôi?

Dư An lắc đầu, có chút hoảng:

- Không có.

- Vậy thì tốt, lên xe. - Kính Bân mỉm cười, điệu bộ rất vui vẻ, thầm nói với lòng ‘em không còn cơ hội sợ rồi’.

Dư An cảm thấy vô cùng mù mờ khi hắn đột nhiên xuất hiện, còn bảo sẽ đưa cô về chỉ do tiện đường, cô luôn có cảm giác không đúng lắm nhưng chưa nhận thấy điểm sai ở chỗ nào.

Cả người Kính Bân tràn đầy sự tự đắc, phải cố lắm mới giữ được nét uy nghiêm của bản thân nhắc nhở cô:

- Em thắt dây an toàn vào.

Cô ngoan ngoãn làm theo với bàn tay vẫn còn run run bởi mang theo chút áp lực, khí tức cường hãn của người bên cạnh thật sự khiến cô chịu không ít bí bách. May mắn đây là xe mui trần, vô cùng thông thoáng nên tâm tư cồn cào của cô dịu xuống đôi chút. Kính Bân lái xe chậm rãi, từng đợt gió nhè nhẹ thoải vào không gian tươi mát. Nhờ thế, Dư An cũng phần nào giảm bớt sự khó chịu luôn thường trực và dần buông lỏng cảnh giác.

Ẩn quảng cáo


Hắn đợi chờ lớp phòng vệ kiên cố của cô dần biến mất và tâm trạng ổn định, hắn mở lời với âm giọng trầm đều:

- Ngày đầu đi làm, thích nghi được không?

Cô gật đầu, âm giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:

- Em… được. - Cô không dám đoán tương lai thế nào nhưng ngày hôm nay, cô cảm giác cực vui vẻ, chỉ là không biết diễn tả ra sao. Cô chỉ biết, hiện tại mọi thứ vẫn khá tốt, quan trọng nhất… mọi người đối xử với cô rất nhiệt tình. Tuy nhiên, cô vẫn sợ hãi vì chẳng biết nó sẽ kéo dài được bao lâu. Cô rất lo lắng một ngày, bản thân không khống chế được căn bệnh của chính mình,... nó đột ngột bộc phát và tất yếu cô sẽ bị ghét bỏ.

Vậy nhưng không thể không phủ nhận, hôm nay thật sự rất vui. Có lẽ đây là một ngày hiếm hôi kể từ khi có nhận thức cô được tồn tại giống một người bình thường. Dư An không để ý, khoé môi của mình vô thức nhếch lên. Tình cờ Kính Bân đang quay sang thấy rõ gương mặt đang rộ lên của cô, đặc biệt hai lúm đồng tiền cực xinh xắn, hắn chợt bất động, lồng ngực lại nhốn ráo, loại tê rần đã biến mất hàng chục năm đột ngột trỗi dậy làm cho hắn mất cả phương hướng, phải cố lắm mới điều chỉnh lại tâm trạng của mình, giọng miễn cưỡng trầm tĩnh dặn dò:

- Có khó khăn gì cứ việc nói với tôi.

Dư An khẽ nhìn hắn, không phân định là thật hay đùa, lắp bắp đáp:

- Không thể phiền anh đâu. - Từ khoảng năm mười tuổi, cô sống chủ yếu một mình, lâu dần hình thành thói quen tự lập, không phải cô mạnh mẽ, mà thực tế… chẳng có ai để dựa vào. Dư An càng sợ phụ thuộc vào người khác, bởi họ sẽ phiền, sẽ lại chán ghét cô hơn. Vì vậy, mọi đau khổ hay bế tắc cô vẫn giữ riêng cho mình.

Đột nhiên một khoảng lặng bao trùm, Dư An khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đặt về một nơi xa xăm… hắn không thấy được vẻ mặt hiện tại nhưng hắn cảm nhận được tâm trạng chợt sa sút của cô. Kính Bân cơ hồ phát giác… cô gái nhỏ bên cạnh, tâm hồn đầy vết thương.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dành Cả Sinh Mệnh Để Yêu Em

Số ký tự: 0