Chương 9: Người vợ thứ hai (2)
Người thứ ba
Lúc Mai rời bữa tiệc đầu năm tại nhà Phong, về đến nhà đã là gần 10h tối. Chỗ ở của cô khá xa nhà Phong, là một khu trọ ngoại ô cách trung tâm gần 10km. Mỗi ngày đi làm về cô đều mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nằm ngay xuống giường mà nghỉ ngơi. Căn phòng Mai ở chỉ rộng chưa đến 15m2, lại còn chất một đống đồ đạc mà Mai rất lười dọn dẹp, càng nhìn xung quanh cô lại càng khao khát muốn ở trong một căn hộ rộng rãi, tiện nghi hơn.
Dù đã rất mệt và buồn ngủ nhưng Mai vẫn cầm điện thoại nhắn tin cho Phong:
- Em về đến nhà rồi đây, vừa mới gặp xong đã thấy nhớ anh rồi.
Cô đôi khi tự hỏi có phải mình hơi trơ trẽn và thẳng thừng quá không, nhưng khi gặp vợ Phong thì Mai nghĩ mình có tấn công mạnh hơn cũng không ngại gì. Cô ta xuề xòa, cô ta hậu đậu, còn có chút ngốc nghếch nữa, khi bị Mai nói đùa vài câu mà mặt cô ta chỉ tỏ ra khó chịu mà chẳng biết đáp lại gì. Cô ta ngày thường không chăm chút cho bản thân mình thì thôi đi, đến lúc có khách mà vẫn vậy thì chẳng trách Phong lại cặp kè với cô suốt mấy tháng qua.
Khoảng 5 phút sau, Mai thấy Phong nhắn lại:
- Em đi đường về có mệt không, xin lỗi vì hôm nay không đưa em về đến tận nhà được. Nhớ em lắm.
Mai mỉm cười khi thấy sự quan tâm của Phong dành cho mình. Suốt mấy tháng qua, kể từ lần đầu tiên 2 người chính thức có mối quan hệ xác thịt với nhau, Mai cảm thấy tình cảm của Phong đã có sự biến chuyển. Không còn là những màn làm tình nhanh nhanh chóng chóng để thỏa mãn chút ham muốn nhất thời nữa. Càng lúc thì thời gian 2 người ở bên nhau càng dài hơn, cách quan hệ của Phong cũng chậm rãi, từ tốn và ngọt ngào hơn. Sau khi làm tình xong, Phong cũng không vội vã rời đi mà luôn muốn nằm lại và tâm sự với cô.
Cũng từ đó, Mai thấy được những góc khuất trong đời sống hôn nhân của Phong. Cô biết được rằng ban đầu Phong và vợ vốn là thanh mai trúc mã. Cả 2 đã yêu nhau nhiều năm, và hiện tại cũng đã kết hôn được gần 5 năm. Ban đầu, cô ta cũng là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và anh rất yêu thương cô ấy. Nhưng không biết từ bao giờ, cô ta cứ ngày một lạnh lùng, ngày một xa cách. Anh cảm thấy cô ta không còn yêu anh nữa, cô ta cũng không còn niềm khao khát về mặt tình dục với anh. Sau khi đi làm về, cô ta cũng không buồn ăn vận cho xinh đẹp, đầu tóc luôn bù xù, quần áo mặc cũng cũ kĩ. Phong không chán cô ta, mà chính cô ta đang dần dần rời bỏ anh.
Mai biết rằng những lời lẽ của một gã đàn ông ngoại tình thì không đáng tin. Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình, có thể vợ anh không hề làm như vậy mà chỉ do anh ta quá khao khát một người phụ nữ khác nên tự bịa ra các lý do sao cho thật hợp lý mà thôi. Quen nhau đã bao nhiêu năm như vậy, kết hôn cũng đã nửa thập kỷ, vợ đẹp đến mấy thì đàn ông cũng rất dễ thèm của lạ. Nhưng hôm nay, khi chính thức gặp vợ của Phong, Mai cảm thấy lời của anh nói có phần đúng. Mai nghĩ Phong có ý định bỏ cô ta thật, khi anh không tỏ ra bênh vực vợ trước mặt khách một lần nào cả.
Phong không phải quá trẻ, anh cách cô đến 8 tuổi, nhưng nếu cưới anh thì cũng không phải lựa chọn tồi tệ. Công việc của Phong có thu nhập ổn định, cô là cấp dưới của anh nên biết anh có thực lực và còn có thể thăng tiến hơn nữa. Anh đã có sẵn nhà có sẵn xe, nếu như ly dị phải chia một nửa tài sản thì cũng không đến nỗi quá nghèo khổ. Ngoại hình của anh cũng rất ổn, vẫn trẻ trung so với tuổi, không quá chênh lệch với Mai. Quan trọng nhất là Mai đã chán ngấy cuộc sống đi đi lại lại hơn 10km mỗi ngày như thế này rồi. Cô biết mình có chút năng lực nhưng để tự mình kiếm tiền mua nhà mua xe ở thành phố đắt đỏ này là quá khó. Cô biết mình có chút nhan sắc nhưng cũng không thuộc dạng quá xuất sắc, cũng không đủ mối quan hệ để mơ tưởng tới các đại gia, thiếu gia. Phong là đối tượng rất phù hợp với cô.
Nếu Mai chủ động tấn công hơn nữa thì cô hoàn toàn có lợi thế. Nhưng cô cũng phải thật tinh tế và tỏ ra hết sức chân thành. Nghĩ vây, Mai nhắn tin cho anh ngay:
- Vợ anh là người tần tảo, chị ấy là một người tốt. Hôm nay trong bữa ăn em cảm thấy chị ấy đã biết gì đó, ánh mắt chị ấy cứ xoáy vào em, làm em thấy thật hổ thẹn. Anh biết em không phải dạng phụ nữ sẽ ngủ với bất kỳ người đàn ông nào kể cả họ có vợ đúng không? Chỉ bởi vì đó là anh nên em mới làm như thế. Em không thể cưỡng lại được những cảm xúc mà em dành cho anh, nó là những cảm xúc em chưa từng có trước đây. Không chỉ về tình dục đâu. Anh hiểu em mà đúng không?
Mai cảm thấy khá hài lòng với những gì mình viết. Vừa bày tỏ được tình yêu của mình, vừa tỏ ra mình là người có đạo đức, chỉ là một cô gái đáng thương mù quáng trong tình yêu. Với một người đàn ông thiếu thốn tình cảm, bị vợ lạnh nhạt xa cách, đây không phải là phương pháp hiệu quả nhất sao? Quả nhiên, chỉ sau khoảng 2 phút, Phong đã gọi cho cô ngay. Cô nghe thấy anh nói nhỏ và có tiếng vọng lại, chắc anh đang ngồi ở một góc khuất nào đó trong nhà:
- Nửa đêm không ngủ mà còn nghĩ linh tinh gì đấy?
Mai đang không buồn, nhưng cô vẫn phải làm cho giọng mình nghe có chút não nề:
- Em cảm thấy mình thật tồi tệ, thật xấu xa khi lại yêu anh nhiều đến thế.
Phong nói ngay:
- Anh hiểu tình cảm của em. Anh cũng không nghĩ anh lại có nhiều cảm xúc dành cho em đến như thế. Em đừng tự trách mình, ngủ sớm đi nhé. Yêu em.
Phong nói yêu cô! Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên, anh đã thì thầm điều đó vào tai cô không ít lần mỗi khi cả 2 quan hệ. Nhưng trong trường hợp bình thường thì có lẽ cô chưa từng thấy anh nói trước đây. Cô cảm thấy đây là một bước tiến lớn. Anh muốn đến với cô, nhưng còn chút do dự. Mai không có gì phải vội, lúc này cô nên tỏ ra ngoan ngoãn và vô tội một chút:
- Vâng, em cũng yêu anh. Anh cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều nhé. Mai lên công ty bọn mình lại gặp nhau.
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Mai tắt máy và nhắm mắt lại. Phải tính toán từng câu từng chữ thật hao tổn sức lực, cô đúng là cần đi ngủ để lấy lại sức.
Lúc Mai rời bữa tiệc đầu năm tại nhà Phong, về đến nhà đã là gần 10h tối. Chỗ ở của cô khá xa nhà Phong, là một khu trọ ngoại ô cách trung tâm gần 10km. Mỗi ngày đi làm về cô đều mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nằm ngay xuống giường mà nghỉ ngơi. Căn phòng Mai ở chỉ rộng chưa đến 15m2, lại còn chất một đống đồ đạc mà Mai rất lười dọn dẹp, càng nhìn xung quanh cô lại càng khao khát muốn ở trong một căn hộ rộng rãi, tiện nghi hơn.
Dù đã rất mệt và buồn ngủ nhưng Mai vẫn cầm điện thoại nhắn tin cho Phong:
- Em về đến nhà rồi đây, vừa mới gặp xong đã thấy nhớ anh rồi.
Cô đôi khi tự hỏi có phải mình hơi trơ trẽn và thẳng thừng quá không, nhưng khi gặp vợ Phong thì Mai nghĩ mình có tấn công mạnh hơn cũng không ngại gì. Cô ta xuề xòa, cô ta hậu đậu, còn có chút ngốc nghếch nữa, khi bị Mai nói đùa vài câu mà mặt cô ta chỉ tỏ ra khó chịu mà chẳng biết đáp lại gì. Cô ta ngày thường không chăm chút cho bản thân mình thì thôi đi, đến lúc có khách mà vẫn vậy thì chẳng trách Phong lại cặp kè với cô suốt mấy tháng qua.
Khoảng 5 phút sau, Mai thấy Phong nhắn lại:
- Em đi đường về có mệt không, xin lỗi vì hôm nay không đưa em về đến tận nhà được. Nhớ em lắm.
Mai mỉm cười khi thấy sự quan tâm của Phong dành cho mình. Suốt mấy tháng qua, kể từ lần đầu tiên 2 người chính thức có mối quan hệ xác thịt với nhau, Mai cảm thấy tình cảm của Phong đã có sự biến chuyển. Không còn là những màn làm tình nhanh nhanh chóng chóng để thỏa mãn chút ham muốn nhất thời nữa. Càng lúc thì thời gian 2 người ở bên nhau càng dài hơn, cách quan hệ của Phong cũng chậm rãi, từ tốn và ngọt ngào hơn. Sau khi làm tình xong, Phong cũng không vội vã rời đi mà luôn muốn nằm lại và tâm sự với cô.
Cũng từ đó, Mai thấy được những góc khuất trong đời sống hôn nhân của Phong. Cô biết được rằng ban đầu Phong và vợ vốn là thanh mai trúc mã. Cả 2 đã yêu nhau nhiều năm, và hiện tại cũng đã kết hôn được gần 5 năm. Ban đầu, cô ta cũng là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và anh rất yêu thương cô ấy. Nhưng không biết từ bao giờ, cô ta cứ ngày một lạnh lùng, ngày một xa cách. Anh cảm thấy cô ta không còn yêu anh nữa, cô ta cũng không còn niềm khao khát về mặt tình dục với anh. Sau khi đi làm về, cô ta cũng không buồn ăn vận cho xinh đẹp, đầu tóc luôn bù xù, quần áo mặc cũng cũ kĩ. Phong không chán cô ta, mà chính cô ta đang dần dần rời bỏ anh.
Mai biết rằng những lời lẽ của một gã đàn ông ngoại tình thì không đáng tin. Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình, có thể vợ anh không hề làm như vậy mà chỉ do anh ta quá khao khát một người phụ nữ khác nên tự bịa ra các lý do sao cho thật hợp lý mà thôi. Quen nhau đã bao nhiêu năm như vậy, kết hôn cũng đã nửa thập kỷ, vợ đẹp đến mấy thì đàn ông cũng rất dễ thèm của lạ. Nhưng hôm nay, khi chính thức gặp vợ của Phong, Mai cảm thấy lời của anh nói có phần đúng. Mai nghĩ Phong có ý định bỏ cô ta thật, khi anh không tỏ ra bênh vực vợ trước mặt khách một lần nào cả.
Phong không phải quá trẻ, anh cách cô đến 8 tuổi, nhưng nếu cưới anh thì cũng không phải lựa chọn tồi tệ. Công việc của Phong có thu nhập ổn định, cô là cấp dưới của anh nên biết anh có thực lực và còn có thể thăng tiến hơn nữa. Anh đã có sẵn nhà có sẵn xe, nếu như ly dị phải chia một nửa tài sản thì cũng không đến nỗi quá nghèo khổ. Ngoại hình của anh cũng rất ổn, vẫn trẻ trung so với tuổi, không quá chênh lệch với Mai. Quan trọng nhất là Mai đã chán ngấy cuộc sống đi đi lại lại hơn 10km mỗi ngày như thế này rồi. Cô biết mình có chút năng lực nhưng để tự mình kiếm tiền mua nhà mua xe ở thành phố đắt đỏ này là quá khó. Cô biết mình có chút nhan sắc nhưng cũng không thuộc dạng quá xuất sắc, cũng không đủ mối quan hệ để mơ tưởng tới các đại gia, thiếu gia. Phong là đối tượng rất phù hợp với cô.
Nếu Mai chủ động tấn công hơn nữa thì cô hoàn toàn có lợi thế. Nhưng cô cũng phải thật tinh tế và tỏ ra hết sức chân thành. Nghĩ vây, Mai nhắn tin cho anh ngay:
- Vợ anh là người tần tảo, chị ấy là một người tốt. Hôm nay trong bữa ăn em cảm thấy chị ấy đã biết gì đó, ánh mắt chị ấy cứ xoáy vào em, làm em thấy thật hổ thẹn. Anh biết em không phải dạng phụ nữ sẽ ngủ với bất kỳ người đàn ông nào kể cả họ có vợ đúng không? Chỉ bởi vì đó là anh nên em mới làm như thế. Em không thể cưỡng lại được những cảm xúc mà em dành cho anh, nó là những cảm xúc em chưa từng có trước đây. Không chỉ về tình dục đâu. Anh hiểu em mà đúng không?
Mai cảm thấy khá hài lòng với những gì mình viết. Vừa bày tỏ được tình yêu của mình, vừa tỏ ra mình là người có đạo đức, chỉ là một cô gái đáng thương mù quáng trong tình yêu. Với một người đàn ông thiếu thốn tình cảm, bị vợ lạnh nhạt xa cách, đây không phải là phương pháp hiệu quả nhất sao? Quả nhiên, chỉ sau khoảng 2 phút, Phong đã gọi cho cô ngay. Cô nghe thấy anh nói nhỏ và có tiếng vọng lại, chắc anh đang ngồi ở một góc khuất nào đó trong nhà:
- Nửa đêm không ngủ mà còn nghĩ linh tinh gì đấy?
Mai đang không buồn, nhưng cô vẫn phải làm cho giọng mình nghe có chút não nề:
- Em cảm thấy mình thật tồi tệ, thật xấu xa khi lại yêu anh nhiều đến thế.
Phong nói ngay:
- Anh hiểu tình cảm của em. Anh cũng không nghĩ anh lại có nhiều cảm xúc dành cho em đến như thế. Em đừng tự trách mình, ngủ sớm đi nhé. Yêu em.
Phong nói yêu cô! Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên, anh đã thì thầm điều đó vào tai cô không ít lần mỗi khi cả 2 quan hệ. Nhưng trong trường hợp bình thường thì có lẽ cô chưa từng thấy anh nói trước đây. Cô cảm thấy đây là một bước tiến lớn. Anh muốn đến với cô, nhưng còn chút do dự. Mai không có gì phải vội, lúc này cô nên tỏ ra ngoan ngoãn và vô tội một chút:
- Vâng, em cũng yêu anh. Anh cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều nhé. Mai lên công ty bọn mình lại gặp nhau.
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Mai tắt máy và nhắm mắt lại. Phải tính toán từng câu từng chữ thật hao tổn sức lực, cô đúng là cần đi ngủ để lấy lại sức.
Nhận xét về Đằng Sau Cánh Cửa