Chương 5: Vụ ngoại tình đầu tiên (5)

Loan mở mắt ra thấy đã là buổi sáng. Đầu cô vẫn lại đau nhức. Cô không nhớ nổi tại sao hôm qua cô lại tự trở về giường được nữa. Loan chỉ nhớ hôm qua cô đã khóc rất nhiều, cô nằm gục ngay trên bàn phòng khách. Còn tại sao cô lại khóc thì…

Ký ức đau đớn về buổi chiều (hay buổi tối?) hôm qua như một thước phim tua chậm trong đầu Loan. Nước mắt của cô lại vô thức mà chảy giàn giụa không sao kìm lại được. Loan vốn không phải là người dễ khóc. Nhưng có vẻ những chuyện xảy ra gần đây vượt quá sức chịu đựng của cô. Loan giờ đây không còn biết tin vào điều gì, đâu là thật đâu là giả nữa, có thể chính cái ký ức cô vừa mới nhớ ra này, cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Loan vội lao ra khỏi phòng ngủ. Cô thấy ngay một bức thư mà Lâm để lại:

“Sáng nay anh quay về nhà thay quần áo để đi làm, thấy em vẫn nằm ngủ gục ở phòng khách. Anh đã bế em vào phòng ngủ và pha trà an thần thêm cho em uống. Tuy nhiên, hiện giờ có lẽ anh vẫn chưa thể đối diện và trò chuyện với em một cách bình thường được. Em đã thực sự gán cho anh tội danh ngoại tình do em tưởng tượng ra khiến anh tổn thương rất nhiều. Ngày hôm nay anh vẫn sẽ ngủ nhà Chung, ngày mai nếu tinh thần khá hơn anh sẽ về.

Yêu em”

Vậy là toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua đều là sự thật! Loan chưa bao giờ cảm thấy cuộc hôn nhân của mình bị đe dọa như thế này. Ngay cả khi nghĩ rằng Lâm ngoại tình, cô cũng không cảm thấy 2 người sẽ chia tay, vì cô biết chắc cô sẽ tha thứ cho Lâm. Tuy nhiên, sự việc đã thay đổi theo hướng rất xấu. Cô hiện giờ mới là người có lỗi, việc đi hay ở không phải là do cô quyết định nữa. Cô vội vàng chạy vào phòng, lấy điện thoại gọi cho Lâm, nhưng anh đã tắt máy. Anh thực sự không muốn nói chuyện với cô.

Loan cảm thấy lồng ngực mình đang rất nặng nề, cô thở dốc vì nghĩ đến viễn cảnh ly hôn. Sau bao nhiêu cố gắng và toan tính giữ chồng, Loan không muốn đánh mất anh chỉ vì một phút hoang tưởng này. Nước mắt Loan lại vô thức chảy xuống.

Cô cảm thấy cần phải bình tâm lại. Cô ra phòng khách uống cốc trà an thần mà Lâm đã pha sáng nay. Thực ra, anh vẫn còn quan tâm cô, anh vẫn còn tình cảm với cô, nhưng liệu anh có tha thứ cho cô không? Loan uống hết cả cốc trà và ngồi thừ ra trước bàn phòng khách, cô không biết nên làm gì tiếp theo.

Loan mở điện thoại và lướt trong vô thức, thì đột nhiên thấy tin nhắn của Phương:

- Ê Loan ơi mày đâu rồi? Sao cả ngày hôm qua không trả lời tin nhắn?

Đúng là ngày hôm qua có quá nhiều việc xảy ra, Loan không còn tâm trí để kiểm tra tin nhắn nữa. Lúc này, Loan cũng đang rất muốn được tâm sự với bạn mình. Cô bèn nhắn lại:

- Mày ơi anh Lâm sắp bỏ tao rồi.

Mày giúp tao với, chiều nay mày xin nghỉ được không, ra cafe tao kể, chuyện dài lắm.

Ẩn quảng cáo


Chưa đầy 5 phút sau, Phương đã nhắn lại:

- Tao xin nghỉ chiều nay rồi, 12 giờ gặp nhau ở quán cafe dưới chân chung cư của mày nhé.

Loan nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa đến 10 giờ. Có lẽ Loan nên ngủ một chút, không hiểu sao cô thấy rất buồn ngủ. Cô nhắn lại một chữ “OK” rồi lại trở về phòng và thiếp đi.

***

Tiếng chuông reo inh ỏi khiến Loan từ từ mở mắt. Cô thấy cuộc gọi từ Phương, đã có đến 3 cuộc gọi nhỡ. Cô sực nhớ ra cuộc hẹn với bạn mà ngủ quên khuấy mất. Loan nhấc máy, báo sẽ xuống ngay rồi vội vàng thay đồ. Cũng may Phương hẹn gặp ngay ở gần chung cư của cô nên cũng không bị trễ hẹn nhiều.

Loan bước vào quán cafe. Vì đang là giờ ăn trưa nên quán khá vắng. Chỉ có mình Phương đang ngồi ở chiếc bàn khuất trong góc, nhìn ra phía cửa chính. Thấy cô, Phương vẫy tay gọi ngay.

Loan chưa kịp ngồi xuống đã thấy Phương đã xuýt xoa:

- Sao mắt mày sưng húp và tóc tai bù xù thế kia, chuyện nghiêm trọng lắm phải không?

Trước mặt Loan đã có một cốc nước cam Phương gọi trước cho cô, Loan uống một hơi và trả lời:

- Ừ, chuyện lớn lắm, để tao làm hớp nước rồi kể.

Rồi sau đó, Loan kể lại cho Phương hết mọi chuyện, kể từ câu chuyện Loan cãi vã với Lâm đến mức ném vỡ cái cốc, cho đến những tin nhắn bí ẩn, rồi việc Lâm giải thích toàn bộ sự việc là do trí tưởng tượng của Loan. Càng kể Loan càng thấy phấn khích, tim đập dồn dập. Trước giờ, cô ít khi giấu Phương chuyện gì, kể cả những chuyện bí mật của 2 vợ chồng. Thế nên, Phương chỉ cần nghe qua là đã hiểu ngay:

- Nếu mày làm ầm ĩ lên như vậy thì nguy đấy. Ông Lâm trước giờ cưng mày hơn trứng mà mày đổ oan như vậy, tổn thương dữ lắm.

- Ừ tao biết mà, kể từ cái ngày ông biết ổng có “yếu” mà tao vẫn ở bên, ổng lại càng thương tao nhiều hơn nữa. Tao cũng thấy có lỗi quá, mà không biết làm sao đây. Dạo này đầu óc tao làm sao ấy Phương ạ, lúc nhớ lúc quên, đi phỏng vấn xin việc cũng không ăn nói được lưu loát, lúc thì rất buồn ngủ lúc lại không thể ngủ được, thường xuyên khóc lóc. Giờ lại thêm vụ hoang tưởng này nữa.

- Nhưng khóc lóc cũng là một thứ vũ khí đấy. Ngày mai ổng về nhà mày xin lỗi thật thành tâm, kể về sự bất ổn của mày, xin ổng đi khám tâm lý, nhỏ vài giọt nước mắt, tinh tế nhấn mạnh lại chuyện mày đã ở bên ông ý lúc ổng suy sụp ra sao. Tao nghĩ là ổng sẽ mủi lòng thôi.

Ẩn quảng cáo


Loan thấy bạn mình nói cũng có lý. Cô vẫn đang nắm giữ lá bài quan trọng là sự “hy sinh” suốt 5 năm không có con, thêm việc sáng nay Lâm vẫn quan tâm đến cô như vậy. Loan cảm thấy mọi thứ không tệ như mình vẫn tưởng. Cô đang định đáp lời Phương thì thấy Phương mở điện thoại ra nhắn tin gì đó. Sau đó, Phương ngẩng phắt lên và phàn nàn:

- Ôi tao mệt quá, xin nghỉ mà cũng không yên với bà Ly này. Bà ý bắt tao gửi lại đề án ngay trong khi tao có file ở đây đâu cơ chứ. Mày nhìn xem có quá quắt không? Cũng là đồng nghiệp chứ có phải sếp đâu mà hành nhau thế.

Loan đón lấy điện thoại của Phương. Cô lơ đãng không quá chú ý đến nội dung tin nhắn của bạn, cô không thích tọc mạch cho lắm. Khi đang định trả điện thoại lại cho Phương và nói 1 câu xã giao xoa dịu bạn, thì cô bất giác nhìn lên hình đại diện của người đồng nghiệp.

Hình đại diện là người phụ nữ đang ngồi trong quán cafe, mặc một chiếc váy ngắn, góc chụp từ trên xuống khoe trọn đôi chân gợi cảm. Chính là hình ảnh của “Đối tác L” Loan đọc trong tin nhắn của Lâm.

Đầu óc Loan trở nên choáng váng. Rõ ràng hình ảnh này là có thật, cô không hề tưởng tượng ra. Người phụ nữ tên Ly, thật trùng hợp chính là “Đối tác L” của Lâm sao? Nếu như nhân vật này không phải là ảo giác, thì rõ ràng toàn bộ phần tin nhắn kia cũng đều có thể là thật.

Loan chợt nhớ lại câu chuyện 3 tháng trước Phương kể, khi “bà Ly” chính là người đã cho Lâm vay tiền ở cơ quan. Hai người có tương tác với nhau từ khi đó, nhưng Loan đã không hề để ý. Loan vội vàng hỏi ngay:

- Đây chính là bà Ly phòng mày mà cho chồng tao vay tiền đấy hả? Bà ý với chồng tao có thân với nhau không?

- Ở công ty thì không thấy nói chuyện gì mấy, sao thế?

Loan hiện đang không chắc chắn bất kỳ điều gì, cái gì là ảo cái gì là thật. Cô không dám kể cho Phương nghe về sự nghi ngờ này, cô liền chống chế:

- Không có gì, nghe tên Ly quen quen thôi. Thế mày có phải về văn phòng không?

- Chắc là phải về rồi, bực thế chứ đang định chiều đi shopping với mày cho khuây khỏa. Thế thôi hẹn mày lần sau nhé.

Phương vội vàng chào tạm biệt Loan và rời khỏi quán cafe.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đằng Sau Cánh Cửa

Số ký tự: 0