Chương 7: "Ruguo shijian keyi chonglai ver3"

... Sau một hồi đắn đo Reinse cũng đã đưa ra một quyết định táo bạo.

"Vậy tôi gửi maps, anh đến đón tôi nhé." Reinse ngỏ ý hỏi anh.

"Em gửi đi nếu không vấn đề thì 30 phút nữa, tôi sẽ đến đón em." Elvis đáp.

Sau đó, Reinse cúp điện thoại và gửi định vị của toà chung cư bên cạnh cho anh ta, cô chỉ tính đùa một chút ai ngờ anh ta tới đón cô thật, đã vậy cô sẽ không để anh ta biết được rốt cuộc. địa chỉ nhà cô ở đâu.

Bên này Elvis đứng ngẩn người tại chỗ sau khi nhìn thấy địa chỉ của cô gửi. Khu Vip2, bán đảo L, toà 03... Đây chẳng phải địa chỉ nhà anh sao? Nói vậy lần trước anh từng thấy người lái xe trong mưa đó không lẽ là cô, Elvis chợt cười phá lên, hai người thật sự là định mệnh sắp đặt rồi. Anh thay sang một bộ đồ thoải mái rồi xuống tầng hầm lái xe lên đón Reinse, vừa lúc đó Reinse cũng đã kịp thay sang một bộ đồ theo style trẻ trâu, một chiếc quần vải in đầy hoạ tiết thú và một chiếc áo polo màu lam nhạt của Teelab sau đó đeo một chiếc balo bé đựng đồ và xuống ghế đá toà nhà đối diện chờ người kia đến đón mình. Cô vừa kịp ngồi xuống chiếc ghế thì Elvis đã lái xe đến. Anh hạ kính chào cô, sau đó tính xuống mở cửa xe cho cô nhưng cô đã nhanh tay hơn tự mở cửa và ngồi yên vị trên xe.

"Chào em."

"Chào anh."

... Hai người cùng đồng thanh.

"Vậy chúng ta xuất phát nhé, hôm nay tôi sẽ dẫn anh đến nơi tôi đã dùng để tăng trình tiếng Trung của mình chỉ trong 10 ngày." Reinse hào hứng.

Bỗng dưng, cô cảm thấy có chút không ổn, người đàn ông này hôm nay ăn mặc có chút giông bố cô, như này ra đường có lẽ người ta sẽ hiểu nhầm họ là cha con mất. Đúng như Reinse dự đoán, nhân viên phục vụ ở Hảo La nhầm cô với anh ta là cha con. Trong lòng Reinse lúc này chỉ muốn cười một trận cho hả hê, nhưng suốt dọc đường hai người chẳng nói với nhau câu nào nên cô cảm thấy trong bầu không khí sượng trân này làm thế có lẽ hơi kì. Được rồi, cô bỗng nhiên quay người lại, đưa tay ra kéo tay Elvis vào một bàn nhỏ trong góc có view cửa kính, cũng không để anh phản ứng lại cô hỏi liên tục:

"Đồ ăn quán nào làm phải được 60% so với vị đồ ăn ở tứ xuyên, khẩu vị của anh thế nào để tôi gọi đồ?"

Elvis có thoáng chút bất ngờ vì cô quay lại kéo tay mình, nhưng là một người chưa từng bị chiếm thế thượng phong, anh nhanh chóng giãn cơ mặt, chậm rãi trả lời Reinse: "Hay em thử gọi theo khẩu vị của em đi, biết đâu chúng ta lại giống nhau, tôi ăn uống không cầu kỳ lắm đâu."

Nói vậy là vì, anh không thích đồ Tứ Xuyên cho lắm, món nào cũng cay và hơi nhiều dầu nhưng vì cô nói muốn ăn nên anh đi cùng cô, ban nãy trên xe không nói gì là vì đang cố nghĩ xem làm sao để khéo léo hỏi cô về chuyện họ đang sống chung ở cùng một tòa nhà. Trong khi Elvis có hơi mất tập trung thì cơn buồn ngủ ập đến với Reinse, cô quên mất mình vẫn đang lệch múi giờ nên có chút buồn ngủ. Reinse thầm nghĩ cô sẽ ăn thật nhanh để về ngủ một giấc rồi ra sân bay là vừa. Lúc này, một chàng trai trông còn khá trẻ có vẻ là nhân viên nhưng lại mặc bộ đồ bếp màu đen đang rảo bước đến bàn hai người đang ngồi.

"Nihao, meinu, jintian nĩ dài shéli láile"? - "Chào mỹ nữ, hôm nay lại dẫn theo ai tới đây?" Anh chàng đầu bếp lên tiếng cắt đứt sự gượng gạo của hai người.

"Nihao, laobian, women shì pùtong pangyou. Nĩ zhè jĩ tĩan háishì nàme shuài, dẽng yĩxià wõmen xuãn cài!" - "Hi, chủ quán, dạo này anh trông vẫn đẹp trai như mọi khi nhỉ. À, đây là một người bạn bình thường của tôi thôi, đợi một lát hãy đem menu nhé, chúng tôi vẫn đang chọn món." - Reinse mỉm cười rất vui vẻ nói chuyện với chàng đầu bếp.

Trông thấy cảnh này, tất nhiên trong lòng Elvis cảm thấy không vui, nhưng đâu còn cách nào khác, anh không hiểu rõ họ đang nói gì nên cũng không thể xen ngang vào, bỗng dưng anh nhớ lại một câu được một người quen dạy khi đến nhà hàng Trung Quốc, nghĩ đến đây, anh vội lên tiếng:

"Laobian, pù zhao xìangcai." Anh nói giõng dạc, thầm nghĩ thế này chắc là ổn rồi, ít ra anh vẫn tham gia được vào câu chuyện của họ.

Cái gì cơ, không rau mùi á, hahahahahahahahahaha, một tràng cười dài cả anh trai đầu bếp và Reinse đều cười phá lên, Reinse nhận ra nãy giờ mải nói chuyện với đầu bếp mà quên mát Elvis, cô cười rồi hỏi anh:

"Tôi đã gọi món đâu, sao anh biết mà dặn không cho rau mùi thế?"

"Tôi có thể đoán được." Elvis lúc này cũng chỉ biết cười chữa thẹn, anh nhanh tay lật cuốn menu và chọn món, quên mất mình đã ủy quyền cho Reinse đi chợ:

"Zhège, zhège, zhège, hé shou, zhège." Elvis nhanh chóng chọn những món ít cay, ít dầu mỡ, hương vị chua và có vẻ dễ ăn mà anh thấy trong menu. Lúc này, anh thầm nghĩ, may mà mình đã nhanh chóng lên mạng học trước mấy câu gọi món bằng tiếng Trung để "làm màu" với cô ấy, không thì giờ đã quê đến mức chỉ còn cách tự chôn rồi.

Nhìn thấy mấy món mà anh vừa gọi, cả anh đầu bếp lẫn Reinse đều giật mình, Reinse lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc: "Cá chình phile nấu chua cay kiểu Tứ Xuyên, củ sen kẹp thịt dâng quý phi, tôm hấp tỏi Hồng Kong, và thịt ba tầng Quảng Đông nữa, ba món mặn, một món canh chua ít cay, ít dầu, ngon mà không ngấy, đúng mấy món tủ tôi thường gọi đó. Anh gọi đúng khẩu vị của tôi luôn, bất ngờ ghê."

Ẩn quảng cáo


"Không ngờ khẩu vị của hai chúng ta lại giống nhau, đúng là bất ngờ thật đấy." Elvis lại nhìn Reinse cười.

Lúc này, cảm thấy không khí giữa hai người còn thiếu chút lãng mạn, anh đầu bếp đã dùng vốn tiếng bập bẹ nói tiếng bản địa của hai người: "Hai người các vị, trời sinh một cặp. Hahahaha." Vừa nói anh vừa dơ tay lên làm dấu like rồi cầm theo cuốn menu và bảo sẽ vào trong nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Sau khi đầu bếp đi rồi, Reinse và Elvis đều chìm vào sự ngại ngùng, cả hai người đều có rất nhiều điều muốn nói với đối phương, thế nhưng lại không biết mình phải bắt đầu từ đâu.

"Gọi đồ thế này, hẳn anh cũng sành ăn đấy nhỉ, không phải ai cũng biết ăn những món chua cay thơm ngon đậm chất Tứ Xuyên đâu ha." Reinse nhận ra sự gượng gạo giữa hai người nên cô mở lời trước.

"Hôm nay em cần về sớm nghỉ ngơi à?" Elvis hỏi cô một câu không liên quan cho lắm.

Reinse vẫn mỉm cười trả lời anh: "Um, ngày mai tôi phải đi công tác sớm."

Elvis gật gù: "Tính chất công việc của em có vẻ thường xuyên phải đi công tác nhỉ." Anh còn tính nói tiếp là mình cũng bận như vậy nên hai người chắc sẽ hợp nhau, nhưng còn chưa kịp nói thêm thì Reinse đã chủ động lên tiếng:

"Thật ra, tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học nên ngoài đi làm tôi vẫn còn đi học, năm nay tôi vừa 21 tuổi, còn anh, quen nhau đến tận bây giờ nhưng vẫn chưa biết tuổi của anh?"

Tiết lộ về thông tin cá nhân là một trong những điều cần chú ý, vì nghề nghiệp của Elvis có chút đặc thù, nhưng anh vẫn trả lời Reinse: "Vậy tôi được coi là già rồi, năm nay tôi đã 33 rồi, hơn em đúng 12 tuổi. Không bằng, chúng ta chơi trò chơi trong lúc đợi đồ nhé. Trò đoán cung hoàng đạo của đối phương, em thấy sao?" - Elvis mở lời.

"Vậy anh đoán trước hay tôi đoán trước đây?" Reinse hỏi anh.

"Tôi đoán cung hoàng đạo của em là Scorpion... tôi cảm thấy tính cách của em khá tương đồng với cung này?" Elvis chỉ đang giả vờ, thật ra trong tập hồ sơ mà anh cho người tìm hiểu về cô, anh đã biết ngày tháng năm sinh của cô. Nhưng có một điều làm anh bất ngờ, đó là...

Reinse trả lời: "Vậy chắc anh và tôi đều là Scorpion rồi, tôi có cảm giác là thế, sinh nhật của tôi là 28 tháng 10 còn anh? Đừng nói anh cũng là Scorpion tháng mười nhé?"

Lần này thì Elvis cười thành tiếng, nếu cô biết chuyện này, cô sẽ bất ngờ lắm cho xem, anh nói: "Đúng thế, mà không chỉ là Scorpion tháng mười thôi đâu, tôi còn sinh cùng ngày với em cơ, đúng là sự trùng hợp chết người nhỉ?"

Reinse ngạc nhiên: "Anh nói xạo phải không? Làm gì có chuyện trùng hợp như thế được?"

Mãi đến tận các món ăn được đem ra bày kín bàn ăn cô vẫn không tin điều này là sự thật, hai người họ có cách nói chuyện khá giống nhau, khẩu vị cũng giống nhau đã đành, đến ngày sinh cũng giống nhau. Không lẽ những chuyện này chỉ đơn giản là trùng hợp thôi ư? Để Reinse chịu tin, Elvis thậm chí còn lấy chứng minh thư của mình ra đưa cho cô xem. Sau khi nhìn thấy ngày tháng năm sinh của Elvis, Reinse chỉ vùi đầu ăn và không nói gì. Ngay cả khi người đầu bếp ban nãy ra hỏi cô đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị cô không, cô vẫn mất tập trung, đầu óc lúc này đang suy nghĩ về những chuyện trên trời dưới biển khác. Người đàn ông đang ngồi trước mặt Reinse, anh ta có thể coi là một người hoàn hảo đến lập dị mà anh từng quen, có ngoạt hình, có gu, giọng nói cũng rất dễ chịu, nhìn chiếc Porsche mà anh lái rồi cả chiếc Breguet Type XX mà anh đang đeo kia, nói anh chỉ làm công ăn lương bình thường cô cũng sẽ không tin, và người con trai này đã 33 tuổi tức là u40 rồi. Vậy mà vẫn còn độc thân và chưa lập gia đình, có đánh chết Reinse cũng không tin, vậy nên ban nãy cô đã ngầm ghi nhớ số chứng minh thư của anh ta, quay về sẽ nhờ một người chú trong nhà điều tra. Thấy cô có vẻ đang nhìn chiếc đồng hồ mình đang đeo, Elvis lại lên tiếng trêu cô:

''Em có vẻ quan tâm đến chiếc đồng hồ tôi đeo còn hơn cả tôi nhỉ?" Vừa nói, anh vừa đổi sang đũa khác gắp một miếng má cá cho vào bát của Reinse, rồi anh kể cho cô một câu chuyện về lịch sử của chiếc đồng hồ:

"Loại này là Breguet Type XX, tuy nó không nổi tiếng như Rolex nhưng chất lượng gia công và phần cơ khí đầu làm rất tuyệt vời dù được làm ra từ những năm 50 của thế kỷ trước. Điều thú vị là có rất nhiều đồng hồ Type 20 được sản xuất bởi nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng không có chiếc nào có sức mạnh bền bỉ như Breguet. Nó không chỉ là một chiếc đồng hồ có hai mặt số, Type XX là các biến thể của một chủ đề, chiếc này là loại quân đội (với kim ống tiêm và dây đeo màu xanh bạc hà) và thời đó hãng cũng phát hành một phiên bản nữa dành cho dân sự (với kim alpha và dây đeo màu vàng kem). Cả hai chiếc đồng hồ đều có vỏ bằng thép với kích thước 42mm x 14,1mm và có bezels bằng thép hai chiều (và các ống phát quang phù hợp). Type 20 và Type XX đều có bộ máy tự lên dây mới, Calibre 728 cho phiên bản dân sự và Calibre 7281 cho phiên bản quân sự. Mỗi bộ máy đều có bánh xe cột, ly hợp dọc, tần số 5Hz và chức năng flyback với khả năng dự trữ năng lượng trong 60 giờ, cùng với bộ thoát đòn bẩy ngược với lò xo cân bằng silicon phẳng để tăng độ bền, tuổi thọ và khả năng kháng từ. Điều đặc biệt là tôi được giáo sư hướng dẫn tốt nghiệp tặng cho đấy, thầy ấy còn đặc biệt đặt hãng đổi mặt kính của đồng hồ từ shapire sang thạch anh để tăng độ bền, và có thể phát sáng trong điều kiện thời tiết tối."

"Vậy rồi giờ anh dùng chiếc đồng hồ mà thầy của mình tặng để "làm hàng" với con gái nhà người ta à? Đồng chỉ Elvis?" Reinse vừa ăn cá vừa nghe anh kể chuyện.

Cô không biết quá nhiều về các hãng đồng hồ nhưng vì tính chất công việc nên cũng có tìm hiểu một chút, hôm nay coi như được anh mở mang tầm hiểu biết, người đàn ông này, thật sự là càng tiếp xúc càng thấy đáng sợ, anh ta gần như cái gì cũng biết. Không thấy anh trả lời lại, cô cảm thấy có lẽ mình đã trêu anh hơi quá đà, thế là cô nói thêm:

"Tôi chỉ biết anh đang đeo Breguet và lái Porsche thôi, người đàn ông kim cương như anh, thật sự vẫn còn độc thân ư?"

"Tôi lấy chứng nhận độc thân cho em xem nhé?" - Elvis tỏ ra mình hơi buồn khi biết cô nghĩ anh không thành thật về tình trạng mối quan hệ của bản thân. Đây là lần đầu tiên có một cô gái làm anh cứ luôn phải khẳng định mình còn độc thân từ khi mới quen như thế này. Không đợi cô trả lời, anh hỏi tiếp:

"Vậy tôi cũng muốn hỏi em, có hơi đường đột, nhưng... quà em nói mua cho tôi lúc đi du lịch ở Hy Lạp đâu?" - Elvis lần đầu biết đến cảm giác từ đã đến miệng nhưng lại khó mở lời, anh rõ ràng muốn hỏi lúc nói chuyện vào đêm giao thừa hôm đó, cô nói nhớ anh là thật hay là trêu anh, nhưng cuối cùng lại không thể mở lời với cô. Anh sợ cô biết mình có ý với cô thì sẽ xù gai nhím rồi tránh xa anh.

[Có một chuyện mà Reinse không biết, đó là không chỉ có cô mơ về giấc mơ bị ngạt nước, Elvis cũng đã từng mơ thấy giấc mơ đó...]

Reinse cười thở phào trả lời anh: "À lát ăn xong tôi đưa cho anh nhé, nó ở trong túi xách tôi để trên xe rồi."

Ẩn quảng cáo


Từ lúc đó đến cuối bữa ăn, hai người lại chìm vào trạng thái im lặng. Anh im lặng gắp đồ ăn vào bát cho cô, cô im lặng ăn đồ ăn trong bát rồi nhìn ra cửa sổ ngắm xe cộ qua lại, anh nhìn cô, cô nhìn phố... Đến lúc thanh toán, Elvis nhanh tay trả, khi Reinse đang tính lên tiếng là chia đôi đi, anh đã kịp chặn họng cô:

"Cho dù em muốn hay không, nhưng hôm nay nhất định phải để tôi mời, có vậy em mới nợ tôi một bữa ăn. Tôi hào phóng tính lãi x2 thôi, lần sau và lần sau nữa em mời lại tôi nhé, Reinse?"

Đây là lần đầu tiên sau khi hai người quen nhau anh gọi thẳng tên cô thế này. Reinse lúc này chỉ biết gật đầu đồng ý với anh. Trong lúc đợi Elvis đến bãi đỗ xe lấy xe, cô mở điện thoại lên, nhắn cho chú của mình một dãy số nhờ chú hãy điều tra một vài thông tin cơ bản về người này giúp mình. Chú cô vừa nhận lời và nhắn lại bảo cô đợi khoảng 20 phút là có kết quả, cô còn đang soạn dở tin nhắn cảm ơn ông thì Elvis đã lái xe đến trước chỗ cô đứng. Anh ta xuống xe, mở cửa xe cho cô và lịch thiệp mời cô lên xe. Reinse lúc này cảm thán:

"Nếu bây giờ anh đang mặc một bộ Comple còn tôi mặc nguyên một chiếc váy dạ tiệc có lẽ người ta nhìn thấy sẽ nghĩ tôi và anh đang đóng phim hài kịch mất."

Elvis quay lại ghế lái nhìn cô đã thắt dây an toàn xong và cười với cô: "Tôi đã bảo tôi có thể làm Poseidon của em, còn em làm Amphitrite của tôi rồi mà."

"Thật sự thất lễ quá, tôi ngủ gục một lát được không?'' Khối công việc chất đống sau kỳ nghỉ làm Reinse thật sự đã kiệt sức, giờ cô chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ nên cô mới mặt dày hỏi anh.

Nghe cô hỏi thế, Elvis bỗng dưng tấp xe vào lề, lúc này, anh ghé người sát vào người cô, vươn tay xuống dưới ghế ngồi chỉnh ghế ngả ra sau rồi thì thầm vào tai cô: "Vậy chúc em ngủ ngon, lát nữa đến nhà tôi sẽ gọi em dậy cho."

Reinse sau đó cũng ngủ một giấc ngắn ngon lành trên xe anh... Lúc cô tỉnh lại thì ngoài trời đang mưa, trên xe đang phát một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, điều hòa cũng chỉnh nhỏ xuống và còn có một chiếc gối ôm hình quả cam kê lên sau đầu để Reinse không bị mỏi cổ khi ngủ. Cô nhìn Elvis, rồi lại nhìn điện thoại của mình, vậy mà đã hơn 11 giờ đêm, cô vậy mà đã ngủ quên gần 2 tiếng đồng hồ. Thấy cô đã tỉnh, Elvis lên tiếng giải thích:

"Thấy em ngủ ngon quá, ngoài trời lại đang mưa nên tôi không đánh thức em nữa, em ngồi thêm lát nữa đợi tạnh mưa rồi vào nhà nhé?" Vừa nói, anh vừa ấn công tắc điều khiển mở cửa sổ trời trên xe để Reinse có thể nhìn thấy ngoài trời đang mưa nặng hạt thế nào.

"Vậy chúng ta nói chuyện một lát nếu 11 rưỡi mà vẫn chưa tạnh mưa thì tôi sẽ đội mưa vào nhà nhé, dù sao từ đây chạy bộ vào sảnh cũng không xa. Mà sao anh đi vào được khu này vậy? Reinse thắc mắc, khu nhà cô đang sống là một khu bảo an khá tốt và cũng không đông đúc, tất cả các xe ra vào đều được kiểm tra nghiêm ngặt vào khó ra dễ, dù trời mưa nhưng ban nãy không có cô, sao anh ta có thể vào được chứ, đúng rồi, lúc nãy vào đón cô cũng là vào tận sảnh... Cô vẫn đang thắc mắc thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của chú cô, ông gửi tin nhắn thông tin về anh trai này cho cô. Reinse cũng không vội xem, dù sao cô cũng đã lỡ ngồi trên xe anh ta rồi, lát nữa về nhà xem cũng không muộn.

"Đó, là một bí mật của tôi..." Elvis trả lời rồi nháy mắt với cô, rồi anh hỏi ngược lại cô: "Ban nãy em mơ thấy ác mộng à, cứ nghe em lẩm nhẩm đừng gì đó."

Reinse chớp chớp mắt, cô vừa hay cũng không định trả lời câu hỏi này của anh, cô loay hoay tìm trong túi món quà đã mua cho Elvis ở cổ trấn ở Athens.

"Là một chiếc bùa mắt quỷ xanh..." - Hai người đồng thanh lên tiếng.

"Anh biết nó sao?" Reinse ngạc nhiên hỏi, cô nghĩ câu chuyện về bùa mắt quỷ xanh khá nổi tiếng các nước trong khu vực Địa Trung Hải, còn lại thì không rõ, nhưng một người thuần Châu Á cũng biết về sự tồn tại của nó thì đúng là bất ngờ.

"Không phải là nhờ em sao, lúc em nói em đến Athens du lịch, tôi đã tìm một list quà lưu niệm còn tính nhờ em mua giùm, thật không ngờ, chưa kịp nhờ em lại mua đúng món tôi muốn, hahaha..." Elvis vừa kể vừa cười.

Chuông điện thoại vang lên, lần nữa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Reinse nhận được cuộc gọi từ Mr.Wolf còn Elvis nhận cuộc gọi từ cấp dưới ở căn cứ DoD, nhận thấy việc nói chuyện điện thoại trước mặt đối phương có vẻ không tiện cho lắm nên Reinse đã quả quyết chào tạm biệt Elvis và đội mưa vào nhà. Nhưng cô kịp tháo dây an toàn ra, thì nhận ra tóc mình mắc vào chiếc dây buộc của chiếc bùa mắt quỷ. Cô thầm nghĩ, phải nhanh chóng quay lại gỡ tóc con ra, Elvis cũng có cùng suy nghĩ với Reinse, anh để điện thoại qua một bên, nhoài người sang muốn giúp cô gỡ tóc ra khỏi chiếc dây buộc.

... Hình như chiếc bùa thật sự có tác dụng, mang may mắn trong tình cảm, hai người có lẽ bị lực quán tính tác động nên đã môi chạm môi. Cả Reinse và Elvis đều đứng hình, bản piano hẹn ước bồ công anh trên điện thoại hai người vẫn reo liên tục, Elvis thậm chí còn có cảm giác mình đã từng thấy cảnh này ở đâu đó, còn Reinse, cô đơ tại chỗ. Sau vài giây đông cứng, cô quả quyết giật đứt mấy sợi tóc rồi, mở cửa xe và bỏ chạy.

Bỏ chạy trong trường hợp này đúng thật là không hề ngầu chút nào, nhưng trong tình huống khó xử như thế này, chuồn là thượng sách của Reinse. Cô rất giỏi kiểm soát và xử lý tình huống hay đọc vị đối phương. Nhưng đó là trong công việc, còn về mặt tình cảm thì siêu tệ cũng không đủ để miêu tả cô. Trông thấy bộ dạng như những con sứa biển chỉ muốn co mình lại nhanh chóng chạy trốn của Reinse, Elvis không kìm được cười, anh hạ kính xe xuống nói với theo cô:

"Hy vọng tối nay em vẫn có thể ngủ ngon." - Không thấy cô ngoảnh đầu lại, nhưng anh biết cô đã nghe được, nên kéo kính xe lên lái một mạch xuống hầm và nhận điện thoại từ người đồng nghiệp kia. Cũng may không có nhiệm vụ đặc biệt, chỉ là anh sẽ có chuyến công tác đặc biệt đến Spain trong tuần tới và cần chuẩn bị vài thứ trước khi đi.

Có điều Elvis không biết, sau khi anh lái xe thẳng xuống hầm đã bị Reinse ngoảnh đầu lại nhìn thấy, nhưng vì trời đang mưa nên cô tạm bỏ qua thắc mắc này, đợi anh xuống hẳn hầm thì cô cũng quay ngược lại chạy một mạch về tòa nhà của mình. Cô nhận ra anh chàng đó ở cùng khu với mình và thậm chí còn ở tòa đối diện. Điện thoại lại reo lên, cô nhận điện thoại và Mr.Wolf cho xe đến đón mình ra sân bay. Elvis lúc này cũng đã lên đến nhà, anh đã cố chạy rất nhanh nhưng vẫn không gặp được Reinse trong thang máy, vì vậy, anh lấy trong túi ra chiếc di động cá nhân nhắn cho cô một tin:

[Good things, take time!]

Báo cáo nội dung vi phạm
chương này maybe nói về chuyện hồi xưa vs cả câu chuyện giấc mơ của Reinse về kiếp trước với Sigmund nhiều hơn Elvis chương này bị block
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dáng Hình Của Âm Thanh [Image Of Sound]

Số ký tự: 0