Chương 5: (1)

Thoáng chốc Dương Vũ cảm thấy trong lòng nhẹ đi không ít, cậu phất tay để tên đệ tử đó rời đi rồi quay đầu nhìn mọi người đang trị thương.

Tất cả bọn họ đều mặc bộ y phục tương tự cậu, toàn thân trên dưới độc một màu xanh thanh nhã. Nhưng đệ tử nội môn có mang theo một tấm lệnh bài, trong đấy có tên cùng danh phận của người mang theo nó.

Ngoài ra, những đệ tử chân truyền cũng có một điểm khác biệt trên y phục, tuy rằng cũng cùng một màu xanh nhưng y phục của họ đều là hàng thượng phẩm, dưới lớp y phục đó còn có hoa văn ẩn mơ hồ, nếu không để ý sẽ chỉ coi đệ tử chân truyền là một đệ tử bình thường như bao người khác.

Dương Vũ thầm cảm thán, người thiết kế mấy bộ y phục này đúng là tài tình. Nó có thể khiến một đám nhãi con trong tông môn nhìn thấy người khác không dám hành động lỗ mãng, ai biết được có đụng nhầm phải chân truyền đệ tử hay không?

Có lẽ đây cũng chính là lý do mà đệ tử Nguyệt Phong Tông luôn khiêm tốn, không bao giờ tự tiện làm chuyện mình chưa chắc chắn, tâm tính cùng khả năng khống chế đều rất cao.

Dương Vũ chú ý đến đám lão già đầu bạc cách đó không xa. Cậu nhìn người nam nhân đang giúp các trưởng lão trị thương lẩm bẩm:

"Vẻ ngoài không tệ lắm nhưng mà vẫn kém bổn đại gia đây một đoạn. Dương Vũ ta là đẹp nhất."

1314 nhìn gương mặt tràn đầy tự đắc của cậu hận không thể đấm cho một cái. Nhiệm vụ thì không làm cứ ở đây nói linh ta linh tinh như cái thằng khùng.

Dương Vũ hoàn toàn không để ý đến Tiểu Chu Tước, cậu hì hục chạy thật nhanh đến bên cạnh người nam nhân đó lớn tiếng nói:

"Đại Sư huynh."

Hà Cửu Vân nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nghiêng đầu liếc Dương Vũ rồi lại tiếp tục trị thương cho Đại trưởng lão.

Dương Vũ nhếch miệng, cậu vừa chạy đến tới tầm mắt đã không nhịn được dán lên người đang ở bên cạnh đại sư huynh. Đẹp quá! Trong đầu nhanh chóng xuất hiện tư liệu của nữ nhân này - Nhị sư tỷ của nguyên chủ, Liên Nguyệt.

"Liên Nguyệt sư tỷ."

Tên nhóc nào đó cười đến không thấy mặt trời ì ạch ngồi xuống bên cạnh Liên Nguyệt bắt chuyện. 1314 trong không gian câm nín, đúng lúc này Hà Cửu Vân cũng nhanh chóng nhìn cậu một chút, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Nhưng Hà Cửu Vân hắn là ai, vẻ mặt bất mãn khó chịu đó chỉ diễn ra trong chốc lát, mặt mày lập tức hắn trở lại bộ dạng lạnh nhạt thầm nghĩ: Từ bao giờ Lê Vũ lại thân cận với Liên Nguyệt như vậy? Lúc trước rõ ràng dính lấy hắn cơ mà.

Suy nghĩ này vừa lóe lên Hà Cửu Vân liền vội vàng muốn ném nó đi. Từ bao giờ hắn lại mong thằng nhóc này dính lấy mình rồi? Đáng lẽ Lê Vũ không quan tâm đến hắn nữa thì hắn nên vui mới đúng.

Cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt Hà Cửu Vân, Đại trưởng lão thấy hắn bỗng nhiên dừng lại nghi hoặc nói:

" Cửu Vân, Cửu Vân."

"A?"

Hà Cửu Vân phản ứng lại cười cười xin lỗi đại trưởng lão rồi tiếp tục giúp ông ấy chữa thương, nhưng hắn thỉnh thoảng vẫn liếc đến chỗ Dương Vũ một chút, âm thầm quan sát cậu.

[Ting]

Ẩn quảng cáo


Âm thanh thông báo vang lên, Dương Vũ ngẩn ra nhìn thanh tiến độ trước mặt.

[Độ Hảo cảm: 50%]

Một nhát tăng 10%, tên nam chủ này thật phóng khoáng. Đôi môi đỏ hồng lộ ra một nụ cười ngọt ngào khiến Liên Nguyệt vừa hay ngẩng đầu lên ngơ ngác.

Tiểu sư đệ quả nhiên là tuyệt đại mỹ nhân, chỉ một nụ cười thôi mà cũng khiến trái tim người ta đập thình thịch.

Liên Nguyệt đỏ mặt, sư phụ nàng nói không sai. Tiểu sư đệ bình sinh đã đẹp hơn người thường, nếu đệ ấy là nữ nhân thì chắc chắn cái danh hiệu một trong tam đại mỹ nhân đẹp nhất tu chân giới của cô ấy sẽ chẳng khác nào bùn lầy so với lông vũ của thiên nga trắng.

Đôi mắt phượng đào hoa theo thói quen hơi híp lại, sóng nước bên trong giống như đang trêu chọc trái tim người nhìn khiến họ mãi không thoát ra được.

"Sư tỷ, tỷ sao vậy? Có chỗ nào cần ta giúp không?"

Dương Vũ chớp chớp mắt ngăn lại nước mắt sinh lí muốn chảy ra. Ừm, buồn ngủ quá. Cậu dụi dụi mắt vô thức mò tới sau lưng Liên Nguyệt đặt cằm lên vai sư tỷ lẩm bẩm.

Hơi ấm từ lồng ngực người đằng sau truyền tới, trái tim Liên Nguyệt hơi run lên muốn đẩy người ra nhưng lại không nỡ.

Rắc.

Chén trà trong tay Hà Cửu Vân nứt vỡ, sắc mặt hắn không được tốt lắm chăm chú nhìn người đang che miệng ngáp ngắn ngáp dài trên lưng Liên Nguyệt.

Những người quanh vị đại sư huynh tính tình thất thường này bỗng dưng cảm thấy sống lưng mình có chút lạnh, cứng ngắc nhìn lên gương mặt đen sì của ai đó một cái rồi vội vàng cúi đầu.

Ai không có mắt mà đi chọc vị trưởng môn tương lai này vậy? Không muốn sống nữa sao?

[Ting]

Lại có thông báo mới, Dương Vũ mắt nhắm mắt mở bấm hiện thanh tiến độ.

[Giá trị hắc hóa: 40%]

Dương Vũ thấy cái thứ này cũng không quan trọng lắm nên cũng chẳng quan tâm trong đầu tán phét với 1314:

"Nam chủ này hay ghê, cho 10% hảo cảm, giờ lại cho thêm 10% hắc hóa. Chậc, đúng là rất công bằng."

[...]

Công bằng cái đầu cậu, hắc hóa... cái thứ này phải tìm cách hạ xuống chứ không phải để nó tăng lên đâu ông nội. Cứ ở đó mà đắc ý, đến lúc bị nam chủ hành rồi mới thì đừng trách nó không báo trước. Ngốc.

Dương Vũ không biết con chim nhỏ kia đang mắng mình, cậu dán sát vào người Liên Nguyệt thỏa mãn thở ra một hơi.

Nguyên chủ còn nhỏ, thân thể vì tu vi tăng trưởng quá nhanh nên bộ dạng của cậu hiện tại nhìn qua chẳng khác nào đứa nhóc 15 tuổi đáng yêu cực kì. Liên Nguyệt cười cười nhéo má cậu một cái thấp giọng trách mắng:

Ẩn quảng cáo


"Đệ đó, không chịu lớn gì cả."

Dương Vũ ôm cổ Liên Nguyệt cười hì hì, nói: "Đệ mới bao nhiêu tuổi chứ, tất cả mọi người trong tông môn đều phải sủng đệ."

Cậu nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng bóc cười tít mắt. Trái tim Hà Cửu Vân hơi run rẩy, toàn thân căng cứng siết chặt tay.

Nụ cười đó rõ ràng nên nở rộ vì hắn, Liên Nguyệt là cái thứ gì chứ. Ánh mắt Hà Cửu Vân lóe lên tia sáng lạnh, chậm rãi đứng dậy. Một làn gió thổi qua khiến bộ y phục màu xanh nhạt thổi bay, sống mũi cao cao, ánh mắt chim ưng liếc một cái có thể đem người dọa sợ. Mày kiếm hơi nhếch, gương mặt hắn lạnh đến cực điểm phất tay áo đi tới bên cạnh Dương Vũ.

"Vui không?"

Giọng nói của hắn trầm thấp quyến rũ, truyền đến tai Dương Vũ cảm giác hơi ngứa ngáy khó chịu. Cậu nghiêng đầu sang, môi suýt nữa thì chạm vào má Hà Cửu Vân.

"Đại... Đại sư huynh."

Dương Vũ mở to đôi mắt đào hoa của mình, bờ môi đỏ rực mấp máy mở ra đóng lại khiến yết hầu người nào đó không nhịn được chuyển động lên xuống.

Hà Cửu Vân mím môi vươn tay túm gáy cậu nhấc lên giống như đang xách một con gà, nói:

"Đệ còn chưa qua trăm tuổi, không ngoan ngoãn ở trong phòng tu luyện chạy ra đây làm gì? Đi về."

"Nhưng..."

"Còn dám cãi?"

Đôi mắt lạnh băng khẽ híp, sát khí đè ép lên người khiến toàn thân Dương Vũ lạnh lẽo, rụt rụt cổ nói. "Đệ biết rồi."

Ánh mắt cậu đặt lên người sư tỷ muốn Liên Nguyệt giúp mình cầu xin. Nam chủ ác quá, khí tức giống y chang Trần Mặc, ngay cả gương mặt lạnh te kia cũng vậy, cậu sợ.

Đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh nước, lòng Liên Nguyệt nhũn ra nhưng chưa để nàng kịp cầu xin giúp Dương Vũ thì người nào đó mặt mũi tối sầm lại, ngón tay bị siết đến trắng bệch.

"Để ta đưa đệ về."

"Ơ... không, đệ còn muốn chơi."

"Ngậm miệng."

"Huhu, đại sư huynh, huynh bắt nạt đệ."

"..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Đam Mỹ] Hệ Thống Dẫm Đạp Nam Chủ

Số ký tự: 0