Chương 8: (4)

Tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp chủ điện trống rỗng, u ám khiến hai đệ tử đang canh chừng bên ngoài không nhịn được rùng mình một cái, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hai người không hẹn cùng siết chặt bộ hắc y trên người.

Dù hai người đã canh giữ nơi này không biết bao nhiêu năm nhưng lần nào nghe thấy tiếng cười kia đều không nhịn được mà rét run.

Trong ba đại tông môn đứng đầu, Nguyệt Phong Tông thanh y ưu nhã, thánh khiết. Tuyệt Đao tông huyền y cao ngạo thuộc về bậc đế vương. Chỉ có Cửu Quyết tông bọn họ là khác biệt hoàn toàn, hắc y u ám, giống như bầu trời bị mây đen che khuất khiến người ta chán ghét.

Toàn bộ Cửu Quyêt tông đều tu luyện cùng một loại công pháp. Cửu Tuyệt hóa thần công, loại công pháp này chủ tu âm khí, nữ nhân cũng có thể tu luyện nó, hơn nữa tốc độ chắc chắn nhanh gấp mười lần đám nam nhân huyết khí phương cương như bọn họ.

Có điều Cửu Quyết tông quá dọa người, lúc nào cũng bị tử khí bao vây, ngàn dặm xung quanh tông môn còn chẳng có lấy một bóng người chứ đừng nói là thôn trấn. Nữ nhân càng sẽ không tìm đến cái nơi như thế này để tu luyện được, trong tông bọn họ chỉ có duy nhất ba nữ nhân. Nhưng đều là bà lão mấy ngàn tuổi, hứng thú của đám nam nhân vừa nhìn thấy ba người đó liền ỉu xìu, chán chẳng muốn nói.

Nhưng đó cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu, không có thôn trấn, tông môn càng khó bị thăm dò. Tử khí dày đặc, những kẻ tu luyện công pháp không đồng nhất với bọn họ đều bị tử khí cùng âm khí dày đặc cắn nuốt biến thành một cái xác không hồn.

Không chỉ vậy Cửu Tuyệt Hóa Thần Công còn có thể ở trong một đám ma tộc che giấu khí tức biến thành đồng loại của bọn chúng. Đây chính là lý do khiến cho Cửu Quyết Tông chỉ thiệt hại có hơn trăm mạng người trong trận chiến vừa rồi, các trưởng lão có tu vi cao tất cả đều hoàn hảo không có lấy một chút thương tổn.

Chỉ đáng tiếc cho Nguyệt Phong Tông, thiệt hại thật đáng sợ.

Cửu Quyết tông chủ âm thầm cảm thán một hồi, trên mặt gã lộ ra vẻ đáng tiếc nhưng khóe miệng lại cong lên nhìn qua chẳng khác nào đứa trẻ được cho quà.

"..."

Ngày 15 rất nhanh đã đến, những kẻ không muốn tới đều ở trong nhà khóa chặt cửa không ra ngoài, cũng không quan tâm đến bên ngoài ồn ào đến mức nào.

Thôn trấn dưới Nguyệt Phong Tông ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt. Lần này Hà Cửu Vân mời hết chín thế lực nhị lưu, năm thế lực nhất lưu cùng hai đại tông môn bậc nhất tu chân giới: Tuyệt Đao tông và Cửu Quyết tông.

Trong đó có ba thế lực không tới, một nhất lưu, hai thế lực nhị lưu. Nhưng dù có mất đi ba thế lực thì vẫn còn mười ba thế lực khác, người cũng không dưới một ngàn.

Dương Vũ vừa định chạy ra ngoài xem thì bị người túm cổ lại. Hà Cửu Vân lạnh giọng:

"Chỉ cho phép đệ đi theo sau ta, nếu dám chạy đông chạy tây ta liền chặt đứt chân đệ. Nghe rõ chưa?"

Khóe miệng Dương Vũ co quắp, cậu ăn mặc đẹp là muốn để mấy vị tỷ tỷ ở khắp nơi chiêm ngưỡng. Ở bên cạnh Hà Cửu Vân? Ha hả, chỉ sợ mỹ nữ còn chưa kịp nhìn đã bị hắn quét mắt dọa sợ rồi.

"Sư huynh, Dương Vũ đệ là ai chứ. Đệ lớn lắm rồi, tự biết lo cho bản thân mình. Huynh không phải nghĩ nhiều gì hết, cứ thế đi, đệ đi tìm sư tỷ chơi trước, tạm biệt."

Đợi đến khi Hà Cửu Vân phản ứng lại thì trong phòng đã không còn thân ảnh của người nào đó.

"Lê! Vũ!"

Dương Vũ nghe thấy tiếng gầm của hắn mặt lập tức méo xệch nhưng vẫn cố tình co chân lên chạy.

"Sư huynh, tức giận rất có hại cho sức khỏe. Giờ đệ giúp huynh đi tìm lão bà tới giúp huynh hạ hỏa, huynh cứ ở im trong đấy đi, một lát nữa đệ chắc chắn huynh sẽ hết giận thôi."

"..."

Mới bao tuổi mà đã nghĩ đến phương diện đó?

Hà Cửu Vân tức muốn hộc máu nhưng người đã chạy mất, gọi cũng gọi không nổi, giờ này thằng nhóc kia chắc đang phè phỡn với ả nữ nhân nào đó rồi đi.

Hà Cửu Vân đi trên hành lang không một bóng người, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót cùng tiếng gió xào xạc làm cho tâm tình bị Dương Vũ chọc giận của hắn tốt lên không ít.

"Đại sư huynh."

Giọng Liên Nguyệt thực sự rất hay nhưng Hà Cửu Vân lúc này chỉ cảm thấy phiền toái, hai hàng lông mày khẽ cau lại, có điều nhoáng cái đã biến mất không chút vết tích.

"Có chuyện gì?"

Liên Nguyệt bước tới vừa nghe thấy vậy ngẩn ra.

"Tiểu sư đệ nói huynh tìm ta có chuyện, vì vậy ta mới…"

Hà Cửu Vân hít sâu một hơi day day hai huyệt thái dương, nói. "Tên nhóc đó lại bày trò nghịch ngợm, muội bị nó lừa rồi mau đi làm việc của mình trước đi, ta còn có việc, đi trước đây."

Liên Nguyệt đứng ngẩn ra đó. Nàng nghĩ đến bộ dạng nghiêm túc mười phần của ai kia gương mặt tuyệt mỹ suýt chút nữa thì vặn vẹo đến biến dạng.

"Lê! Vũ! Thằng nhóc thúi, đệ lại lừa ta!"

Bên này Dương Vũ hoàn toàn không biết ý tốt của mình bị Liên Nguyệt hiểu lầm.

Ẩn quảng cáo


"Tỷ tỷ, cho đệ theo với. Tỷ đừng bỏ đệ lại, nhiều người như vậy đệ sợ lắm."

Đôi mắt đào hoa khẽ chớp, sóng nước trong mắt Dương Vũ đảo loạn bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống khiến vị tỷ tỷ Ngọc Nữ phong có chút bất lực.

Dương Vũ thấy tiểu tỷ tỷ mềm lòng, cậu vươn tay nắm lấy góc áo tiểu tỷ tỷ khóe mắt ngày một đỏ lên.

"Được rồi, được rồi. Đi thôi."

"Hì hì, tỷ tỷ, đệ yêu tỷ nhất luôn."

Dương Vũ vui vẻ nhảy cẫng lên, cậu cầm lấy tay tiểu tỷ tỷ Ngọc Nữ phong vừa lắc vừa tán phét với 1314:

"Thế nào? Ta giỏi lắm đúng không? Trước giờ chưa có một người nào có thể chống đỡ được bộ dạng này của ta, ngay cả cái tên mặt đơ Trần Mặc kia cũng không thể. Ta chỉ cần làm nũng một chút là có thể đem tâm một người bắt vào tay. Ta quả nhiên là cao thủ trong cao thủ."

[Trong mắt người khác cao thủ đều là những người có võ công cao cường. Còn cậu thì hay rồi, cao thủ tán gái, cao thủ tình trường, hay cao thủ giường chiếu?]

1314 không chút kiêng nể gì chế giễu cậu một trận, Dương Vũ không cảm thấy cao thủ tán gái có gì không được. Cao thủ thì chính là cao thủ, quản ngươi cao thủ gì gì đi nữa, chỉ cần có chữ cao thủ là giỏi rồi, không phải sao?

Dương Vũ còn đang đắc ý định khóe khoang tiếp thì nghe thấy bốn chữ "cao thủ giường chiếu" từ trong miệng con chim thối kia.

"Ngươi ăn nói cho cẩn thận. Ta vẫn còn là tiểu xử nam chưa bóc tem đó, cao thủ giường chiếu gì đó ngươi để giành nó cho người khác đi."

[À há, hóa ra là tiểu xử nam.]

"..."

Cái giọng điệu này là sao? Con chim thối, ngươi muốn chết?

"Lê Vũ… Lê Vũ!!!"

Đột ngột bị người điểm danh, giọng điệu quen thuộc khiến Dương Vũ nhớ đến ông thầy thể dục nghiêm khắc của mình, theo bản năng lớn tiếng thưa:

"Có ạ?"

"Phì."

[...] Ngu xuẩn.

Dương Vũ phản ứng lại, mặt cậu đỏ bừng bất đắc dĩ trừng tiểu tỷ tỷ đang che miệng cười trước mặt.

"Đệ không chơi với tỷ nữa, đệ đi tìm sư huynh chơi đây."

Dương Vũ nhìn thấy Hà Cửu Vân từ phía xa đi tới giống như nhìn thấy cứu tinh, sư huynh, quả nhiên huynh là tốt nhất. Dương Vũ lè lưỡi với tiểu tỷ tỷ rồi quay đầu chạy tới bên cạnh đại sư huynh.

"Hì hì."

Hà Cửu Vân không thèm phản ứng, Dương Vũ bị bỏ lại thì ngẩn ra.

"A, sư huynh, huynh đi nhanh thế làm gì? Đợi đệ với."

Hà Cửu Vân vẫn không phản ứng, Dương Vũ cũng mặc kệ hắn vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.

"Câm miệng."

"Hả?"

Chịu phản ứng cậu rồi?

"Đi qua một bên."

Dương Vũ theo ánh mắt hắn chú ý đến động tĩnh xung quanh, cậu thấy một đám người ngồi trong đại điện đang nhìn bọn họ lập tức hiểu ra, lùi lại một bước nhường đường cho hắn.

Đại điển bắt đầu.

Hà Cửu Vân đứng ở vị trí chủ vị nhận lấy ngọc bài trưởng môn, hắn nhỏ một giọt máu lên nó, ngọc bài lập tức xuất hiện tên cùng gương mặt của hắn.

Mọi người lục đục tặng quà, Dương Vũ đứng một bên nghe mấy người gần đó nghị luận. Càng nghe càng thấy chói tai, sắc mặt cậu lạnh xuống trông thấy, khóe miệng khẽ nhếch lên không biết từ bao giờ đã biến thành một đường thẳng.

Cậu ngẩng đầu nhìn mấy phần quà mà đám thế gia kia tặng.

Ẩn quảng cáo


Một chiếc bình gốm.

[Cái này không đến một khối linh thạch hạ phẩm. Cậu ra ngoài kia tùy tiện có thể vơ một đống.]

"Còn bức họa kia?"

[Không có linh khí, chỉ là một bức họa bình thường của thường nhân.]

"Thế còn cây linh dược kia nữa?"

[Cây này tốt hơn chút, một viên linh thạch hạ phẩm là có thể mua được.]

Dương Vũ nhìn sắc mặt người vừa tặng cây linh dược.

"Một viên linh thạch hạ phẩm còn tiếc? Những kẻ này cũng quá coi thường Nguyệt Phong Tông rồi đó."

Các đệ tử trưởng lão xung quanh cũng biết những thứ này hoàn toàn không đáng tiền. Hà Cửu Vân mặt không đổi sắc nhìn hai đại tông môn còn lại.

Vân tông chủ nhìn Hà Cửu Vân cười cười:

"Thật có lỗi, thời gian ngắn quá ta không kịp chuẩn bị lễ vật cho Hà tông chủ."

Ngay cả lễ vật dùng để qua mắt cũng không có? Dù gì Nguyệt Phong Tông cũng là một đại tông môn, vị tông chủ Tuyệt Đao tông này hơi quá phận rồi.

Không khí trong điện thoáng chốc rơi vào im lặng.

Đúng lúc này một giọng nói the thé bất nam bất nữ vang lên phá vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa mọi người. Hà Cửu Vân liếc mắt một cái không lên tiếng.

"Người đâu, mang quà bổn tọa chuẩn bị cho Hà tông chủ vào đây."

Mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

"Đó là thứ gì? Lớn như thế chắc chắn không phải hạng tầm thường. Cửu Quyết tông chủ thật hào phóng."

"Ta thấy chưa chắc, lỡ đâu trong đó lại là mấy cái thứ quỷ quái gì thì sao? Cửu Quyết tông trước giờ đâu có hào phóng đến mức này."

"Cũng đúng."

Dương Vũ càng nhìn càng thấy hình dáng của cái thứ bị phủ kia có hơi quái dị.

"Tiểu Chu, trong đó không phải là quan… tài chứ?"

[...]

Mặc kệ người xung quanh ồn ào, đệ tử Cửu Quyết tông đặt thứ trong bị vải đen bao phủ xuống giữa chính điện.

Cửu Quyết tông chủ nhìn Hà Cửu Vân làm ra tư thế mời.

"Ngươi, qua đó mở ra."

"Tuân lệnh."

Cửu Quyết tông chủ nhún vai, tên đệ tử đi tới.

"Soạt."

Mảnh vải đen bị kéo xuống, mọi người trong chính điện nghẹn họng nhìn thứ bên dưới tấm vải đen, có người còn không nhịn được trực tiếp phun hết nước trong miệng ra.

Quan tài?

Cửu Quyết tông vậy mà lại tặng quan tài.

Đây chẳng phải là rủa người ta chết nhanh chút sao?

Thật độc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Đam Mỹ] Hệ Thống Dẫm Đạp Nam Chủ

Số ký tự: 0