Chương 6: (2)

Dương Vũ khóc bù lu bù loa, y phục trên người vì cậu giãy giụa quá mức kịch liệt mà trở nên lộn xộn nhàu nát.

"Sư huynh, mau thả đệ xuống."

Dương Vũ mếu máo gào ầm lên, vạt áo trước ngực cậu mở rộng để lộ xương quai xanh cùng một mảng da thịt trắng nõn, gương mặt đẫm nước ủy khuất khiến người ta nhịn không được mà đau lòng. Hà Cửu Vân rũ mắt nhìn đến ngây người, đôi đồng tử đen kịt của hắn xẹt qua một tia u quang nhưng Dương Vũ ngô nghê hoàn toàn không phát hiện ra.

"Sư huynh! Huynh nghe thấy đệ nói không hả?"

Dương Vũ nghiêng đầu thấy Hà Cửu Vân không nói một lời đứng im không nhúc nhích liền bất mãn thò tay ra đằng sau đập đập vào bàn tay cứng như đá đang túm cổ mình. Tên này bị làm sao thế không biết, tự nhiên ngẩn người, ngẩn thì cũng phải thả cậu xuống chứ.

Người nào đó xị mặt ra, Dương Vũ cảm nhận được mọi người đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. A, xấu hổ chết đi được.

"Ta đưa đệ về Vũ Linh Sơn."

Hà Cửu Vân lạnh nhạt nói, hắn rời mắt khỏi lồng ngực Dương Vũ tiện thể kéo vạt áo cậu lại ngăn mấy ánh mắt nóng bỏng của những tên đệ tử khác. Đôi mắt lạnh lẽo liếc toàn bộ người ở đây một lượt.

"A ha ha, trưởng lão để tôi thay đại sư huynh giúp người trị thương."

"Được, vậy thì làm phiền con rồi."

"Không có gì."

"..."

Mọi người nghe thấy cũng vội vàng rời tầm mắt tiếp tục chữa thương.

Lê Vũ thật sự rất đẹp, đây là điều tất cả mọi người ở đây đều thừa nhận. Chỉ là thường ngày vị tiểu sư đệ này của họ ăn mặc rất kín kẽ cũng rất chú trọng hình tượng nên họ cũng không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay…

Một vài đệ tử chân truyền cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Ở tu chân giới đối với việc kết đạo lữ khá cởi mở. Không quản người mà bọn hắn muốn kết làm bạn đời là nam hay nữ, chỉ cần ngươi đủ mạnh, có thực lực khiến người ta không dám chống lại thì muốn làm gì cũng được. Thậm chí đem toàn bộ người của một tông môn trở thành nô tài hầu hạ, phục tùng một mình ngươi thì cũng chẳng ai dám phản đối nửa lời.

Thế giới này chính là như vậy, lấy võ vi tôn, những đệ tử chân truyền có thực lực mạnh bắt đầu tính toán. Tiểu sư đệ Lê Vũ thực lực không tồi, sau khi đại sư huynh của y lên làm trưởng môn, thân phận Lê Vũ càng trở nên đặc biệt. Hơn nữa vẻ ngoài đệ ấy còn đẹp như vậy, bọn họ không có lí do gì để từ chối đệ ấy.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, có người lúc nhìn về phía Dương Vũ trong mắt dần hiện lên dục vọng chiếm hữu.

Đệ tử chân truyền, thân phận cùng thực lực chỉ đứng sau trưởng lão, hơn nữa, bây giờ trưởng lão trấn phái người chết người bị thương. Nói thẳng ra giờ bối phận của họ chỉ đứng sau Hà Cửu Vân, họ đúng là có tư cách để kiêu ngạo.

Dương Vũ thấy không ai chịu giúp mình mặt mày ủ ê thở dài một hơi. Cái tên nam chủ này thật quá đáng mà, Hà Cửu Vân liếc cậu một cái rồi xuất ra Vân tịnh kiếm kéo cậu nhảy lên bay về phía Vũ Linh sơn.

"Ấy ấy, sư huynh từ từ đã."

Vân Tịnh kiếm lóe lên tia sáng lạnh, "vụt" một cái lao thẳng lên bầu trời.

"..."

Đồ đáng ghét. Dương Vũ một bên thầm mắng người nào đó, một bên lại hung hăng giữ chặt tay Hà Cửu Vân. Ôi mẹ ơi! Cao quá.

Dương Vũ nuốt nước bọt mon men từ từ túm áo Hà Cửu Vân lân la mò tới sau lưng hắn. Chân cậu dẫm trên Vân Tịnh kiếm cảm nhận được độ mỏng của nó mặt liền méo xệch.

Vân Tịnh kiếm - Một trong những món vũ khí tuyệt phẩm vô cùng hiếm gặp. Thân kiếm dài hơn bảy tấc, mũi kiếm bén nhọn tỏa ra khí tức lạnh băng. Dương Vũ phát hiện ra trên chuôi kiếm màu xanh ngọc có ma khí như ẩn như hiện, cậu sờ sờ cằm, xem ra thứ này trước đây đã giết không ít tà vật. Ma khí hình như đã bị phong ấn hết vào chuôi kiếm thì phải.

[Vân Tịnh kiếm thật ra là một kiện thần khí, sư phụ Hà Cửu Vân trong lúc vô tình có được nó, lão tông chủ biết thứ này đã từng chém giết ngàn vạn sinh linh ma tộc. Oán niệm cùng sát niệm của nó không phải người thường có thể nắm giữ được.]

[Chính vì vậy ông ta đã dùng mất hơn một nửa tu vi phong ấn sức mạnh của nó lại rồi đưa cho Hà Cửu Vân làm vũ khí bản mệnh.]

Ẩn quảng cáo


[Hà Cửu Vân quả không phụ sự kỳ vọng của lão tông chủ, hắn hoàn toàn khống chế được Vân Tịnh kiếm và trở thành chủ nhân của một trong thập đại thần khí. Nhưng lão tông chủ không được may mắn như vậy, lục phủ ngũ tạng của ông ta bị ma khí tồn tại bên trong Vân Tịnh kiếm tàn phá, tu vi của ông ta trực tiếp thụt lùi một mảng lớn. Đó là lý do vì sao Nguyệt tông chủ đại danh đỉnh đỉnh lại bị ám hại mà chết.]

[Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?]

"Ồ, vậy Hà Cửu Vân là kẻ gián tiếp hại chết sư phụ ta?"

[... Đúng vậy.]

Ký chủ, trọng tâm của cậu hình như đặt sai chỗ rồi. Cậu đáng lẽ phải nên khen Vân Tịnh kiếm quá oai phong hay Hà Cửu Vân quá giỏi mới đúng chứ.

Tâm trạng Tiểu Chu có chút phức tạp, Dương Vũ không quan tâm trong đầu chim ngốc nghĩ cái gì, cậu cúi đầu tò mò đá đá hòn lục bảo được gắn trên chuôi kiếm. Hà Cửu Vân quay đầu lạnh giọng:

"Đệ còn nghịch ngợm linh tinh thì đừng trách vì sao mình biến thành gà con."

Dương Vũ hồi thần, âm thầm mắng chửi một trận trong lòng, rụt rụt cổ nói: "Biết rồi."

Hà Cửu Vân nhìn người bày ra vẻ mặt không tình nguyện đầu đột nhiên cảm thấy có chút đau. Thằng nhóc này trước giờ nói thế nào cũng không chịu nghe lời hắn, câu trước vừa cảnh cáo chân sau tên nhóc này lại tiếp tục bước vào vết xe đổ. Lê Vũ, bao giờ đệ mới chịu lớn đây.

Hà Cửu Vân quay đầu không thèm nhìn cậu nữa. Dương Vũ cũng không để trong lòng một tay nắm chặt góc áo hắn, tay còn lại thì đặt lên trán ngó ngó xuống bên dưới. Đột nhiên mắt cậu bừng sáng, giật giật áo hắn:

"Mỹ nữ, sư huynh, mỹ nữ kìa! Mau dừng lại, mau dừng lại."

"Đẹp lắm, cô ấy thực sự rất đẹp. Sư huynh mau dừng lại cho đệ ngó một chút, cô ấy sắp đi rồi."

Dương Vũ vừa hét vừa vỗ vào lưng Hà Cửu Vân, cậu nhướn người nheo mắt lại cố gắng nhìn cho rõ. Dáng người cực phẩm, gương mặt cực phẩm. Dương Vũ mắt chữ a miệng chữ o, khóe miệng vô thức cong lên cười ngốc nghếch.

"Ơ, kia cũng có mỹ nữ nữa kìa. Sư huynh, dừng lại xíu đi."

"Tiểu tỷ tỷ, đệ ở trên này."

Dương Vũ vẫy tay thu hút sự chú ý của mấy vị sư tỷ muội bên dưới.

Trán Hà Cửu Vân nổi đầy gân xanh, sắc mặt hắn tái xanh, mặt hằm hằm không nói không rằng tăng tốc độ.

"Tiểu Vũ, câm miệng."

Đám nữ nhân ở Ngọc nữ phong tất cả đều không dễ chọc, đến ngay cả hắn vừa nhìn thấy là lập tức muốn đi đường vòng chứ đừng nói là đệ tử trong tông.

Nguyệt Phong Tông có câu:

"Chọc ai thì chọc, nhưng nhất định không được chọc Ngọc ữ phong."

Câu này cũng không phải chỉ nói cho có, Ngọc nữ phong, chỉ cần nghe tên cũng biết trong phong chỉ nhận nữ nhân, không nhận nam nhân. Người trong Ngọc nữ phong tính tình người nào người nấy đều rất cứng rắn, nổi tiếng là giữ mình như ngọc.

Không chỉ vậy, bọn họ tất cả đều là thân xử nữ, kẻ bị phát hiện ra mất đi dấu chu sa trên cổ tay nhất định sẽ bị nghiêm hình bức cung hỏi cho ra người đó đã thông đồng với cẩu nam nhân nào. Nếu là do cưỡng ép thì người nam nhân kia phải chết, nữ đệ tử đã phá giới, không thể tu luyện công pháp Ngọc nữ phong nữa, cuối cùng bị đuổi khỏi tông, ngay cả một tạp vụ cũng không thể làm.

Hà Cửu Vân nghĩ đến mấy điều lệ ghê rợn đó toàn thân nổi đầy da gà.

"Sư huynh, sao người huynh run ghê vậy?"

Dương Vũ tiếc nuối nhìn về phía mấy vị tỷ tỷ thầm mắng cái tên Hà Cửu Vân này bay gì mà bay nhanh thế không biết, cậu còn chưa nhìn đã mà.

"Tiểu Vũ, những người đó tốt nhất đệ không nên động vào. Nếu không ngay cả đại sư huynh cũng không cứu được đệ đâu."

Ẩn quảng cáo


Hà Cửu Vân thấy Dương Vũ không hiểu liền giải thích: "Ngọc nữ phong không được phép yêu đương, cũng không cho phép cùng bất kì người nào kết làm đạo lữ. Kẻ trái lệnh dù chạy đến chân trời góc bể cũng thoát không được, trừ khi là chạy tới ma tộc. Nhưng vào đó còn chết nhanh hơn, vì vậy đệ tốt nhất đừng có động vào nữ nhân ở đó. Biết chưa?"

"... Nhưng đệ có muốn kết đạo lữ đâu, chỉ đi chơi thôi mà."

Dương Vũ lầm bầm, cậu thật sự không nghĩ đến kết đạo lữ gì gì đó, cậu còn chưa muốn một tay dắt lão bà, một tay bồng hài tử đâu.

"Chơi cũng không được."

Vân Tịnh kiếm hạ xuống Vũ Linh sơn, Hà Cửu Vân sầm mặt nắm lấy cổ tay Dương Vũ cảnh cáo. Đôi mắt hắn tối tăm vô định chạm vào đôi đồng tử trong vắt của Dương Vũ.

"Nghe thấy chưa?"

Dương Vũ cả người giống như bị trúng phải định thân thuật không thể di chuyển được. Đầu ngón tay cậu khẽ run run vô thức gật đầu: "Đệ biết rồi."

Thật đáng sợ.

Ánh mắt vừa rồi của Hà Cửu Vân khiến cậu cảm giác mình bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục, u tối, lạnh lẽo, còn có cả sát khí dày đặc và mùi máu tanh như thấm vào trong da thịt nữa.

Đôi mắt tối đen của Hà Cửu Vân vừa nghe thấy ba chữ này thoáng chốc liền buông lỏng trở về bộ dạng đại sư huynh ôn nhuận như lúc đầu. Hắn thả tay cậu ra, cười nhàn nhạt:

"Tiểu Vũ ngoan lắm. Lần sau đại sư huynh nói gì thì đệ chỉ cần nghe theo thôi biết chưa? Ta không muốn tức giận với đệ, vì vậy, đệ đừng làm ta khó chịu. Đến lúc đó ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì khiến đệ sợ hãi đâu."

Hà Cửu Vân quay người ngự kiếm trở về chủ điện.

Một làn gió thổi qua, rõ ràng là mùa hè nhưng không hiểu sao Dương Vũ lại cảm thấy cơ thể mình lạnh băng chẳng khác nào đang đứng trong tuyết. Cậu tuy ngốc nghếch, đối với mấy loại tình cảm này không hiểu rõ, nhưng sát khí nặng như vậy, trần trụi như vậy dù thằng khờ cũng cảm nhận được.

Hà Cửu Vân muốn giết cậu. Hắn thực sự muốn giết tiểu sư đệ của hắn.

Trái tim Dương Vũ đập mạnh, cánh tay vừa bị Hà Cửu Vân nắm bây giờ vẫn còn đang run run, cảm giác đau đớn thoáng chốc khiến cậu tỉnh táo. Dương Vũ cúi đầu nhìn cổ tay in hằn dấu năm ngón tay đỏ bừng, tím tái chớp chớp mắt.

"Thật tàn nhẫn. Tiểu Chu cảm thấy ta nói đúng không?"

1314 mới vừa rồi còn cảm nhận được ký chủ đang sợ hãi, nhưng mới qua mấy phút mà nó đã biến mất đến kì lạ. Ký chủ thật không bình thường mà.

Con chim nhỏ dùng cánh vuốt mặt, nói: [Đúng, thiết lập của nam chủ vốn là như vậy mà. Nếu hắn không tàn nhẫn, người trong tông sẽ phục sao? Nếu không độc ác thì nam chủ cùng Nguyệt Phong Tông giờ này đã bị các thế lực khác cắn xé, thâu tóm rồi.]

Dương Vũ dụi dụi mắt lau đi vệt nước còn đọng lại bên khóe mi, toàn thân muốn nhũn ra uể oải không thôi.

[Ký chủ, đừng dụi nữa, mắt đỏ hết lên rồi.]

"Nhưng ta vừa mới khóc, mắt hơi ngứa rất khó chịu. Ngươi đi làm việc của mình đi, kệ ta."

Dương Vũ lầm bầm không chịu nghe, 1314 nhún vai không lên tiếng nữa.

Một bên khác.

Hà Cửu Vân bay đến nửa đường liền đột ngột dừng lại, hắn không trở lại chủ điện mà tìm một nơi yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Một giọng nói lười biếng vang lên bên tai hắn:

[Chào mừng chủ nhân đến với nhiệm vụ thứ nhất. Mời ngài nhanh chóng trợ giúp hệ thống thu thập năng lượng, cốt truyện vị diện này đang trong quá trình truyền tải.]

Hà Cửu Vân mở mắt, đôi mắt khiến Dương Vũ sợ hãi giờ phút này lại xuất hiện. Khí chất giả dối, bên ngoài hiền lành bên trong tàn độc lúc này cũng triệt để biến mất thay vào đó là sự hoang dã, lạnh lẽo cùng cô tịch.

"Ta biết rồi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Đam Mỹ] Hệ Thống Dẫm Đạp Nam Chủ

Số ký tự: 0