Chương 7: (3)

Một tháng sau.

Nguyệt Phong Tông trong vòng một tháng đã có thêm hai vị trưởng lão không qua khỏi. Hai đại tông môn còn lại là Tuyệt Đao tông và Cửu Quyết tông không biết từ chỗ nào có được tin tức bắt đầu hành động muốn cắn nuốt miếng mồi ngon này. Một tháng, trong vòng một tháng này bọn chúng đã chiếm lĩnh mất ba tòa linh thạch và tám cửa hàng đan dược cùng vũ khí.

Thậm chí Tuyệt Đao tông còn ngang tàng khiêu khích, ban ngày ban mặt công khai cướp đồ của Nguyệt Phong Tông. Những tu sĩ thường hay đến cửa hàng bọn họ mua đồ đều bị bọn chúng đuổi đi hết, khiến sinh ý của bọn họ trực tiếp sụt giảm một nửa.

Đệ tử Nguyệt Phong Tông nhìn bọn chúng hoành hành ngang ngược không để ai vào mắt toàn thân tức đến phát run.

"Nhanh chân một chút, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đó."

"Tuân lệnh. Tam sư huynh."

Tiếng đồ đạc va đập truyền đến bên tai, vị tam sư huynh kia đắc ý liếc thoáng qua một đám đệ tử mặc trên người bộ y phục màu xanh nhạt cười gằn, gã cố ý nói to:

"Ai cũng biết, Nguyệt Phong Tông bây giờ thậm chí còn không bằng thế lực nhị lưu, đáng lẽ các ngươi phải chủ động dâng ra tài nguyên công nạp lên cho Tuyệt Đao tông chúng ta mới phải. Ta nói đúng không, Hà huynh?"

Người của Tuyệt Đao tông trên người mặc một bộ huyền y, mỗi người bọn chúng thân thể lẫn khí chất đều vô cùng ngang ngược giống như một thanh đao cuồng dã gặp người là chém.

Đặc biệt là cái tên tam sư huynh kia, đồ trên người gã đều thuộc hàng thượng phẩm, nhưng những thứ hào nhoáng đấy cũng không che lấp được bộ dạng ngông cuồng, đáng ghét kia của gã.

Đệ tử Nguyệt Phong Tông muốn xông lên liều mạng với đám người Tuyệt Đao Tông này một trận, Hà Cửu Vân liếc bọn họ một cái mặt không đổi sắc. Đệ tử đứng sau hắn thấy vậy liền dừng lại đứng im tại chỗ cúi gằm mặt, một người không chịu được muốn nói gì đó:

"Sư huynh."

"Chúng ta đi."

"Nhưng…"

Những đệ tử đi theo Hà Cửu Vân sắc mặt vô cùng khó coi, họ biết đại sư huynh đang kiêng kị cái gì, còn không phải là do tông môn bọn họ không còn như trước sao? Đám người này nhân cơ hội đục nước béo cò, nhưng bọn chúng mạnh, bọn chúng có thực lực đè bẹp Nguyệt Phong Tông.

Không khí xung quanh đám đệ tử Nguyệt Phong Tông vô cùng u ám, khí chất thanh lãnh trên người bọn họ lúc này đây đã hoàn toàn biến mất.

Tông chủ không còn, trưởng lão thương nặng, nội bộ tranh đấu cướp đoạt tài nguyên về phía mình. Ngoại xâm, nội phản, mấy ngàn năm nay Nguyệt Phong Tông chưa từng lâm vào khốn cảnh đến mức độ này.

Có người không nhịn được chảy nước mắt, Nguyệt Phong Tông hiện giờ đang đứng trên bờ vực tồn vong, bọn họ vô năng không thể giúp gì được cho tông môn. Hà Cửu Vân, đây là hy vọng duy nhất của bọn họ.

Mấy thân ảnh màu xanh nhạt biến mất, tam sư huynh Tuyệt Đao tông khóe môi lộ ra nụ cười khinh miệt. Gã dùng khăn tơ tằm thượng hạng lau thanh đao không có lấy một vết bụi của mình, trong mắt lóe lên tiếu ý lạnh băng.

"Hà Cửu Vân ơi là Hà Cửu Vân, ta sẽ chống mắt lên mà xem ngươi cứu cái tông môn rách nát này của ngươi như thế nào."

"Tam sư huynh đừng lo, Nguyệt Phong Tông có nội gián của chúng ta, nội ứng ngoại hợp, Hà Cửu Vân chắc chắn không làm gì được ngoài việc chờ… chết."

Tên đệ tử làm ra động tác cắt cổ, vị tam sư huynh kia nhếch miệng cười đắc ý, trong lòng ác độc nghĩ: Hà Cửu Vân, từ khi ngươi xuất hiện vinh quang của ta đều bị ngươi cướp mất. Ngươi đè đầu cưỡi cổ ta mấy trăm năm nay, ngươi cuối cùng thì cũng có ngày này. Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Mấy trăm năm trước gã chính là kẻ mạnh nhất trong đám người cùng lứa, ngay cả đại sư huynh cùng nhị sư huynh của gã cũng đánh không lại gã.

Một thời xuân phong đắc ý, nhưng sự xuất hiện của một thiếu niên hơn hai mươi tuổi - Hà Cửu Vân đã làm thay đổi tất cả. Gã bại, bại dưới tay Hà Cửu Vân. Hơn nữa còn không chỉ một lần.

Ẩn quảng cáo


Ý chí chiến đấu của gã bị hắn hung hăng dẫm đạp dưới chân. Từ đó về sau, chỉ cần gã xuất hiện, cho dù gã có thể hiện ưu tú đến mức nào đi chăng nữa thì mọi người cũng chỉ nói mấy câu:

"Nếu Hà Cửu Vân ở đây trong vòng mười chiêu người kia sẽ thua."

"Đúng vậy, dù gì vị tam sư huynh của Tuyệt Đao tông này đã bại dưới tay Hà Cửu Vân không dưới năm lần. Nếu so ra thì đúng là không bằng."

Những lời nói chế giễu đó không ngừng văng vẳng bên tai. Đôi đồng tử Tam sư huynh khẽ híp thành một đường thẳng, nói: "Nhanh lên."

Dương Vũ trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ, cậu lấp đằng sau một sạp hàng nhìn theo bóng lưng khuất nhục của đám người Hà Cửu Vân.

[Ký chủ, cậu còn đứng đây làm gì? Mau đuổi theo đi chứ.]

1314 thật không hiểu nổi ký chủ của mình bị làm sao. Dương Vũ bỏ chiếc mặt nạ quỷ trên mặt xuống, cười tít mắt nói:

"Đuổi theo? Ta đến đây để chơi mà, đuổi theo bọn chúng làm gì. Lại nói, Nguyệt Phong Tông có Hà Cửu Vân không sớm thì muộn bọn họ cũng đứng dậy được thôi. Không phải lo."

Vốn dĩ muốn ra ngoài tìm chút đồ ăn không ngờ lại thấy được vẻ mặt đần thối của cái tên đại sư huynh đáng chết kia. Mắt Dương Vũ cong cong quay đầu, nhưng cậu chưa đi được mấy bước thì đã khựng lại.

[Ting]

[Độ hảo cảm: 60%]

Âm thanh thông báo đột ngột vang lên, Dương Vũ cùng 1314 ngẩn ra.

"Lại tăng?"

[... Hình như đúng là vậy.]

Đúng lúc này đại não cậu truyền tới một giọng nói nhàn nhạt.

"Còn không mau đuổi theo?"

Thật dễ nghe.

Dương Vũ xoa xoa tai, giọng Hà Cửu Vân trầm thấp giống như đang rủ rỉ bên tai khiến người ta bất tri bất giác xa vào trong đó, đợi đến lúc phát hiện ra thì mới biết mình đã bị người đó nắm trong lòng bàn tay, không thoát được nữa rồi.

"Lê! Vũ!"

Dương Vũ giật mình, cậu nhớ ra bây giờ mình là Lê Vũ chứ không phải Dương Vũ. Cậu lắc lắc đầu vội vàng thử chơi cái trò truyền âm này.

"Tuân lệnh."

Được sao, được sao?

Dương Vũ hí ha hí hửng chờ người nào đó phản hồi nhưng đợi mãi, đợi mãi đáp lại cậu chỉ là những âm thanh ồn ào, hỗn loạn từ những người đang cò kè mặc cả.

Ẩn quảng cáo


Không hồi âm, thế mà lại không thèm trả lời cậu.

Dương Vũ xị mặt "hừ" một tiếng định chạy đi chơi nhưng lại sợ về bị phạt.

"Về là được chứ gì."

Bên này Dương Vũ ủ rũ không thôi, Hà Cửu Vân bên kia khóe môi không tự chủ được hơi nhếch lên.

"Ngu xuẩn."

Một đám người nghe thấy hai mặt nhìn nhau không hiểu cái mô tê gì hết. Ngu xuẩn, sư huynh đang mắng ai vậy?

Dương Vũ vứt chiếc mặt nạ trong tay xuống lững thững trở về Nguyệt Phong Tông.

Ba ngày sau.

[Gửi tông chủ Tuyệt Đao tông, tông chủ tiền nhiệm Nguyệt Phong Tông không may bị ám toán mà chết. Ngày 15 tháng sau diễn ra đại điển sắc phong tông chủ đương nhiệm - Hà Cửu Vân, kính mời tông chủ Tuyệt Đao tông đến tham dự.]

Tông chủ Tuyệt Đao tông - Vân tông chủ trên mặt đeo một chiếc mặt nạ.

Nghe nói Vân tông chủ trước kia cũng là một kẻ tài hoa, vẻ ngoài hoang dã cùng tu vi cao cường của gã lúc đó đã thu hút không ít hoa cỏ ven đường. Nhưng trong trận chiến với ma tộc mấy ngàn năm trước mặt gã bị ma khí ăn mòn mất nửa bên mặt trái. Trận chiến kết thúc, từ chiến trường trở về trên mặt gã liền có thêm một chiếc mặt nạ không ai biết mặt gã như thế nào trừ những người cùng tham gia trận chiến đó.

Vân đại tông chủ nhìn chăm chăm tấm thiệp trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.

"Sư phụ, có chuyện gì vậy?"

"A Tam, con đi gọi đại sư huynh đi, bảy ngày sau hai con cùng ta tới Nguyệt Phong Tông."

"Vâng. Thưa sư phụ."

Đồng thời vào cùng một ngày, các thế lực nhị lưu trở lên đều nhận được thiệp mời tương tự. Một số thế gia lấy lý do thân thể không được khỏe trực tiếp từ chối. Nhưng cũng có không ít thế lực muốn đến xem Nguyệt Phong Tông làm trò hề gì.

Tông chủ Cửu Quyết tông là một người nam nhân rất trẻ. Gương mặt gã duy mĩ đến từng lỗ chân lông, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ rượi ở trong căn phòng âm u không có bất kì một thứ ánh sáng nào khác ngoài mấy ánh nên nhỏ nhoi chợt sáng chợt tối, phá lệ lóe lên tia sáng lạnh băng chói mắt.

"Vù."

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, căn phòng lâm vào trong bóng tối vô tận theo sau đó là giọng nói the thé, ma quái của người nam nhân ngồi trên vị trí chủ tọa.

"Ngươi mau đi chuẩn bị quà cho Hà huynh đệ đi. Nếu ta nhớ không lầm thì chúng ta có một chiếc quan tài làm bằng ngọc lưu ly đúng không. Lấy nó đi, Hà huynh đệ chắc chắn sẽ thích món quà này của chúng ta."

Hắc y nhân quỳ một bên từ đầu đến cuối không ngẩng mặt, gã cung kính hành lễ một cái rồi hóa thành một làn khói biến mất.

Chủ điện một lần nữa nổi lên ánh nến mờ ảo. Cửu Quyết tông chủ nở một nụ cười ma mị thấp giọng lẩm bẩm:

"Ha hả, lão già Nguyệt Phong Tông kia không hiểu sao lại giao cả tông môn cho một kẻ vô danh tiểu tốt như Hà Cửu Vân. Chậc chậc, sắp có trò để chơi rồi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Đam Mỹ] Hệ Thống Dẫm Đạp Nam Chủ

Số ký tự: 0